Người bạn tri kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu trả lời của bạn @simp_take đây nhé.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Mày muốn nói chuyện gì với bọn tao vậy, Takemichi?"/Mikey hỏi/

"...."

Cậu không nói gì chỉ nhìn vào từng người một, một cách khách quan nhất có thể...

"Có vài chuyện muốn nói với 3 đứa bây thôi."/cậu cười nhạt nói/

"Vậy mày nói đi, tao nghe đây!"

*Bịch*

Izana bỏ qua cái nhìn khách quan đó của cậu mà ngồi xuống kế bên cậu nói.

"Đừng có ăn mảnh một mình!"

Mikey thấy Izana làm hành động như vậy liền thấy hơi khó chịu nói rồi cũng ngồi xuống bên còn lại của cậu.

"Còn tao thì sao?"/Kazutora cảm thấy mình bị cho ra rìa liền nói/

"Lại đây."
/cậu chỉ tay lên đùi mình/

"Được!"

Kazutora thấy vậy liền vui vẻ đi lại quỳ xuống tựa đầu lên đùi cậu rồi dùng ánh mắt đắc thắng nhìn hai anh em nào đó cười khẩy.

Hai người nào đó chỉ có thể cắn răng ken két nhịn cơn ghen tị.

Cậu cũng chỉ có thể thở dài ngao ngán với cái tình hình này.

"Được rồi, đừng quấy nữa, nghe tao nói này."/cậu can ngăn/

"Nghe mày!"/cả 3 đáp lời cậu/

"Vậy..."

Rồi cậu bắt đầu nói rất nhiều chuyện cho cả 3 nghe, khi kể xong một câu chuyện thì cậu sẽ hỏi họ những câu hỏi mang tính chất tâm lí để họ có thể giải đáp.

Khi họ giải đáp xong cậu sẽ hỏi vì sao và tại sao lại trả lời hay là nói như vậy.

Họ cũng không nghi ngờ gì mà trả lời từng câu hỏi đó của cậu, họ biết những gì cậu nói và hỏi trong đó đều có ý tốt cho họ nên họ cũng rất phối hợp mà trả lời.

Sau hơn 30 phút trò chuyện và kèm theo thuyết phục trong lời nói của cậu thì tình trạng cũng như tâm lý của họ cũng đã tốt hơn rất nhiều. Nói không ngoa chứ cậu cũng là một người bạn tâm giao rất hợp với người đấy.

"Được rồi, tụi bây ổn hết rồi nhỉ?"
/Cậu hai tay xoa đầu Izana cùng Mikey hỏi/

"Ổn hết rồi!"/cả 3 đáp/

"Vậy thì bây giờ tụi bây biết nên làm gì rồi chứ? Đừng để quá khứ phá hoại tương lai của mình."
/cậu nhẹ nhàng nói/

"Ừm! Tụi tao biết rồi!"/cả 3 đáp/

"Vậy thì tụi bây nên ra ngoài và đi chơi với đám kia, đừng để họ lo lắng cho mình, cũng như nó sẽ giúp cho tinh thần tụi bây thoải mái hơn khi dc vui vẻ bên bạn bè, tao cảm thấy hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi một chút."/cậu nói/

"Vậy mày nghỉ ngơi đi, tụi tao sẽ ra ngoài!"/Izana nói rồi đi xuống khỏi giường/

"Em muốn đi cùng."/Mikey nói rồi cùng Kazutora tự giác đứng lên/

"Tùy mày!"/Izana nhún vai nói/

"Nhớ cẩn thận đấy!"/cậu nói/

"Còn thiếu một thứ nữa!"
/Izana cười tươi nhìn cậu/

"Hazz...được rồi, lại đây!"/cậu nói/

Izana miệng vẫn cười cuối đầu xuống kề sát gần mặt cậu.

Rồi cậu hôn nhẹ vào môi của Izana như một lời chúc.

"Không công bằng!"
/Kazutora giận dỗi khi thấy vậy/

"Lại đây."/cậu bất lực nói/

Rồi Kazutora cùng Mikey đi lại kề sát gần mặt cậu, dùng ánh mắt mong chờ mà nhìn.

Cậu bất lực trước hành động này của hai đứa này luôn rồi, nhưng nói cũng phải nói cậu cũng hôn nhẹ vào môi từng người một.

"Được chưa?"/cậu nói/

"Được, vậy tạm biệt mày nhé!"
/Kazutora vẫy tay nói rồi đi ra khỏi phòng/

"Tụi tao cũng đi luôn đây, nhớ ăn uống đầy đủ đấy!"/Izana nói rồi xách cổ áo Mikey lôi đi/

"Pái pai!"
/Mikey cũng mặc kệ Izana lôi mình đi mà vẫy tay chào cậu/👋

"Tạm biệt."/cậu vẫy tay lại/👋

*Cạch*

"Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi!"
/cậu nằm lại trên giường/

Nhưng tiếc rằng khi cậu vừa dứt câu thì lại một tiếng mở cửa vang lên rất lớn làm cậu giật mình.

*Rầm*

"Gì vậy!?"/cậu bật người lại nói/

*Bịch bịch bịch*

Những tiếng bước chân như muốn dẫm nát cái sàn nhà mà đi vào tiến tới bên giường cậu. Và đó là những chàng trai mang lòng thầm thương trộm nhớ cậu.

"S-Sao tụi bây lại..."
/cậu bất ngờ khi thấy cả đám lại cùng kéo nhau vào phòng cậu/

"Mày đang giả bộ hay ngốc thiệt vậy hả?Takemichi!"
/cả đám cùng nhau dùng giọng chất vấn nói với cậu/
(trừ Hina cùng bộ tứ Mizo)

"Cái gì cơ?"/cậu nghiêng đầu hỏi/

"Sao mày lại hôn 3 đứa kia vậy?"
/Kakuchou hỏi cậu/

"Để an ủi một chút đó mà, nhưng mà nó có liên quan gì đến việc tụi bây lại giận dỗi vào phòng tao?"
/cậu thắc mắc hỏi/

"Rất có liên quan!!!"/cả đám nói/

"Sao?"/cậu mở to mắt ra/

"Tại sao mày lại không hôn tụi tao cơ chứ!!!Mày bỏ tụi tao à!?"
/cả bọn ôm mặt gào thét/

"Hả...?"/cậu ngớ người trước câu nói của cả bọn/

"Tại sao mày chỉ hôn 3 đứa nó, còn bọn tao thì mày lại không hôn cơ chứ!"/Senju mè nheo nói/

"Gì cơ...?"/cậu vẫn còn load tình hình thì bị hỏi bất chợt/

"Mày hết thương tụi tao rồi hả?!"
/Wakasa mặt khó tin hỏi/

"Đâu, tao còn thương tụi bây mà!"
/cậu vội nói/

"Vậy sao không hôn tụi tao?"
/Kisaki tay nâng kính tay nói/

"Hửm? Tụi kia nói à?"/cậu hỏi/

"Ừ!"/Takeomi gật đầu/

"Hazz...lại đây, từng đứa một đấy!"
/cậu thở dài nói/

Thế là nhờ có sự nhõng nhẽo mà mỗi người đều được cậu hôn nhẹ một cái vào môi để an ủi.

Sau khi hôn xong, cậu chính thức đuổi cả đám về để cậu dc nghỉ ngơi, chứ cậu mệt với đám trẻ con này lắm rồi đấy. Cả Hina cùng bộ tứ Mizo cũng chào tạm biệt cậu rồi đi về luôn, vì không muốn làm phiền cậu nghỉ ngơi.

*Cạch*

"Ta nói cái cửa thế nào cũng bị hư do bị mở nhiều lần trong 1 ngày cho mà xem!"/cậu cảm thán nói/

"Hazz...cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi thoải mái rồi!"/cậu vươn vai một cái rồi nằm xuống giường/

*Bịch*

"Đúng là một ngày mệt mỏi."
/cậu nói nhỏ/

*Cạch*

Lại một lần nữa, cái cửa lại bị mở ra, nhưng lần này có vẻ mở nhẹ hơn và chậm hơn mấy lần trước, nhưng cậu nào quan tâm cái này, cái cậu quan tâm là rốt cuộc là thằng nào dám phá đám giờ nghỉ ngơi của cậu vậy hả?!

Chẳng phải cậu đã nói với cả bọn rằng cậu đang mệt và muốn dc nghỉ ngơi hay sao! Thế mà ai lại vào đây nữa vậy?

Cậu bây giờ rất muốn nhảy xuống giường rồi đi nhanh ra cửa chửi thẳng mặt thằng nào lại dám phá giờ nghỉ ngơi của cậu!

Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

Bây giờ đã là 6 giờ chiều rồi đó! Đây là giờ mà các bệnh nhân cần nghỉ ngơi ăn tối rồi đi ngủ!

Mặc dù quy định bệnh viện này không cấm có người đến thăm đến tối mới về, nhưng cậu đã nói rằng cậu muốn nghỉ ngơi mà.

Thế mà thằng chả nào đó lại dám quay lại mở cửa phòng thêm một lần nữa, bộ muốn cho cái cửa nát luôn hay gì!?

Kiểu này chắc mốt cậu nghe thấy tiếng cửa mở của bệnh viện là muốn ghét bỏ với đạp nó một cái cho hả dạ quá!

(Cái cửa:Ơ? Tui đã làm gì đâu?:(( )

Cậu bây giờ thủ sẵn cái gối trên tay mình, để khi thằng nào vô liền ném thẳng vào mặt nó cho chừa.

Đến khi cái cửa mở ra hoàn toàn thì lộ ra một thân hình cao gầy có quả đầu cạo theo kiểu quân đội, còn có một vết sẹo dài ngay mắt nữa, nhưng thật đáng tiếc cho thanh niên số nhọ này.

Cậu không thèm nhìn kỹ khuôn mặt hay giọng nói chưa dứt của người kia mà đã ném mạnh cái gối vào thẳng mặt người kia rồi.

"Mày ngủ-..."

*Bộp*

"Ui da! Cái gì vậy?!"/Kakuchou ăn đau liền cầm cái gối kêu lên/

"Ủa? Kakuchou!"/cậu vừa nghe giọng người kia nói liền nhận ra là giọng của Kakuchou mà nói/

"Bakamichi! Sao mày lại ném gối vào tao vậy hả?"

Kakuchou vừa đóng cửa lại vừa cầm cái gối đi lại phía cái ghế kế bên giường cậu ngồi xuống rồi đặt cái gối vào đúng vị trí cũ.

"Haha...xin lỗi mày nhé Kaku-chan! Do tao tưởng bọn kia lên cơn nhõng nhẽo đòi ở lại đây ngủ nên tao mới thủ sẵn cái gối!"
/cậu cười gượng giải thích/

"Cái gì vậy chứ, tao quay lại đây là bởi Izana nó muốn tao bảo vệ mày khi ở bệnh viện, nó không an tâm khi thấy mày ở một mình trong đây!"/Kakuchou giải thích/

"Ra là vậy!"/cậu cười nhẹ đáp/

"Lúc đầu ra đến cổng bệnh viện thì Izana đã nói muốn ở lại cùng mày để yên tâm cũng như dễ bảo vệ mày hơn, nhưng nó đã hứa với mày gì đó cộng thêm nếu Izana đòi ở lại thì thế nào bọn kia cũng đòi theo nên Izana đã tiến cử tao ở lại với mày!"/Kakuchou nói/

"Vậy à, làm phiền mày rồi!"
/cậu cười nhẹ đáp/

"Giờ chỉ có tao với mày thôi nên không cần cố quá làm gì đâu."
/Kakuchou thấy vậy liền nói/

"Xin lỗi nhé, có vẻ nó hơi giả tạo nhỉ?"

Vậu nghe vậy liền tắt đi nụ cười của mình mà lộ ra bộ mặt lạnh nhạt thờ ơ của mình ra.

"Nó không có giả tạo, tại tao thấy mày cứ cố cười mặc cho nó đối với mày không có gì đặc sắc nên tao mới nói vậy, tao không muốn mày làm những điều mà mày ghét đâu."/Kakuchou buồn bã nói/

"Cảm ơn mày Kaku-chan."
/cậu nói/

"Lâu rồi mới thấy mày gọi tao bằng cái tên đó đấy, nên nói là may mắn phải không nhỉ?"
/Kakuchou cười tươi lại/

"Trẻ con quá đấy, chỉ là tao sợ mày không thích cái tên này khi lớn nên tao không gọi mà gọi tên."
/cậu đáp/

"Không sao đâu, mày gọi kiểu gì tao cũng thích, nên cứ gọi theo cách của mày đi!"/Kakuchou nói/

"Vẫn cái tính như xưa nhỉ?"
/cậu nói/

"Hì hì!"/Kakuchou gãi đầu cười/

"Nó làm tao nhớ lại lúc nhỏ lần đầu gặp mày ghê."/cậu nói/

"Phải không nhỉ? Hì hì!"
/Kakuchou cười tươi/

"Muốn cùng tao ôn chuyện cũ không? Dù gì thì cơm tối cũng tới rồi, vừa ăn vừa nói đi."/cậu nói/

"Được thôi, cũng may tao đã mua cơm tối trước rồi!"/Kakuchou nói/

Rồi cả hai cùng nhau ôn lại những kỷ niệm hồi nhỏ với nhau.

Cậu gặp hắn vào lúc cậu 5 tuổi, đáng lẽ là tuổi đó cậu còn đang nằm ở nhà xem tivi hoặc đi chơi với chị Wakino ở Anh rồi.

Nhưng đáng tiếc, lúc đó cậu đang ăn tối cùng gia đình thì anh hai cậu Majinchi lúc đó khoảng 15 tuổi cùng anh ba Rokichi 13 tuổi đang nói tới một tên phản bội đang lẩn trốn ở bên Nhật Bản trong một băng nhóm nào đó, và mẹ của cậu cũng chính là phu nhân gia chủ Hanagaki Nakiran!

Đã hỏi cậu rằng có muốn đi khảo sát năng lực kiềm chế một chút không, năng lực kiềm chế ở đây chính là con quỷ trong tâm của cậu tức là Tachi của hiện tại.

Lúc trước Tachi đã ở trong tâm của cậu từ lúc cậu qua sinh nhật 5 tuổi, mặc dù lúc đó cậu ấy khá trẻ con cũng hay đòi hỏi vài thứ khiến cậu thờ ơ của lúc đó bất lực luôn rồi, có làm gì thì cái tính trẻ con bất chợt này của Tachi cậu cũng không đoán được nó phát tác vào lúc nào không hay.

Cậu từng nghe bà của cậu nói rằng mỗi thành viên trong gia đình chúng ta đều sẽ gặp một con người khác trong chính thâm tâm của mình khi qua sinh nhật 5 tuổi, nếu con có thể khiến cho người kia ở trong thâm tâm con trở thành trợ thủ đắc lực và một người bạn thì con sẽ sống tốt hơn rất nhiều đấy, lúc đó cậu chỉ mới có 3 tuổi nên cũng không nhớ rõ hay hiểu hết được lời của bà nói.

Cậu đã trả lời mẹ của mình rằng:

"Con cũng muốn thử qua bên Nhật Bản một lần ạ, con muốn biết nơi đó như thế nào."

"Mẹ cho phép con đi sang đó chơi đấy, nhưng nhớ hoàn thành công việc trước rồi mới đi chơi nha con."
/cô Nakiran nhẹ nhàng đáp lời con trai mình/

"Có muốn tụi anh đi cùng không?"/Majinchi nhìn cậu hỏi/

"Được ạ, dù sao với cơ thể hiện tại em cũng không chắc có thể xử lí gọn gàng hay không."/cậu đáp/

"Vậy chốt nhé! Mẹ ơi, tụi con sẽ đi sang Nhật khoảng 1 tháng, tụi con sẽ giải quyết tên phản bội xong sẽ gửi báo cáo cho ba ạ!"
/Rokichi nhanh miệng nói/

"Mẹ tin các con làm được, nhớ vui chơi cho thõa thích rồi về nhé!"
/cô Nakiran gật đầu nhẹ/

"Nhớ cẩn thận đừng để bị thương đấy, tên phản bội đó cũng đã lấy vài chiếc vali chứa tiền của chúng ta, nếu hắn giữ thì nhớ lấy lại chúng nhé. Jinchi, Kichi, Michi."

Giọng nói trầm thấp vang lên, chủ nhận của giọng nói đó chính là gia chủ Hanagaki Tanron! Cũng chính là ba của cậu.

"Vâng."/cả 3 anh em đáp/

"Mau ăn tối kẻo nguội mấy đứa."
/Cô Nakiran nhắc nhở/

Kết thúc bữa tối xong cả nhà lại làm việc riêng của mình đến khoảng 11h tối thì đi ngủ, ba mẹ cậu có thói quen ngủ sớm nên khoảng 10h30 là ba mẹ cậu đã đi ngủ rồi.

Đến sáng hôm sau 3 anh em đã chuẩn bị đồ đi đến sân bay, cả quản gia Alex cũng đi cùng nữa, mẹ cậu nói rằng để chú ấy đi cùng sẽ thuận tiện hơn nhiều trong công việc.

Cậu cũng không thấy phiền gì nên cũng ngầm đồng ý, cả hai anh của cậu cũng vậy.

Đến khi tới đất nước Nhật Bản thì cũng là chuyện của ba ngày trước, hiện giờ cậu đang cùng hai anh của mình đi tham quan đường xá ở đây.

Mới có 7h sáng mà anh ba cậu Kichi-nisan đã lôi cậu dậy vscn rồi ăn sáng cùng anh hai Jinchi-nisan rồi. Làm cậu xém thì bị chóng mặt hoa mắt.

Vì chỉ ở đây có 1 tháng nên cả 3 anh em quyết định ở khu chung cư cao cấp cho lẹ, chứ thuê nhà ở đây làm thủ tục khá rắc rối nên ở chung cư là tốt nhất.

Bây giờ cậu đang ngồi trên xích đu ở một công viên nào đó, đợi hai anh đi mua nước và bánh để nghỉ giải lao lát lại đi tiếp.

Dù gì thì thời gian cũng còn nhiều nên cứ thong thả mà làm, sẵn tiện để ý mấy tin đồn liên quan đến bang phái ở đây luôn cho tiện.

*Bịch*

"Em đang nhìn gì vậy Michi?!"
/Kichi hỏi cậu/

Hai anh của cậu đã đi mua đồ về rồi và đang ngồi trên xích đu bên trái phải của cậu.

"Không có gì ạ, hai anh mua đồ về rồi."/cậu lạnh nhạt khẽ lắc đầu/

"Ừm!"/Kichi cười gật đầu/

"Phần của em đây."
/Jinchi đưa chai nước với bịch snacks vị khoai tây chiên cho cậu/

"Cảm ơn anh."/cậu nhận rồi nói/

"Thế lát nữa chúng ta đi TTTM đi Jinchi-nisan!"/Kichi nói/

"Cũng được, dù gì thì chúng ta cũng cần mua một số đồ."
/Jinchi gật đầu/

"Em sẽ không đi đâu, em không thích đến nơi đông người lắm."
/cậu vừa nói vừa ăn bánh/

"Hể~ sao lại vậy chứ."
/Kichi giọng buồn hiu nói/

"Cũng không còn cách nào khác, Michi không thích nơi quá ồn ào hay náo nhiệt."/Jinchi giải thích/

"Em sẽ đi dạo quanh một vòng nữa rồi sẽ về nhà."/cậu nói/

"Vậy được, em nhớ cẩn thận đấy!"
/Kichi tiếc nuối nói/

"Vâng, hai anh nên đi TTTM nhanh đi, bây giờ là đã là 4 giờ chiều rồi đấy, giờ này chắc ở đó đang rất đông người."/cậu nhìn đồng hồ đeo tay của mình nói/

"Vậy hai anh đi đây, nhớ cẩn thận đừng để bản thân bị thương đấy!"
/Kichi nói rồi dắt tay Jinchi rời đi/

"Đừng để bản thân gặp chuyện."
/Jinchi nói rồi cùng Kichi đi/

"Em biết rồi."/cậu nói nhỏ/

Nói rồi cậu cũng đi về phía ngược lại với hai anh của mình mà đi đến nơi có một con sông.

Trên đường đi thì cậu gặp một cảnh đánh nhau ở một khu đất trống nào đó.

Cậu vốn tính đi ngang qua luôn vì cậu đâu có cái tính nhiều chuyện đến vậy, nhưng ai ngờ vừa đi qua dc một nửa thì có thằng ất ơ nào đó thấy cậu liền chạy lại mà cản đường đi của cậu.

"Oi oi! Mày là thằng nào vậy? Sao tao lại chưa từng thấy ai giống mày ở đây vậy hả?"/thằng nhóc số 1 dọa quát thẳng vào mặt cậu/

'Là học sinh tiểu học.'
/cậu cuối đầu xuống nghĩ thầm/

"Này! Sao lại không trả lời tao vậy hả!? Hay do sợ quá nên cứng miệng rồi!?"/thằng nhóc số 1 nói/

"Oi! Tụi bây! Tao vừa tìm được một con mồi khác nữa này!!"
/thằng nhóc số 1 hô to về phía bên trong bãi đất trống/

'Con mồi khác nữa? Vậy chắc đây không phải lần đầu tiên bọn nhóc này bắt nạt người khác rồi.'
/cậu nghĩ thầm/

"Thật sao? Mau mang nó lại đây, cho nó một trận giống thằng này luôn đi!!"/những thằng nhóc khác hò reo khi nghe thấy thế/

"Được đó!! Ê! Này nhóc, nghe rồi chứ!? Mau đi cùng tao lại đó đi, tự giác tụi tao sẽ nhẹ tay, còn nếu không thì đừng trách!"
/thằng nhóc số 1 khinh thường nhìn cậu nói/

'Nghĩ mình là ai vậy chứ.'
/cậu ghét bỏ nói thầm/

"Này! Sao không trả lời tao hả!!"

Thằng nhóc số 1 thấy cậu không nói năng gì tưởng mình bị khinh thường liền quát lớn nói, nhưng vừa dứt lời thì cậu đã đi về phía bên trong bãi đất trống rồi.

"Tch! Tưởng mình hay ho chắc!!"
/thằng nhóc số 1 nói rồi đi vào/

Sau khi vào đến bên trong thì cậu nhìn bao quát khu vực này.

"Một đám nhóc tiểu học, gồm 6 đứa, một thằng nhóc bị hội đồng đang bị thương nhẹ, hết."
/cậu nhìn xung quanh rồi nói/

"Là mày à!? Mày là con gái hay con trai mà da lại trắng quá vậy!"
/thằng nhóc số 2 trêu chọc nói/

"Hahaha...mày nói đúng quá đấy, nhìn nó y chang con gái!"

Những thằng nhóc khác nhân cơ hội chân biến cậu rồi cười to.

"Này bé con, nếu em là con gái thì hãy đưa tiền cho tụi anh đi, rồi tụi anh sẽ thả em ra ngay!"
/thằng nhóc số 3 cười khinh nói/

"Hahaha..."

Những tiếng cười ngày càng lớn kèm theo những lời độc miệng, nhưng cậu nào quan tâm, cái cậu quan tâm bây giờ là người đang nằm dưới đất với cả người bị đánh tơi tả không chỗ lành lặn.

"Cậu này..."/cậu nói nhỏ/

"Nhóc nói thằng này á hả!? Tốt nhất đừng chơi với nó làm gì, nó mồ côi đấy, còn có thêm vết sẹo ngay con mắt nữa chứ, nhìn ghê rợn lắm!!"/thằng nhóc số 4 nói/

"Mày câm miệng mày lại! Tao không mồ côi, vết sẹo trên mắt tao cũng không có ghê rợn!!"

Đột nhiên như bị xúc phạm nên thằng nhóc nằm dưới đất đã ngẩng đầu dậy hét to lên.

"Hử!? Mày còn sức để mà nói à!?"
/thằng nhóc số 5 nói/

"Kệ tao!!"/thằng nhóc đó nói/

'Hửm, cũng có chút cam đảm đấy nhỉ, hì!'/cậu nghĩ thầm rồi cười/

"Mày dám hỗn láo à!? Hôm nay tao sẽ cho mày nhừ đòn!!"
/cả đám nói rồi sắn tay áo lên/

"Nè."/cậu bỗng lên tiếng/

"Hả? Nhóc con này, nếu không có tiền thì mau biến đi, hôm nay tụi này tốt bụng tha cho đấy! Mau đi đi đừng phá đám chuyện của tụi này, không là nhừ đòn giống thằng mồ côi này đấy!"
/thằng nhóc số 6 nhắc nhở nói/

*Bộp*

Cậu lấy ra một sấp tiền gồm những tờ 1000¥ yên ra rồi vỗ vỗ vào tay mình nói:

"Chúng ta chơi một trò chơi đi, nếu các anh thắng số tiền này sẽ là của các anh, còn nếu thua thì đừng xuất hiện trước mặt tôi hay bắt nạt cậu ấy nữa."/cậu nói/

"Một trò chơi?"/thằng số 1 nói/

"Đúng vậy, một trò chơi, sao? Dám chơi không? Tiền thưởng không ít đâu, khoảng 10 000¥ yên đấy."/cậu giơ sấp tiền đến trước mặt của cả đám nhóc/

"Dám chứ sao lại không dám!!!"
/cả đám nhìn nhau rồi cùng nói/

"Tốt! Vậy...cậu kia cũng sẽ chơi."
/cậu chỉ tay về phía thằng nhóc/

"Hả? Nó ấy hả!? Nó gục rồi còn đâu! Có nó thì tỉ lệ nhóc sẽ thua nhiều hơn đấy!"/thằng số 2 nói/

"Không sao, các anh chỉ cần lôi cậu ta đứng dậy đẩy về phía tôi là được rồi."/cậu nói/

"Cái này là nhóc nói đấy nhé!"
/nói rồi hai thằng nhóc đi lại lôi thằng nhóc đang nằm dưới đất lên rồi đẩy nó lại chỗ cậu/

*Bộp*

"Chết tiệt!"/thằng nhóc đó nói/

"Cậu tên gì?"/cậu hỏi/

"K-Kakuchou!"/thằng nhóc nói/

"Vậy thì Kaku-chan, giúp tôi nhé."
/cậu cười nhẹ/

"H.hả..à..được!"
/Kakuchou bất ngờ/

"Thế bây giờ chơi trò gì đây hả nhóc con!?"/thằng nhóc số 1 nói/

"Trò chơi rất đơn giản, chỉ cần các anh đánh bại được tôi và cậu ta thì số tiền này là của các người."
/cậu nói/

"Ha! Vậy nhóc nên chuẩn bị đi là vừa!"/thằng nhóc số 5 nói/

"Bọn này sẽ không nương tay!"
/thằng số 2 nói/

"Đúng vậy!!"/đám còn lại nói/

Trông bọn nhóc đó rất hưng phấn khi thấy trò chơi này lại dễ đến vậy, chỉ như ăn cháo thôi.

Nhưng cậu lại bình tĩnh lạ thường, khiến cho Kakuchou cảm thấy bất ngờ mà hỏi cậu:

"Này, cậu không sợ sao? Lũ đó là học sinh tiểu học đấy!"

"Chỉ cần cậu không sợ là được."
/cậu chốt một câu/

"Ai thèm sợ chứ!"/Kakuchou nói/

"Này, đã tám chuyện xong chưa?"
/thằng số 1 nói/

"Xong rồi, bắt đầu đi."/cậu nói/

"Có thua cũng đừng trách đấy!"

Cả đám nói rồi cùng nhau xông lên, tung những cú đấm mà đám nhóc coi là tự hào nhất thẳng về phía cậu và Kakuchou.

Nhưng tiếc là cậu né được hết và còn tung một cú đá về phía cả bọn tạo thành một đường thẳng đẹp mắt, khiến đám nhóc ngã xuống đất hết một lũ.

Kakuchou thấy vậy liền ngưỡng mộ không thôi, hắn cứ nghĩ cậu đang nói đùa, vì nhìn từ trên xuống dưới trông cậu khá gầy, còn có chút gì đó vô tâm nữa, nên hắn cứ nghĩ cậu chỉ đang chơi đùa.

Ai ngờ cậu lại mạnh đến vậy, nếu sau trận này hắn được làm bạn với cậu thì tốt biết mấy.

"Này, mau lại đánh đi."/cậu nói/

"Ờ...tới liền đây!"

Rồi cả hai cùng nhau đánh đám nhóc tự kiêu đó một trận nhớ đời, khiến cả đám nhóc ai cũng khóc lóc cầu xin thảm thiết.

Cậu cũng không muốn bắt nạt kẻ yếu thế hơn mình làm gì nên đã tha và còn cảnh báo vài điều rồi mới đuổi đi.

Giờ chỉ còn cậu và Kakuchou ở khu đất trống này...

"Có sao không?"/cậu hỏi người kế bên đang nằm dài ra đất vì mệt/

"Không..sao...còn sức đánh được!"
/Kakuchou thở dốc nói/

"Hmm...mau đứng lên, đi cửa hàng tiện lợi."/cậu nói/

"Được!"/Kakuchou nghe vậy liền đứng bật dậy/

"Đi."/cậu nói rồi đi luôn/

"Đợi với!"/Kakuchou đuổi theo/

Trong lúc đi...

"Nè! Cậu tên gì vậy? Hồi nãy cậu biết tên tôi rồi, nên hãy mau nói ra tên mình đi, cho công bằng!"
/Kakuchou vừa đi vừa hỏi cậu/

"Takemichi."/cậu nói tên mình ra/

"Tên đẹp quá vậy!"
/Kakuchou bất ngờ thốt lên/

"..."/cậu không nói gì/

"Người đẹp mà tên cũng đẹp nữa!"
/Kakuchou khen ngợi/

"Thế sao lại bị đám kia đánh?"
/cậu chuyển đề tài/

"Do tôi đánh nhau không được mạnh, thêm vết sẹo dài trên mắt nữa, ai cũng nói nó rất ghê, nên mọi người xa lánh tôi, rồi tôi bị bọn tiểu học đó bắt nạt!"
/Kakuchou kể sự tình cho cậu/

"Hmm...bây giờ đang ở đâu?"
/cậu nghĩ ngợi chút rồi hỏi tiếp/

"Hả? Àh! Tôi là trẻ mồ côi, nên không có chỗ ở, lúc trước thì có ở trại trẻ mồ côi nhưng sống ở đó như địa ngục vậy nên tôi quyết định rời đi, hôm nay chính là ngày tôi bỏ đi, đang đi kiếm chỗ ở thì gặp đám tiểu học hồi nãy và mọi việc sau đó chắc cậu biết rồi ha!"
/Kakuchou kể cho cậu nghe về cuộc sống của mình/

"Vậy là chưa có chỗ ở."
/cậu chốt một câu/

"Ừm..."/Kakuchou ủ rũ gật đầu/

"Muốn qua ở với tôi vài ngày không? Lúc tìm được trại trẻ mồ côi khác cho cậu thì ở với tôi đi."
/cậu đề nghị/

"Nhưng sẽ làm phiền cậu mất!"
/Kakuchou lắc đầu từ chối/

"Không phiền đâu, dù sao cũng chỉ có vài ngày thôi nên cứ yên tâm mà ở."/cậu giải bày/

"Sẽ được sao?"/Kakuchou hỏi lại/

"Được."/cậu gật đầu chắc chắn/

"Vậy cảm ơn cậu nhé!"
/Kakuchou vui vẻ ra mặt nói/

"Không có gì, đến cửa hàng tiện lợi rồi."/cậu nói/

"Vậy mau vào trong mua đồ đi!"
/Kakuchou kéo tay áo cậu đi vào/

"Ừ."/cậu đáp lời rồi cùng đi vào/

Rồi cả hai mua những thứ cần thiết cho lúc này như: hai chai nước, mấy viên kẹo và vài bịch snacks vị khoai tây chiên.

Cậu là người trả tiền vì Kakuchou hiện giờ không có một xu dính túi nên cậu đã trả thay hắn, dù sao cậu cũng tính sẽ trả trước rồi, còn hắn thì ngại ngùng nói xin lỗi lần sau sẽ đền bù cho cậu, cậu chỉ cười nhạt cho qua rồi thôi.

Cả hai còn ghé qua tiệm thuốc để mua băng gạc, thuốc sát trùng và vài miếng dán đỡ đau cho Kakuchou.

Lúc mua xong, cả hai đi ra con sông gần đó ngồi hóng gió, vì mới có khoảng 5 giờ chiều, còn khá sớm nên cậu mới đề nghị đi ra đây hóng gió cho đỡ mệt mỏi.

"Nè! tôi gọi cậu là Bakamichi được không?"
/Kakuchou đột nhiên hỏi/

"Sao lại là Baka?"/cậu thắc mắc/

"Vì cậu trông khá ngốc chăng?"
/Kakuchou nghiêng đầu tự hỏi/🤨

"Hừ."/cậu quay mặt giận hờn/💢

"Người đẹp mà sao lạnh nhạt quá vậy, coi chừng biến thành ông cụ non đấy!"/Kakuchou chọc ghẹo/

*Cốp*

Cậu kí vào đầu Kakuchou một cáu vì cái tội dám nói cậu già.

"Ui da! Sao lại kí đầu tôi!"
/Kakuchou ôm đầu mình kêu oan/

"Dám nói xấu ông đây."/cậu nói/

"Xí! Tưởng đẹp rồi muốn làm gì thì làm hả? Từng có mơ! Ông cụ non 5 tuổi! Lè!"/Kakuchou lè lưỡi chọc ghẹo cậu tiếp/😝

"Thằng nhóc xúi quẩy."
/cậu cười khẩy một cái nói/😏

"Nhóc nào hả!? Đây bằng tuổi đấy nhé!"/Kakuchou nghe trong lời nói của cậu hơi sai liền phản bác/

"Vậy nói ai ông cụ non hả?"
/cậu vò đầu hắn nói/🙃

"Ai..da..chơi gì kì vậy!"
/Kakuchou hai tay đỡ tay cậu đang vò đầu hắn ra kêu ca/😣

"Dám nói ông đây già nữa không?"
/cậu nói/

"Không dám! Không dám nữa! Làm ơn tha cho cái đầu của tôi!!"
/Kakuchou liền cầu xin nói/😫

"Hừ!"/cậu hơi gằn giọng nói/

"Ai..da..ui..ta..ta..."

Kakuchou xoa xoa cái đầu của mình nói mặc cho hắn vừa mới cắt ngắn khi chuẩn bị bỏ đi khỏi trại mồ côi.

"Hóng gió đủ rồi, nên về thôi."
/cậu nói rồi đứng lên/

"Ừm!"/Kakuchou cũng đứng lên/

Rồi cả hai cùng nhau về lại khu chung cư cao cấp mà cậu đang ở, khi vào đến cổng thì Kakuchou choáng ngợp trước sự sang trọng và tinh tế của nó luôn rồi. Hắn chưa bao giờ được ở một nơi như thế này cả, nên hắn rất háo hức khi ở cùng với cậu trong này, mặc dù chỉ là vài ngày thôi.

"Oaa! Tuyệt quá, nè nè cậu sống ở trong đây hả!?"/Kakuchou hỏi/

"Tạm thời thôi."/cậu trả lời/

"Là ý gì?"/Kakuchou hỏi cậu/

"Mau vào thôi."
/cậu nói rồi đi vào thang máy kế bên quầy tiếp tân/

"A, đợi với!"/Kakuchou cũng đi nhanh theo cậu vào thang máy/

*Ting*

Đến khi thang máy đưa cả hai đến tầng cần tới, thì cậu đi một mạch đến gần cuối hành lang có một phòng ở đó, Kakuchou không quen chỗ lạ lẫm nên đều đi sát theo bên cậu.

*Bịch bịch bịch*

"Tới rồi."
/cậu đứng trước cửa một căn phòng nằm ở gần cuối hành lang/

"Là phòng 123!"/Kakuchou ngước lên nhìn số phòng nói/

"Vào thôi."/cậu nói rồi mở cửa ra/

"Cháu xin phép ạ!"
/Kakuchou nói rồi đi vào nhà cậu/

*Cạch*

Cậu vào sau nên sẵn đóng cửa lại.

"Mừng cậu chủ nhỏ đã về."
/chú Alex cuối người nói/

"Cháu về rồi, hôm nay cháu dắt bạn về đây ở mấy ngày nên phiền chú sắp xếp cho cậu ấy một chút, sẵn tiện chú dẫn cậu ấy đi tắm rửa luôn đi ạ, quần áo thì cứ lấy ở tủ đồ của cháu là được."
/cậu trình bày/

"Tôi đã hiểu rồi, mời cậu bạn này đi theo tôi."/chú Alex hướng về phía Kakuchou cười hiền nói/

"Vâng ạ!"/Kakuchou cuối đầu nói/

~~~~~~~~~~~~~~tua~~~~~~~~~~~~~

Đến 7 giờ tối...

*Cạch*

"Hửm? Chú Alex ơi, nhà mình có khách đến ạ?!"

Kichi cùng Jinchi đi vào nhà nhìn thấy một đôi giày lạ được đặt ngay ngắn dưới bậc thềm liền hỏi.

"Vâng, là bạn của cậu chủ nhỏ ạ."
/chú Alex vui vẻ trả lời/

"Bạn!?"

Cả hai người đồng thanh nói như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Vâng, chính là BẠN của cậu chủ nhỏ ạ."/chú Alex nhấn mạnh/

"Vậy chắc không có việc gì đâu."
/Jinchi hài lòng nói/

"Em cũng nghĩ vậy, dù sao, nếu là người Michi dẫn về thì chắc sẽ ổn thỏa đâu vào đấy hết thôi!"
/Kichi vui vẻ nói/

"Được rồi, phiền chú dọn đồ ăn tối lên giùm cháu ạ, tụi cháu sẽ dùng bữa ngay khi tắm xong."
/Jinchi nói/

"Tôi đã hiểu rồi."/nói rồi chú Alex đi vào phòng bếp dọn món lên/

Tới khi ổn định lại tình hình thì cả đám đã tập trung lại vào bàn ăn để ăn bữa tối.

"Em tên là gì vậy cậu bé?"
/Kichi hỏi Kakuchou/

"Là Kakuchou ạ!"
/hắn nhanh chóng trả lời/

"Cứ bình thường là được."
/cậu giúp Kakuchou bình tâm lại/

"Được rồi..."/Kakuchou nói nhỏ/

"Thế Kaku-chan này, em có dự định gì cho tương lai không?"
/Kichi hỏi tiếp/

"Dạ! Em sẽ đi tìm mục tiêu sống cho bản thân em ạ!"
/Kakuchou nói với giọng hào hứng và pha chút gì đó cô đơn(?)/

"Vậy anh chúc em tìm được nhé!"
/Kichi động viên/

"Đừng cố quá, cứ từ từ mà làm."
/Jinchi cho lời khuyên/

"Chú ý sức khỏe, đừng để bị bắt nạt nhiều quá."/cậu nói/

"Cảm ơn mọi người ạ!"
/Kakuchou cười vui vẻ đáp/

"Được rồi, mau ăn đi kẻo nguội!"
/Kichi nói/

Đến khi ăn tối xong thì cả đám kéo nhau coi tivi hay chơi game gì đó đến khoảng 11h tối mới đi ngủ, đương nhiên là Kakuchou ngủ cùng cậu rồi, mặc dù hắn nói ra Sofa ngủ cũng được nhưng vừa dứt lời liền bị cậu lôi đi vào phòng cậu rồi.

Đến cuối cùng sau một hồi dằn co thì Kakuchou cũng đã chịu thua mà nằm ngủ với cậu.

Kể từ đó, quan hệ giữa cậu và Kakuchou ngày càng tốt, ngày ngày đi dạo rồi đi chơi quanh công viên hay nhiều chỗ khác, cậu cũng đã bắt đầu cười nhiều hơn mặc dù cũng chỉ là cười nhạt.

Nói tới nói lui cũng đã được nửa tháng, cậu phải nghiêm túc lại để làm việc, chơi vậy là đủ rồi.

Cậu bắt đầu nghiêm túc hơn thường ngày, nó rõ đến nỗi Kakuchou nhìn vào liền biết cậu đang bị khó chịu bởi ai đó.

Nhưng hắn cũng không tò mò hay hỏi gì vì hắn biết nếu mình hỏi thì sẽ rất bất tiện và làm cậu cảm thấy khó chịu khi bị hỏi nên hắn làm như không thấy, hắn cũng không có rủ cậu đi chơi nữa mà tự một mình mình đi chơi để cậu có thời gian hoàn thành việc của mình hơn. Quan trọng hơn là hắn đã tìm được mục tiêu sống cho bản thân mình rồi!

Kakuchou đợi sau khi cậu xong việc sẽ thông báo cho cậu biết, và thêm nữa là hắn cũng đã tự mình tìm được một trại trẻ mồ côi khá tốt, mặc dù nó ở hơi xa khu vực Shibuya, nhưng không sao, miễn là cậu biết được tin này sẽ vui vẻ.

Kakuchou hiện đang ngồi coi tivi trên ghế Sofa đợi cậu và các anh về ăn cơm tối, nói là có việc gì đó khá quan trọng nên sẽ có thể về trễ, bảo hắn cứ ăn cơm tối rồi đi ngủ trước đi kẻo về muộn hơn là nhịn đói đấy.

Hắn cũng rất nghe lời hai anh của cậu nói mà ngồi đợi đến 8 giờ liền đi ăn cơm tối rồi coi tivi đến khoảng 10 giờ liền đi ngủ trong phòng cậu rồi.

Cậu hiện giờ đang cùng hai anh của mình đi đến địa bàn của một bang phái nào đó mà tên phản bội đang trốn cùng với vài chiếc vali chứa tiền của gia đình cậu.

Đến khi vào được bên trong thì phân việc ra làm.

Cậu sẽ đi xử lí tên phản bội.

Kichi đánh lạc hướng đám bang phái đó và lấy lại vali tiền.

Jinchi đi hack camera.

Đến khi hoàn thành xong nhiệm vụ thì cũng đã hơn 12h tối muộn, khi về đến chung cư, cả ba đều bước chân rất nhẹ nhàng để không làm Kakuchou tỉnh giấc, chú Alex đã đem những chiếc vali tiền chuyển vào bên trong phòng anh hai cậu và đi báo cáo cho gia chủ biết nhiệm vụ đã hoàn thành.

Lần này cậu thử cho Tachi ra ngoài để thực hành, cậu tưởng nó sẽ khó lắm chứ, ai ngờ mới ra cái một là mọi việc đều đã được Tachi xử lí hết trơn luôn rồi.

Vì thấy hơi mệt nên cả ba cũng đã về phòng mình mà ngủ luôn.

Chuỗi ngày tiếp theo vẫn diễn ra như bình thường, đến khi thời hạn 1 tháng kết thúc thì cậu có nói với Kakuchou rằng giờ cậu phải trở về nhà mình.

Kakuchou nghe vậy thấy rất buồn vì phải xa một người bạn thân nhưng cũng đâu thể bắt ép cậu được, làm vậy khác gì ích kỷ đâu, nên khi nghe cậu thông báo vậy hắn liền nói muốn cậu dẫn hắn đến chỗ ở mới mà hắn đã tìm ra được vài ngày trước, cậu đồng ý với yêu cầu đó và chú Alex đã chở ba anh em cậu cùng Kakuchou đến địa điểm ở mới của hắn để sẵn tiện có dịp quay lại ghé qua thăm hắn.

Khi tới nơi thì cậu và hắn đã ôm nhau một cái thật chặt để chứng minh rằng tình bạn giữa hắn và cậu sẽ không bao giờ phai nhòa.

Sau khi làm xong việc đó và được chú Alex trở đến sân bay về lại nước Anh thì cậu đã vô thức mỉm cười một cái mà không biết rằng cái mỉm cười đó của cậu rất giống một Thiên Thần.

Kết thúc hồi tưởng lần đầu gặp gỡ của cả hai người.

"Lúc đó quả thật Kaku-chan rất ngốc, còn ngây thơ nữa chứ!"
/cậu trêu chọc/

"Đừng nhắc lại cái quá khứ xấu hổ đó của tao mà!"
/Kakuchou ngại ngùng/

"Còn có cái lần mày vô ý gọi tao là ông cụ non ngay trước mặt tao nữa, lúc đó tao đã rượt đuổi mày để vò đầu mày vì cái tội dám nói tao già!"/cậu vui vẻ nói/

"Lúc đó tóc tao mỏng và ngắn nên khi vò sẽ hơi đau, ai mà ngờ nhờ mấy lần vò tóc của mày mà bây giờ tao phải đi cắt cái đầu này!"
/Kakuchou sầu muộn than vãn/

"Cái miệng hại cái thân đấy!"

Nói xong câu đó cả hai liền bật cười, cùng người mình coi là tri kỷ ôn lại chuyện cũ đúng là rất vui!

"Mà sao mày trở lại Nhật Bản không nói tiếng nào với tao hết vậy? Để tao còn đi đón!"
/Kakuchou hỏi cậu/

"Tao lúc đó mới trở lại còn khá nhiều việc cần làm nên quên mất, với lại tao cũng không tìm được khu vực mày sống nên không nói gì."/cậu giải thích/

"Vậy à, mà mày trở lại hồi nào vậy? Tao đã rất bất ngờ khi gặp lại mày trong "biến cố vùng Kantou" đấy!"
/Kakuchou hơi bất ngờ nói/

"Lúc tao 10 tuổi."/cậu trả lời/

"Mày đi một mình!?"

"Ừ, ở nhà khá chán về đây chơi vài tháng, ai ngờ đi lố qua hơn 5 năm trời."

"Tao bó tay mày luôn rồi!"
/Kakuchou chảy hắc tuyến/

"Quá khen!"/cậu cười nhẹ/

"Đưa phần cơm của mày đây, tao dọn cho, cũng gần 8 giờ tối rồi đấy, mày nên nghỉ ngơi đi."
/Kakuchou nói/

"Tao để trên bàn đấy, giờ vẫn còn sớm, lát nữa tao sẽ ngủ, mày muốn ngủ cứ ngủ trước đi, phòng này là phòng VIP nên có một cái giường ở đối diện đấy, mày ngủ ở đó đi."/cậu nói/

"Được, tao biết rồi!"
/Kakuchou đang dọn dẹp khay ăn của cả hai nói vọng ra/

"Hazz...tao mệt đấy."
/cậu thở dài lạnh nhạt nói nhỏ/

"..."

"Mày còn không mau ra thì đừng mong tao sẽ cho mày đi theo bám đuôi tao nữa hết."/cậu cảnh báo/

*Bịch*

"Tch! Đáng ghét!"/Sanzu bước ra từ sau tấm rèm dài lẩm bẩm/

"Sao không về, ở đây làm gì."
/cậu nói/

"Bảo vệ mày."/Sanzu nói/

"Có Kakuchou ở đây rồi còn gì."
/cậu nhìn hắn nópi/

"Tao đến trước nó!"

"Tao không biết gì đâu."

"Không cần mày nhắc!"

"Hôm nay ngủ ở đây?"

"Đương nhiên!"

"Ngủ đất đi."

"Đéo! Thích ngủ cùng mày!"

"Không đủ chỗ nằm."

"Ôm mày ngủ vừa đủ!"

"Ai cho mày ôm tao?"

"Tao thích!"

"...tùy mày, tao đi ngủ."

Cậu chịu thua hắn luôn rồi, người gì đâu mà ngang ngược lại còn cái tính vô duyên nói câu nào ra là muốn độn thổ vì nhịn không cho một đấm vào cái mặt đẹp này.

Sau đó, khi Kakuchou đi ra thì đã thấy cậu yên giấc trên giường rồi, tự giác đi nhẹ lại rồi tắt đèn, đi về phía giường đối diện cậu cách xa khoảng gần 4m góc trong bên trái của căn phòng, rồi đi ngủ.

Đợi đến khi Kakuchou hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, Sanzu mới từ từ leo lên giường cậu rồi ôm cậu vào trong lòng mình rồi thiếp đi.

Hết chương 58 nhé!

Pp hẹn gặp lại vào chương sau!




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro