Thông tin và bị hại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{...} :lời nói quá khứ được nhắc lại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vài tháng sau...

Sau sự kiện đó, cậu đã sống vài tháng bình yên, nhưng cũng chẳng bình yên lâu vì ả đã mua chuộc vài đám bất lương đi đánh cậu tới tấp.

Cậu cũng chẳng phải hạng vừa mà đánh lại đám đó bán sống bán chết, nhưng lại bị thương khá nặng chủ yếu là bầm hay chảy  máu ở vài chỗ vì bị chơi dơ.

Thiên Trúc bọn họ thấy cậu ngày nào cũng về với cái cơ thể đầy thương tích mà lòng đau như cắt.

Dù đã cố khuyên cậu nên chuyển chỗ ở sang chỗ họ, nhưng cậu cứ một mực không chịu vì cậu biết bên chỗ họ còn rắc rối hơn bên chỗ cậu nên cũng không muốn làm phiền thêm, họ cũng chỉ có thể âm thầm giải quyết gọn gàng mấy tên đã đi gây sự với cậu thôi.

Bên chỗ Thiên Trúc cũng chẳng lành lặn bao nhiêu, họ nghe tin băng tự xưng là số 1 Nhật Bản đang chuẩn bị giao chiến với các băng lớn cộng thêm mấy tên gián điệp được cài trong bang và các bang khác nên tình hình hiện giờ đang căng như dây đàn sắp đứt...

Hắc Long có Koko và Inui quản lý, vì đã hoàn thành nhiệm vụ xong nên đang đi trên đường về cũng đã nắm rõ kha khá tình hình ở đây nhưng vẫn chưa nghe được tin của cậu...

Phạm do Senju (nam) làm tổng trưởng đang gắng sức sắp xếp ổn thỏa mọi việc đến mức tối thiểu nhất nên cũng không rõ được tình hình của cậu mấy tháng trước và bây giờ.

Còn bọn Touman ấy à...

Sau sự kiện đó, vẫn vô tư mà đi chơi với con ả Niski cười nói vui vẻ không màng sự tình hiện giờ giữa các bang phái đang rối loạn, Mikey và Kazutora thì không quan tâm đến mọi thứ mà chỉ tập trung làm nhiệm vụ cậu giao cho, nên người quản lý băng Touman hiện tại là phó tổng trưởng của băng Draken...

Tổng kết lại 4 bang lớn nhất Tokyo hiện giờ là Touman, Phạm, Thiên Trúc và Hắc Long đang bị ảnh hưởng bởi một bang tự xưng là số 1 Nhật Bản và chuẩn bị giao chiến toàn diện với cả 4 bang này sau 2 tuần tới.

Phía cậu thì lại bị đánh hội đồng và gây chuyện vô cớ nên đã bị thương không ít thì nhiều, còn phía ả thì lại đang sắp hãm hại cậu lần nữa.

Lần hãm hại này đã làm cho cuộc sống hiện tại của cậu đảo lộn lên và đã thay đổi con người của cậu..

Nói chung cuộc sống hiện tại của cậu chỉ có: sáng đi học, chiều đi về, tối đánh nhau, bị thương và băng bó,...

Cứ như vậy cho tới một hôm...

Hôm đó là buổi chiều, sau khi học xong cậu tính đi về nhà thì ả ta lại gọi cậu lại nói:

"Takemichi nè!"/ả giả tạo nói/

"Gọi tôi là Hanagaki!"
/cậu gắt gỏng phản bác/

"Ừ...ừm..."/ả rén lên lắp bắp/

"Gọi tôi có chuyện gì?"/cậu hỏi/

"Oi! Takemichi! Làm gì vậy tới giờ về rồi đấy!"/Akkun nói với cậu khi đi về phía cậu/

"Sao ả ta lại còn dám ở đây nói chuyện với mày vậy?"/Takuya nói khi thấy ả đứng đối diện cậu/

"Lại tính làm hại đến cậu ấy hả!?"
/Yamagishi nói/

"Không có mà, đừng có nói xấu tớ như vậy mà!"
/ả giở giọng đau buồn nói/

"Có chuyện gì à Niski?"
/Chifuyu hỏi khi đi lại chỗ ả/

"Bọn bây lại tính làm gì em ấy?!!"
/Draken khó chịu nói/

Bây giờ cả đám người Touman đều đang ở trong lớp của cậu mà nhìn cậu bằng con mắt khinh bỉ, còn có cả Mikey và Kazutora mặc dù cả hai không biểu lộ gì trên mặt, đáng lẽ là họ sẽ không đi nhưng bị ép nên đành phải đi...

"Ha! Ai thèm đụng vào rác chứ! Chính cô ta là người đã kêu tôi ở lại để nghe cô ta nói đấy thôi!"
/Cậu thờ ơ nói/

"Mày nói ai là rác hả?"
/Hakkai bực tức nói/

"Thôi đừng cãi nhau nữa, cũng chỉ là cái tên thôi mà!"/ả ngăn lại/

"Thế cô gọi bạn tôi lại làm gì hả?"
/Akkun nghi ngờ hỏi/

"Tớ định gọi cậu ấy lên sân thượng nói chút chuyện ấy mà!"

"Sao không phải ở đây? Mà nhất định phải là sân thượng nhỉ?"
/cậu nhướng mày hỏi/

"Chuyện này khá quan trọng nên mình muốn nói ở chỗ riêng tư một chút ấy mà! Cậu sẽ chấp nhận chứ?"
/ả giở giọng dịu dàng nói/

"...được thôi."/cậu do dự trả lời/

"Không được đâu Niski! Lỡ như thằng điếm này làm gì em thì sao hả!?"/Draken phản đối/

"Không sao đâu mà, nếu các anh lo thì đi chung lên đó đi, nhưng hãy đứng sau cánh cửa chứ đừng đi ra nhé!"/ả cười nói/

"Thôi được rồi, nhớ cẩn thận đấy!"
/Smiley nói/

*Loạt soạt loạt soạt*

"Cả đám người Touman cùng bạn bạn cậu đi theo đến cánh cửa liền dừng lại theo lời cậu nói...

*Cạch*

"Rồi cô muốn nói gì với tôi hả?"
/cậu hờ hững nói/

"À thì tớ chỉ muốn xin lỗi cậu vì mấy chuyện gần đây và mong cậu tha thứ cho lỗi lầm của tớ!"
/ả giở giọng đau buồn/

"Tại sao tôi phải tha thứ cho cô?"
/cậu vẫn thái độ hờ hững mà hỏi/

"Tớ biết cậu sẽ không tha thứ cho tớ đâu nhưng mà...hức...hức...cầu xin cậu hãy tha thứ cho tớ lần này được không?"/ả rơi nước mắt cá xấu xuống cầu xin cậu/

"Nếu tôi nói không?"

"Làm ơn đi mà, xin hãy tha cho tớ đi, cậu muốn tớ làm gì cũng được!"
/nói tới đây thì ả lại nói to hơn/

"Làm gì cũng được?"/cậu hỏi lại/

"Đúng vậy, làm gì cũng được!"

*Rầm*

"Này! Sao em lại đáp ứng nó...như thế...hả..."/Draken đạp cửa đi ra/

Hắn định nói tiếp thì cảnh trước mắt hắn đã làm cho hắn câm nín hoàn toàn,vcả đám phía sau cũng vậy...

Tình hình hiện tại,vtrên tay cậu cầm con dao và nó đang nằm trong bụng của ả ta, còn ả ta thì lại đang cằm cán dao mà đâm sâu hơn vào để ả gào lên...

"A...a....aaa..."/ả gào to lên/

"M* mày! Sao mày lại dám đâm em ấy hả? Thằng chó kia!!"
/Chifuyu chạy lại đạp cậu ngã xuống đất mà quát/

"Em có sao không Niski?"
/hắn hỏi ả/

"Em...không sao...xin anh đừng...đánh cậu ấy...không cố ý..."
/ả giả bộ nói/

"Tới giờ này mà em còn lo cho thằng chó kia sao! Nó đã đâm em đấy!"/hắn tức giận nói/

"..."/ả không nói gì liền ngất đi/

Cả đám Touman lo sốt vó, Chifuyu nhanh chóng đưa ả đi bệnh viện, còn đám còn lại thì đang đánh đập cậu không thương tiếc, bạn của cậu cũng bị vạ lây...

*Bốp*

*Binh*

*Rầm*

Những tiếng đánh người, tiếng chửi rủa cậu vang lên không dứt của bọn người Touman kia, cậu bây giờ như biến thành cái xác mặc cho bọn chúng đánh bầm dập không sức phản kháng...

Mikey thì đứng bất động tại chỗ, còn Kazutora thì đang cố ngăn cản bọn chúng đánh cậu...

Mikey đột nhiên nhớ lại cuộc nói chuyện với cậu vài tháng trước...

{"Này, Mikey à!"}

{"Hửm. Có gì à Takemicchi?"}

{"Tao rất muốn sống một cuộc sống yên bình đến cuối đời đấy!"}

{"Tao không muốn dính dáng đến bất lương hay bất cứ thứ gì liên quan đến nó cả!"}

{"Nhưng mà, Mikey à, tao lại không thể hoàn thành ước mơ nhỏ bé của riêng tao được cả!"}

{"Mỗi lần, tao đều muốn không liên quan đến bọn bây, nhưng mày biết mà cái tính anh hùng này nó đã quá quen thuộc với tao rồi, nên cho dù không muốn thì tao vẫn phải lê từng bước một mà cứu bọn bây ra khỏi cái bóng tối đầy nhơ bẩn này."}

{"Mày biết cái tính của tao rất cứng đầu, và cũng rất cố chấp..."}

{"Sao mày không nói tiếp đi, tao đang lắng nghe mày đây!"}

{"Ừ."}

{"Tao sắp kiệt sức rồi. Mikey ạ."}

{"Có lẽ tao sẽ cố gắng để trò chơi này kết thúc sớm thôi nhỉ?"}

{"Mày nói vậy là có ý gì vậy!?"}

{"Rồi mày sẽ hiểu sau ngày mai."}

......

{"Mikey!"}

{"Tao nghe đây!"}

{"Nếu như...người mà mày tin tưởng nhất lại đi đâm vào người khác thì mày sẽ làm gì vào lúc đó hả Mikey!?"}

{"Hả!? Tự nhiên mày nói gì lạ vậy!?"}

{"Mau trả lời tao!"}

{"Nếu là tao thì tao sẽ mất bình tĩnh đôi phần, giống với lúc Pa sắp đâm người bên bang Moebius ấy!"}

{"Vậy thì sau đó mày sẽ làm gì tiếp theo!?"}

{"Hửm? Tất nhiên là phải hỏi tại sao người đó là làm như vậy rồi?"}

{"Lỡ như đó không phải điều mà người đó muốn mà là bị người kia lợi dụng tự đâm vào người mình rồi đổ lỗi cho người đó thì sao?"}

{"Cái này tao không biết phải trả lời như thế nào hết, vì tao đâu có thấy cảnh người kia lợi dụng người đó đâm vào mình đâu? Tao chỉ thấy người đó đã đâm vào người kia thôi!"}

{"Vậy nếu người đó nói mình không làm thì mày có tin không?"}

{"Hừmm...có lẽ tao sẽ không tin đâu, vì nếu người đó nói không đâm người kia thì tại sao tay người đó lại cầm đồ vật mà đâm vào người kia chứ, giả sử người kia thật sự lợi dụng người đó để trục lợi cho mình thì cũng không có ai tin đâu vì đâu có ai chứng kiến từ đầu đến cuối đâu chứ!"}

{"Vậy...sao."}

Hắn bây giờ mới hiểu được hai lần trước cậu tâm sự với hắn là để thử lòng, xem hắn có tin tưởng tuyệt đối cậu hay không...nhưng ai ngờ hắn lại làm cho cậu thất vọng mất rồi...

Hắn đang suy nghĩ về chuyện này thì đám người Touman đã dừng đánh lại rồi bắt đầu cãi nhau với Kazutora...

"Bọn mày đang làm cái gì vậy hả? Sao lại đánh hội đồng cậu ấy!?"
/Kazutora cố ngăn chặn hét lên/

"Chính mắt mày cũng thấy thằng chó đó đã dùng dao đâm vào người của Niski mà! Giờ sao lại binh nó hả?!/Draken quát hắn/

"Biết đâu cô ta tự đâm mình thì sao? Đâu ai biết rõ chuyện gì đã xảy ra khi chỉ có 2 người ở trên sân thượng chứ!"
/Kazutora phản bác/

"Mày đừng có mà nói vậy! Niski không làm gì sai hết thì sao phải lấy dao tự đâm mình chứ!"
/Hakkai quát lại/

"Lỡ nh-...."/Kazutora định nói tiếp thì Mikey đi lại vỗ vai mình/

*Bộp*

"Đừng nói nữa Kazutora! Bọn bây nếu đã lo cho cô ả kia thì mau đi bệnh viện đi, đừng có mà ở đây không giải quyết được gì đâu."
/hắn nhìn tụi kia nói/

"Mày nói đúng! Bây giờ bọn tao sẽ đi bệnh viện ngay đây!"

Nói rồi lũ người kia chạy đi hết, chỉ còn lại đám bạn cậu và cậu đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo mà trên người đầy rẫy vết thương và vài nơi bị chảy máu...

"Xin lỗi bọn bây nha! Lại làm bọn bây bị liên lụy mà bị đánh cùng với tao rồi!"/giọng cậu khàn nói/

"Haha...không sao đâu...chúng ta là bạn bè với nhau mà...có gì đâu mà phải xin lỗi chứ..."/Akkun nói/

"Ngược lại chính bọn tao phải xin lỗi mày mới phải..."/Takuya nói/

"Nếu bọn tao mạnh hơn thì đã có thể bảo vệ mày rồi..."/Makoto nói/

"Xin lỗi nhé! Bọn tao vô dụng thật đấy!"/Yamagishi nói/

"Không sao hết, bọn bây vẫn tin tưởng tao dù cho đã tân mắt thấy cái cảnh ấy..."/cậu cười buồn/

"Bọn tao sẽ không bao giờ tin mày lại làm như vậy đâu, vì bọn tao biết mày là đứa tốt bụng nhất!"
/cả 4 người đồng thanh/

"Cảm ơn bọn mày!"/cậu cười nói/

"Takemichi! Tao xin lỗi mày vì đã không giúp được gì cho mày cả!"
/Kazutora đi lại chỗ cậu nói/

"Không sao hết! Nếu mày mà vô giúp tao thì sẽ bị bọn kia làm khó dễ đấy, với lại tâm lý của mày chỉ mới ổn định được gần đây thôi nên không cần phải cảm thấy tội lỗi!"
/cậu nhẹ giọng đáp/

"Tụi mày đứng lên được chứ?"
/cậu hỏi/

"Được!"/nói rồi cả 4 đứa đứng dậy/

"Vậy mau đỡ tao dậy đi, tao mệt quá nên không còn sức rồi!"
/cậu nói/

"Để tao đỡ mày!"
/Mikey nói rồi đi lại chỗ cậu/

"Cảm ơn mày!"/cậu nói/

Mikey đi lại chỗ cậu, thay vì đỡ thì cậu ta cõng cậu trên lưng luôn, vì sợ cậu đau ở chân, cậu cũng không nói gì mà chỉ để cậu ta làm gì thì làm...

Cuối cùng cả đám dắt nhau đi về nhà cậu để băng bó, vì nhà cậu gần trường nhất trong cả đám...

Đến khi về nhà thì Ran và Rindou đều sốc khi thấy cậu mình đầy vết thương còn chảy máu liên tục nữa, làm bọn hắn lo sốt vó...

*Ping pong*

"À rế? Sao hôm nay bé cưng lại nhấn chuông cửa nhỉ? Với lại sao hôm nay em ấy về trễ hơn thường ngày nhỉ?"/Ran tò mò hỏi/

"Em không biết đâu! Thôi cứ ra mở cửa thử đi!"
/Rindou nói rồi đi ra/

*Cạch*

"Sao g-..."/hắn định hỏi thì thấy cảnh trước mắt mình mà đứng hình tại chỗ luôn/

"Sao thế Rin?"/Ran đi ra hỏi/

"Takemichi! Sao người mày toàn máu không vậy? Mau mau đem em ấy vào nhà đi!"

Ran bất ngờ nói to lên làm Rindou giật mình tỉnh lại mà nhanh mở cửa cho Mikey đem cậu vào nhà.

~~~~~~~~~~~~tua~~~~~~~~~~~~

Sau khi đã băng bó và đưa cậu về phòng thì hai anh em họ bắt đầu băng bó cho đám bạn cậu cùng hỏi sự việc đã xảy ra với cậu, nghe xong thì cả hai đã không gọi ngay cho Izana mà gọi cho Kakuchou trước để xem xét tình hình hiện tại rồi liền nói...

"Bọn bây hôm nay ở lại đây ngủ hết đi! Giờ này mà về thì chỉ có nước bị tụi Touman đập cho thêm lần nữa thôi!"/Ran nói/

"Còn nữa, chuyện ngày hôm nay không được nhắc lại nghe rõ chưa?"
/Rindou cảnh báo/

"Rõ rồi!"/cả đám cùng nói/

"Bọn bây ngủ ở phòng khách đi!"
/nói rồi hai anh em đi lên tầng 2/

Bọn họ cũng chỉ có thể làm theo mà ngủ ở phòng khách, Mikey và Kazutora ngủ ở sofa còn tụi Akkun thì ngủ ở dưới sàn nhà cũng may có tấm thảm nên không lạnh lắm...

Còn Ran và Rindou sau khi lên trên tầng 2 thì không đi vào phòng mình ngay mà đi qua phòng của cậu...

*Cạch*

"Xong rồi?"/Sanzu hỏi/

"Xong xuôi hết rồi!"/Ran nói/

"Nó đâu rồi?"/Rindou hỏi/

"Được tao cất rồi!"/Sanzu trả lời/

"Vậy à! Không biết em ấy định làm gì đây nhỉ?"
/Ran nhìn cậu đang ngủ mà nói/

"Không nên tò mò làm gì, chúng ta cứ tin vào em ấy sẽ không bị gì là được rồi!"/Sanzu nói/

"Được rồi, hôm nay cho bọn bây ngủ cùng đấy, người tao dơ rồi nên về phòng đây!"
/nói rồi Sanzu đi về phòng mình/

*Cạch*

"Đỡ quá!"/Ran nói/

"Mau đi ngủ đi anh hai!"
/Rindou đã lên giường nằm từ lúc nào không hay nói/

"Được rồi, đợi anh tắt đèn cái!"

*Tạch*

Rồi thì cả ba cùng ngủ ngon lành trên giường, còn Sanzu thì đang làm cái gì đó trong phòng của mình mà không ai bt hết chỉ có cậu và hắn mới biết được...

Hết chương 42 nhé!

Pp hẹn gặp lại vào chương sau!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro