Sự thật hay thật sự?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi. Bắt đầu cuộc tra khảo đi."
/cậu nghiêm giọng nói/

"Đầu tiên! Bọn mày là ai?"
/Kakuchou nhìn tụi bị bắt hỏi/

"Bọn tôi...là người của...băng đảng tự xưng là...số 1 Nhật Bản!"
/Tên số 1 đáp/

"Tại sao lại giả thành người của tôi đi đánh người khác?"
/Cậu hỏi/

"Do một cô gái...được boss trọng dụng...nhờ đóng kịch giúp..."
/Tên số 2 nói/

"Mô tả cô gái đó xem nào!"
/Ran nói/

"Chính là...cô gái...bị bọn tôi...đánh...ở trong hẻm..."
/Tên số 3 nói/

"Vậy các cậu có thể cho tôi biết cụ thể mọi việc ra sao được không?"
/cậu giở giọng điệu gợi đòn nói/

"Chúng tôi...được cô ta gọi tới lúc hết giờ...ra chơi của trường!"
/Tên số 4 nói/

"Sau đó thì sao?"/Rindou hỏi/

"Sau đó cô ta đã đưa một sấp tiền cho chúng tôi, bảo chúng tôi hãy giả bộ đánh cô ta trong hẻm gần trường, mà đúng lúc mấy người mặc đồ đen này đi lại chỗ đó!"
/Tên số 1 nói rồi chỉ tay về phía bọn người Touman/

"Cô ta còn nói là hãy cứ giả bộ đánh cô dã man vào, còn mấy vết thương trên người của cô ta đều là dùng sơn để vẽ lên!"
/Tên số 2 nói/

"Rồi tự nhiên, cô ta hét lên cầu cứu, làm cho bọn tôi giật mình không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị mấy người này đánh tới tấp rồi!"
/Tên số 3 nói rồi chỉ tay về phía bọn người Touman/

"Sau đó thì cô ta đột nhiên ngất xỉu mà không rõ nguyên nhân, bắt buộc chúng tôi phải gọi xe cấp cứu đến đưa cô ta đi viện!"
/Tên số 4 nói/

"Sau khi đã đưa cô ta đi viện rồi, mấy người này đã tra khảo chúng tôi! Hỏi chúng tôi là ai sai các người đánh cô ta!"/Tên số 1 nói/

"Khi chúng tôi định nói cho mấy người này biết là do cô ta bảo, thì đột nhiên có điện thoại của boss gọi đến, nói chúng tôi là đàn em của người tên Hanagaki Takemichi để đổ tội cho cậu ấy!"
/Tên số 2 nói/

"Chúng tôi cũng chỉ có thể làm theo vì nếu kháng lệnh thì sẽ bị tra tấn rất khủng khiếp, còn một lý do nữa là cô ta là người mà boss trọng dụng do cô ta đã hoàn thành được việc gì đó mà boss giao cho vào tháng trước!" 
/Tên số 3 nói/

"Còn không?"/cậu hỏi/

"Vẫn còn..."/Tên số 4 nói/

"Lúc cô ta được đem đi kiểm tra để băng bó thì bác sĩ kêu là các vết thương này đều không có gì hết, nhưng cô ta cứ một mực cho rằng là do chúng tôi đánh cô ta quá dã man nên đã đòi ở lại bệnh viện mấy ngày, còn kêu chúng tôi nói lại với đám người này là cô ta sẽ phải ở lại bệnh viện 1 tuần!"
/Tên số 1 nói/

"Cũng may có hai người kia nên tụi tôi không bị tẩn thêm lần nữa nếu không thì cả đám đã nằm viện rồi!"/Tên số 3 chỉ vào Kazutora và Mikey mà nói/

"Cô ta đã giả bộ bị thương nặng để lừa đám người này, còn nói là cậu trai tên Hanagaki Takemichi đã vu oan cho cô ta vụ đẩy người xuống cầu thang để đám người này thương cảm mà đi tẩn cậu trai ấy một trận!"/Tên số 2 nói/

"Rồi sau khi đám người này đi hết thì chúng tôi đã trở lại con hẻm đó do cô ta đuổi chúng tôi đi!"
/Tên số 3 nói/

"Nhưng chỉ mới 10 phút thì đã bị 3 người đang đứng ở kế cậu tóc vàng ấy đánh bán sống bán chết mà lôi đến đây nói chuyện như hiện giờ đây!"/Tên số 4 nói/

"Mọi chuyện đến đây là hết rồi ạ."
/Tên số 1 chốt câu chuyện/

"Cảm ơn các cậu đã hợp tác!"
/cậu nói/

"Bây giờ tụi bây tính sao đây hả?"
/Izana nghe xong liền nổi gân trên mặt mà gằn giọng hỏi/

"Nhân chứng, vật chứng có đủ, bây giờ bọn bây tính sao đây?"
/Kakuchou lên tiếng nói/

"Loại người chỉ nghe về một phía mà không xem lại toàn bộ tình hình lúc đó như thế nào đã nhào vô đánh người vô tội như bọn bây ấy~ Sớm bị báo ứng lắm đó~"
/Ran cười khinh nói/

Bọn người Touman nghe xong lời khai của 4 thằng kia liền triệt để câm nín, không thèm nhìn xung quanh mà lộ ra bộ mặt bất ngờ không gì tả nổi như mới được nghe chuyện sét đánh ngang tai vậy...

"Bộ câm rồi à!?"/Rindou chọc nói/

"Sao? Nghe được sự thật nên giờ đang suy nghĩ nên làm gì à?"
/Shion khinh miệt nói/

"Lũ chúng mày thật sự rất ngu dốt đấy biết không?"
/cậu vô tư nói/

"Mày nói ai ngu dốt hả??"
/Smiley quát cậu khi nghe vậy/

"Nói bọn bây đấy. Tụi bây chưa nghe lời giải thích của tao đã liền đi lại đánh tao tới tấp mà không thấy rằng tao bị băng bó ở đầu?"
/cậu thờ ơ chỉ tay lên đầu mình/

"Còn nữa! Tao! Hanagaki Takemichi từ trước tới nay chưa từng có đàn em!!"
/cậu gằn từng chữ một nói/

Câu nói này của cậu đã đâm vào não và tim của bọn người Touman một nhát dao chí mạng, tại sao lúc đó sao họ lại không suy nghĩ kĩ hơn chứ nhỉ? Bây giờ lại đi đánh người đã giúp cho họ thoát khỏi bóng tối ấy, đã vậy còn đổ tội oan cho cậu nữa chứ...cuối cùng thì ai mới là người nói đúng sự thật đây...

"Nực cười thật đấy! Nhỉ? Nếu không phải nhờ Sanzu đi theo tao, gọi cho tụi Izana tới thì có lẽ tao đã được đi cấp cứu rồi đấy!"
/cậu ghét bỏ nói/

"Tụi tao...thật sự...không biết..."
/Mitsuya hoang mang nói/

"Không biết? Nếu đã không biết vậy tại sao lại đi đánh người đang bị thương hả?"/Mucho nói/

"Đây đã là lần thứ 3 bọn bây vô cớ đánh tao mà không nghe lời giải thích của tao nhỉ?"
/cậu lạnh nhạt nói/

"Sau 3 lần, thật sự bọn bây vẫn không rút ra được bài học nào?!"
/cậu hỏi/

"Mitsuya, Matsuno, Ryuguji!"
/cậu gọi họ của 3 người đó/

"Hả..."/cả 3 bất ngờ vì cậu gọi họ của mình như người xa lạ vậy/

"Tao đã từng nói 3 đứa tụi bây là 3 đứa trưởng thành nhất nhóm, luôn suy nghĩ trước khi hành động, nhưng bây giờ có lẽ tụi bây cũng đã bị làm cho mờ mắt rồi!"
/cậu lãnh lẽo nói/

"Mày nói vậy là có ý gì??"
/Mitsuya hỏi cậu/

"Tao không cần phải giải thích cho bọn mày làm gì cả."
/cậu lười biếng nói/

"Giờ hết chuyện rồi nên mời lũ chúng mày mau cút ra khỏi đây để tao còn được nghỉ ngơi!"
/cậu đuổi thẳng/

"Còn nữa! Tao đã là người của Thiên Trúc rồi mà bọn bây còn tới gây sự vô cớ với tao lần nữa thì đừng trách tại sao tao ác!"
/cậu cảnh báo/

"Nếu cậu ấy đã nói vậy rồi thì mời lũ người ăn cháo đá bát về cho!"
/Ran cố tình nói/

"Về thì về! Làm như tụi tao muốn ở lại với cái thể loại ô nhục của xã hội lắm vậy!"/Hakkai nói/

*Loạt soạt*

*Cạch*

Cả đám mang sự tức tối và khó chịu trong người mà ra về, còn Kazutora và Mikey thì ở lại cùng với hội Thiên Trúc...

"Sao hai đứa bây chưa về??"
/cậu nhẹ giọng lại hỏi/

"Lo cho mày..."/cả hai đáp/

"Mau về đi, hoàn thành công việc tao giao đi rồi hãy lo cho tao!"
/cậu đuổi khéo/

"Nhớ cẩn thận!"
/nói rồi cả hai đi về luôn/

*Cạch*

"Mệt mỏi thật đấy."/cậu than vãn/

"Hay để tao đưa mày về nhà, để mày ở đây tao không an tâm."
/Izana lo lắng/

"Cũng được, mau về thôi!"
/cậu đồng ý/

Nghe cậu nói xong, cả đám không chờ thêm giây phút nào liền cõng cậu đi về nhà luôn, để cho cậu nghỉ ngơi đầy đủ.

Đương nhiên là cả bọn đã ở lại nhà cậu để canh chừng ai đó lẻn vào nhà cậu sẵn tiện chăm sóc cậu luôn, cả đám ai cũng biết điều mà làm nhỏ tiếng động lại để cậu nghỉ ngơi tốt hơn. Đợi tới khi cậu tỉnh thì cũng đã giờ chiều rồi...

Còn tiếp...

Hết chương 41 nhé!

Pp hẹn gặp lại vào chương sau!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro