Đi biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gì tới nó cũng sẽ tới...

Những ngày tháng tiếp theo đây của cậu chắc không cần nói mọi người cũng biết mà nhỉ...

Thật sự nó đã nát tươm rồi.

Cuộc sống bây giờ của cậu nó còn tệ hơn trước rất nhiều...

Ngày ngày lôi cái thân hình đầy vết thương và sẹo để đi học, ai cũng lo cho cậu và hỏi han sức khỏe mặc cho tin đồn cậu đâm con ả kia đã tràn lan trên khắp các trang mạng xã hội...

Người trong cuộc đều hoài nghi tại sao nó lại rõ nét đến như vậy? Rõ ràng là chỉ có hai người ở trên sân thượng lúc đó thôi mà còn ai nữa đâu? Vậy mà bây giờ video cậu đâm ả đó lại sắc nét đến từng chi tiết một không thiếu sót bất cứ hành động hay lời nói nào của cả hai lúc đó cả, ai cũng hiếu kì.

Riêng cậu thì lại làm ngơ trước cái video đó, vì cậu biết cho dù nó có sắc nét cỡ nào thì đoạn video đó cũng đã qua chỉnh sửa rất nhiều lần rồi mới đăng lên a~

Nội dung cuộc đối thoại lúc đó của cậu và ả đã bị chỉnh sửa lại từ người bị hại chuyển thành tên vô tâm mặc cho lời cầu xin tha thiết của cô gái nọ mà đâm một nhát dao vào bụng cô gái đó khiến cô ngất đi trước khi ngất lại còn nói những lời thương cảm cho cậu nhưng thật chất đó là lời thương hại...Thật giả tạo làm sao~

Cậu bây giờ đã chịu chuyển qua ở nhà chung cùng với tụi Izana, vì ngày nào lũ người Touman cũng qua nhà cậu mà đánh hội đồng không nói lời nào liền đánh cậu bán sống bán chết...

Ngay cả người ban đầu tin tưởng cậu Mitsuya và cộng sự của cậu Chifuyu cũng đánh đập rồi chửi rủa cậu không thương tiếc...

Cậu cũng đã xin nghỉ học ở trường, vì dù có đi học cũng chẳng bình yên được bao lâu thì con ả Niski đó lại kiếm chuyện để tụi kia đánh hội đồng cậu...

Cậu không thích phiền phức nên thẳng tay xin nghỉ học luôn cho gọn. Đương nhiên là gia đình cậu cũng không có ý kiến gì hết, vì cậu giỏi sẳn rồi, nghỉ hay không nghỉ cũng không có gì to tát.

Hắc Long thì Koko và Inui đã về rồi, và cũng đã nghe được chuyện của cậu mấy tháng họ không có ở đây, cả hai rất tức giận vì đã không về sớm hơn để bảo vệ cậu, cậu là tổng trưởng thứ 11 của Hắc Long mà lại bị một con điếm hạ bệ ư? Thật khốn nạn!

Mà sau vụ việc ở sân thượng thì lũ người Touman như một con người khác vậy, mỗi khi ả nói gì thì đều tin răm rắp mà không thấy nghi ngờ về lời nói dối của ả.

Tụi nó còn chẳng thèm quan tâm tình hình hiện giờ giữa các bang phái mà chỉ lo vui chơi bên ả, các tổng trưởng của những bang khác rất khó chịu khi thấy băng Touman đứng đầu giới bất lương lại chỉ ăn chơi mà không biết lo cho tình hình hiện giờ lại còn nói nếu ả Niski gì đó ở đây thì mọi chuyện đều được giải quyết.

Ha! Giải quyết thế nào? Một con bánh bèo chỉ biết khóc và dùng thủ đoạn như nó thì làm được trò trống gì cho các bang phái chứ?!

Tổng trưởng và các cốt cán của Phạm cũng chẳng ưa gì ả sau lần gặp vô tình ở TTTM rồi.

Lúc đó Senju đòi đi ăn uống ở đó nên 3 người già là Takeomi, Benkei và Wakasa đành phải đi theo để bảo vệ tổng trưởng của họ thì vô tình gặp phải con ả Niski đó đang làm khó dễ cô nhân viên ở cửa hàng thời trang nào đó, họ đã thấy ả xô đẩy cô nhân viên đó còn nói những lời quá mức xúc phạm,chọ tính đi lại ngừng hành động của con ả đó nhưng thấy người của Touman đang đi lại nên cũng đã đứng lại mà xem.

Ai ngờ lũ Touman lại tin lời nói dối của ả trong khi cô nhân viên đó bị thương tích vài chỗ còn ả thì lành lặn hoàn toàn mà ả lại nói là cô nhân viên đó ức hiếp ả rồi bắt đầu khóc lóc đau khổ nói ả có làm gì đâu mà lại ức hiếp ả, khiến cho cô nhân viên kia bị đuổi việc còn phải đền tiền tổn thất tinh thần cho ả...

Cả 4 người thấy cảnh đó mà cũng không biết nên nói gì hơn, bộ lũ người Touman bị ả tẩy não rồi hay sao mà lại hành động như vậy? Bộ đánh nhau nhiều quá nên giờ không biết phân biệt đúng sai à? Còn có tin đồn ả là người khiến cho Takemichi bị khai trừ...

Người gì đâu đã không giúp thì đừng có mà lên tiếng, đã lên tiếng thì toàn nói chuyện không liên quan đến vấn đề lại còn châm chọc tổng trưởng của Hắc Long là cậu nữa chứ, mặc dù Phạm họ không biết nhiều về hình tình của cậu nhưng ít nhiều cũng đoán ra được là cậu đang bị hãm hại bởi con ả kia và lũ Touman là người tiếp tay cho ả.

Gì vậy? Chẳng phải cậu là người đã cứu bọn chúng sao? Sao bây giờ bọn chúng lại trừ khử cậu ra khỏi bang rồi còn đánh đập cậu nữa? Hay do con ả khi tẩy não bọn bây rồi? Ngu muội một đám!

Cũng may là tổng trưởng của băng Touman là Mikey đã không bị dính chiêu của ả mà làm ngơ ả cùng với đội trưởng phân đội 3 của Touman là Kazutora. (thay cho Pachin, Peyan vẫn là đội phó)

Lũ đó thật sự bị tẩy não đến hồ đồ rồi! Thật uổng công cậu ấy cứu các người! Đã không biết ơn thì cũng đừng làm đau khổ người ta! Tại sao cứ phải làm khó dễ trong khi người ta đã cứu bọn bây thoát khỏi cái bóng tối đó, để rồi phải nhận kết cục này chứ hả?

Hôm nay lại phải đi họp giữa các băng đảng do băng tự xưng là số 1 Nhật Bản yêu cầu gặp mặt bàn chuyện gì đó quan trọng lắm?

~~~~~~~~~~~~tua~~~~~~~~~~~~

Bên chỗ cậu...

*Cạch*

"Oáp~"

"Sáng rồi nhỉ?"

Một cậu trai có mái tóc vàng đôi mắt xanh, lôi thân hình dc băng bó vài chỗ đi vscn rồi đi xuống phòng khách, nơi có vài người đang ngồi ở đó...

"Hửm? Dậy rồi à Takemichi!?"
/Izana hỏi cậu khi thấy cậu đứng ở cửa phòng khách/

"Ừ, hôm nay ngủ ngon hơn hẳn."
/cậu cười nói rồi đi lại sofa ngồi/

*Cạch*

"Đây! Đồ ăn sáng của mày!"
/Koko nói rồi để thức ăn lên bàn/

Sau khi biết được toàn bộ mọi chuyện Koko và Inui đã khóc và xin lỗi vì đã không về sớm hơn để bảo vệ cậu. Cậu nói là không sao hết chỉ cần an toàn trở về và từ từ bù đắp cũng được.

Họ nghe vậy liền đồng ý và đã yêu cầu Izana cho ở nhà chung cùng cậu để dễ bảo vệ cậu hơn, dù không muốn nhưng Izana vẫn phải đồng ý thôi vì tính chất công việc hiện giờ nên đành phải chấp nhận cho ở cùng...

"Cảm ơn mày."/cậu cười đáp/

"Mau ăn đi bé cưng à! Dạo này trông mày gầy hơn trước đấy!"
/Ran nhìn cậu từ trên xuống dưới/

"Đúng vậy! Nếu còn như vậy thì vết thương sẽ không mau lành đâu đấy!"/Rindou phụ họa nói/

"Ừm, tao biết rồi. Ăn ngay đây~"
/nói rồi cậu nhìn đồ ăn trên bàn/

Hôm nay cậu ăn sáng theo đúng chuẩn kiểu ăn sáng ở Nhật...

Một dĩa cơm nắm Onigiri
Một dĩa Tamagoyaki
(trứng tráng cuộn)
Một dĩa salad khoai tây
Một chén Hiyayakko(đậu phụ)
Cuối cùng là một chén súp Miso.

"Sao hôm nay làm nhiều vậy?"
/cậu thắc mắc hỏi/

"Thấy mày gầy nên làm hẳn 5 món cho mày ăn mau khỏe hơn!"
/Inui đi ra từ phòng bếp đáp/

"Tao ăn không hết!"/cậu than thở/

"Không hết thì cũng ráng mà ăn!!"
/cả bọn cùng đáp trả/

"Rồi rồi!"/cậu giơ tay đầu hàng/

*Lạch cạch*

Trong phòng giờ chỉ còn tiếng va chạm của chén đũa, một bầu không khí khá tĩnh lặng nhưng nó lại ấm áp vô cùng đối với những người xung quanh cậu hiện giờ, người mà họ ao ước, chờ mong sự quan tâm nhỏ nhoi từ người ấy giờ đã ở bên cạnh họ rồi, còn gì đáng quý hơn nữa chứ.

"Hôm nay có gì mới không?"
/cậu lên tiếng hỏi/

"Có đấy. Cái băng tự xưng là số 1 Nhật Bản đã yêu cầu một cuộc họp giữa 4 bang lớn lúc 5 giờ chiều nay."
/Kisaki nhìn tờ giấy trên tay nói/

"Hể? Vậy là tao phải đi luôn nhỉ?"
/cậu thờ ơ/

"Mày không muốn đi cũng được."
/Kakuchou nói/

"Thôi không sao! Tao sẽ đi để coi boss của băng đó là ai, để còn biết đường mà thông báo cho gia đình tao nữa!"/cậu cười mỉm đáp/

Gia đình cậu vẫn tiếp tục làm công việc của mình, chị Sei thỉnh thoảng sẽ ghé qua chỗ cậu hỏi thăm tình hình và thăm hai em trai nhỏ là Ran và Rindou cùng với các bạn của cậu.

Cô cũng đã nghe mấy tin đồn gần đây rồi, nói cậu không cần để ý làm gì, mình không làm sao phải sợ, có lúc cô đề nghị cậu nên đi sang nước ngoài mấy năm để rèn luyện thêm, nhưng cậu nói còn chưa tới lúc nên cô cũng không ép làm gì, chuyện của cậu, cậu có thể tự lo liệu được. Cô tin tưởng cậu sẽ hoàn thành tốt việc này cũng đủ để cậu vui vẻ trở lại rồi.

"Mà dạo này thấy chị Sei có vẻ bận hơn trước rất nhiều nhỉ?"
/Ran rầu rĩ/

"Ừm! Cho dù bận thì chị ấy cũng đã đến thăm chúng ta rồi!"
/Rindou đáp/

"Chị ấy nói sau này sẽ không đi thăm một khoảng thời gian, có nói là cứ như trước đây mà làm."
/Sanzu đứng đằng sau nói thêm/

"Đã biết!"/cả đám đồng thanh/

"Giờ thì mau ăn nhanh đi Takemichi! Nguội hết bây giờ!"
/Izana hối cậu/

"Rồi rồi, ăn ngay đây!"
/nói rồi cậu bắt đầu ăn tiếp/

"Từ giờ đến 5 giờ chiều còn khá nhiều thời gian nên nếu mày có muốn đi đâu thì cứ đi đi."
/Kisaki nhìn đồng hồ đáp/

"Ok! Vậy tao sẽ đi coi tình hình gần đây của Phạm và đi dạo!"
/cậu vui vẻ đồng ý/

"Nhớ dắt theo người để bảo vệ."
/Mucho nhắc nhở/

"Ừ!"

Đến khi cậu ăn sáng xong thì cũng đã 8 giờ sáng, nên những người thuộc bang Thiên Trúc phải đi làm việc trong băng, bây giờ ở nhà chung chỉ còn Sanzu, Kokonoi, Inuipee, Ran và Rindou cùng với cậu là 6 người.

"Nè bây giờ chơi gì đây!?"
/cậu hỏi/

"Hay ra ngoài hóng gió chút đi, cũng lâu rồi mày không ra ngoài."
/Koko đề nghị/

Cậu từ khi chuyển đến ở nhà chung thì rất ít ra ngoài hầu như là không thấy bước ra khỏi cửa, chỉ vào trường hợp cần thiết thì cậu mới đi ra ngoài.

"Hmm...cũng được đó nhớ làm thêm vài món ăn vặt nhé!"
/cậu cười tinh ranh/

"Biết rồi! Mau đi chuẩn bị đi!"

Sau 20 phút, tất cả đã chuẩn bị xong xuôi và đang đi xe mô tô trên đường đến bãi biển vì nơi đó dễ chịu và khá mát mẻ lại tốt cho tâm trạng hiện tại của cậu nữa.

"Oa! Lâu rồi mới thấy biển đó!"
/cậu vui sướng reo lên/

"Đúng là lâu rồi mới thấy biển!"
/Sanzu đáp/

"Rồi mau mau dọn đồ ra đi rồi muốn chơi gì thì chơi!"/Koko nói/

"Ừm!"/cậu đáp rồi đi lại giúp/

~~~~~~~~~~~~tua~~~~~~~~~~~~

"Tuyệt quá!"/cậu đang chạy trên bờ biển chỗ có nước vỗ tới/

"Coi chừng té đấy!"/Ran nói/

"Đợi với Take-chan!"
/Rindou chạy theo cậu/

"Hahaha!"/cậu cười tươi rói/

Cả bọn bất động tại chỗ luôn rồi, đúng thật chỉ khi cười thì đó mới là người mà bọn họ quen thuộc mà thôi, ai cũng nhanh tay lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh về cậu...

*Tạch tạch tạch*

"Tụi bây chụp gì thế!?"
/cậu thấy họ chụp gì đó nên hỏi/

"Không có gì hết!"/cả bọn nói/

"Vậy à!"/cậu cũng tin luôn/

Sau đó cả đám ngồi ăn trưa ở đó luôn, cũng may làm nhiều đồ ăn nên không cần mua thêm để ăn trưa. Cả bọn chơi tới 1 giờ chiều thì đi về, ghé qua chỗ của Phạm để xem tình hình với cậu...

*Bịch*

"Chào Senju! Lâu rồi không gặp!"

Còn tiếp...

Hết chương 43 nhé!

Pp hẹn gặp lại vào chương sau!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro