Xuất viện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến sáng hôm sau, cả đám lại dắt nhau lên bệnh viện thăm cậu, nhưng không may nhìn thấy được cảnh cậu đang được Sanzu ôm vào lòng mà ngủ ngon lành mặc cho mặt trời đã lên tới đỉnh.

Và anh chàng Sanzu biệt danh "chó điên" buổi sáng hôm nay thay vì được ăn một bữa sáng đầy đủ và dinh dưỡng thì đã được chuyển sang thành ăn đấm đến từ vị trí của anh Izana.

*Bốp*

*Binh*

*Rầm*

"Này thì dám ăn đậu hủ một mình! Dám lén lút ăn mảnh!"

Izana vừa đánh vừa tố cáo tội trạng của Sanzu và lý do đáng bị đánh nhừ đòn.

Đám còn lại thì ngồi một góc đối diện gần giường cậu coi drama.

Bên phía cậu...

"Cậu thấy sao rồi Takemichi?"
/Hina đặt đồ ăn sáng lên bàn/

"Tốt hơn hôm qua rồi!"/cậu nói/

Do chưa hồi phục thể trạng cơ thể hoàn toàn nên cậu chỉ có thể dựa vào đầu giường để mà ngồi dậy.

"Vậy thì tốt quá! Chừng nào cậu khỏi bệnh tớ sẽ dẫn cậu đi chơi cho khuây khỏa nhé!"/Hina nói/

"Cũng được, thế có ai nữa không?"
/cậu cười nhẹ hỏi/

"Có Hina nè, Emma-chan, chị Yuzuha và chị Akane!"/Hina nói/

"Tổng cộng 5 người nhỉ!?"
/cậu nói/

"Nếu cậu muốn rủ thêm người thì cũng không sao hết, càng đông thì càng vui mà!"/Hina cười nói/

"Không, không cần thêm, đây là buổi đi chơi của riêng chúng ta, không cần rủ thêm người đâu."
/cậu lắc nhẹ đầu nói/

"Theo ý cậu!"/Hina vui vẻ nói/

"Này, tụi bây dừng được rồi đấy!"
/cậu hướng về phía đám ồn nói/

"Tch! Tạm tha cho mày đấy!"
/Izana dừng hành động lại nói/

"Mau thả nó ra đi, nó còn chưa ăn sáng đâu đấy."/cậu nói/

"Theo ý mày!"

Nói rồi Izana nắm cổ áo Sanzu nhấc người hắn lên đi về phía cậu, tới nơi thì thả xuống ngay dưới chân cậu.

*Bịch*

"Đây!"/Izana nhìn cậu cười nói/

"Được, mày ăn sáng chưa? Ăn với tao luôn không, nhiều quá tao ăn không hết."

Cậu vừa nói vừa vỗ tay nhẹ lên thành giường, ám chỉ kêu Sanzu lên đó ngồi. Hắn đương nhiên nhìn thấy nên liền nhanh chóng ngồi lên.

"Được được, tao cũng muốn ăn!"
/Izana gật đầu vui vẻ/

"Hina nè, cậu có thể ra ngoài một lát được không, tụi này có chuyện cần nói."/cậu nhìn Hina nói/

"Tớ sẽ ra ngay, có chuyện gì cần tớ giúp thì cứ nói nhé!"
/Hina nói rồi đi ra khỏi phòng/

*Cạch*

"Trong lúc ăn sáng, bọn bây có thể báo cáo tình hình gần đây cho tao nghe được không?"/cậu hỏi/

"Để tao báo cáo cho mày nghe!"
/Kisaki xung phong đứng lên đi về phía cậu nói/

"Nhờ mày."/cậu nói/

"Sau khi trận chiến ngày 1 tháng 7 kết thúc, Kiba đã công bố bang Hắc Long thắng và bang Touman thua, lý do là con điếm Niski sử dụng vũ khí tấn công mày và đã phạm phải quy tắc mà hắn đặt ra trước khi trận đấu bắt đầu."
/Kisaki chầm chậm nói/

"Tiếp tục."/cậu nhàn nhạt nói xong liền bắt đầu ăn sáng tiếp/

Bữa sáng hôm nay của cậu cũng không có gì đặc sắc, chỉ có một cặp lồng đựng cháo gà thái sợi với gừng, vài quả trái cây được cắt lát đựng trong hộp bento cùng một số đồ ăn thêm như trứng cuộn, hai nắm cơm nhỏ, salad khoai tây cỡ nhỏ và vài quả cà chua bi là xong bữa sáng dinh dưỡng cho cậu.

Tiếc rằng hiện giờ nó không có nằm trong bụng cậu, mà sắp nằm gọn trong bụng Izana rồi.

"Sau đó ả đã được Kiba đưa về căn biệt thự mà trước kia chúng ta từng đến để họp tổng thể, 3 ngày sau đó, hắn cho người qua Hắc Long thông báo về việc khi nào nên giao ả qua cho phía bên thắng để xét xử tội trạng của ả."
/Kisaki chậm rãi nói từng chi tiết/

"Đã quyết định được chưa?"
/cậu hỏi/

"Rồi, Taiju hiện tại là phó tổng trưởng băng Hắc Long đã nói rằng đợi khi tổng trưởng trở lại rồi hãy đem ả qua đây."/hắn đáp/

"Tiếp đi."/cậu nhàn nhạt nói/

"Sau đó mỗi băng đều về căn cứ của mình để giải quyết các vấn đề mà trận chiến gây nên, hiện giờ chỉ có băng Hắc Long là bận nhất còn băng Phạm và Thiên Trúc thì đã hoàn thành xong từ ngày mà mày tỉnh lại rồi, Touman thì không rõ tình hình."/hắn nói/

"Hết rồi?"/cậu hỏi/

"Đã hết!"/Kisaki đáp lời cậu nói/

"Thế hôm nay bọn bây không có việc gì làm mà chạy tới đây vậy."
/cậu nhìn nguyên đám/

"..."

Cả đám không hẹn mà cùng quay đầu sang chỗ khác tránh cái nhìn đầy nghi hoặc của cậu. Ngay cả Izana đang ăn ngon lành cũng phải dừng lại mà lo lắng sợ sệt cố biến người mình thành vô hình.

"Đừng nói...là tụi bây trốn việc rồi chạy qua đây nha?"

Cậu trầm mặc nhìn từng người một rồi ánh mắt nhìn chằm chằm thẳng vào người Izana.

Izana còn đang lo lắng thì nhận được ánh mắt như viên đạn của cậu làm hắn bất giác run rẩy nhẹ  làm xém té xuống khỏi ghế.

"Ặc..."/Izana nhỏ giọng nói/

"Izana."/cậu gọi tên hắn/

"G-Gì vậy!?"/Izana giật mình đáp/

"Không lẽ mày..."
/cậu hơi nhíu mày lại/

Cậu nói tới đây thì cả đám đều bất giác nuốt nước bọt và chảy một giọt mồ hôi trên mặt, trên gương mặt còn lộ chút sợ sệt.

Sanzu thì đắc ý nhìn trò vui.

*Rầm*

"Ặc...t-tao thề! Tao thề là tao không phải chủ mưu việc này!"

Izana đột nhiên đứng lên làm cho cái ghế hắn đang ngồi ngã xuống đất tạo thành một tiếng vang.

"Hửm?"/cậu nghi ngờ nhìn hắn/

"Ưmmm..."
/Izana chảy mồ hôi lén nhìn cậu/

"Được rồi, tao tin mày."/cậu nói/

"Phù..."/Izana thở phào nhẹ nhõm khi nghe cậu nói vậy/

"Hahaha, tao chỉ giỡn chút thôi mà, không cần làm quá vậy đâu!"
/cậu cười vài tiếng rồi vui vẻ nói/

"Mày làm bọn tao hết hồn!!!"
/cả đám than thở/

"Tao thấy tụi bây dạo này cứ bị sao ấy, chọc chút cho tụi bây vui!"
/cậu mỉm cười nói/

"Hazzz..."/cả đám cùng thở dài/

"Hì hì!"/cậu cười/

"Mày không cần quan tâm tụi nó đâu, tụi nó tự lo được mà nhỉ!?"
/Sanzu khịa nói/

"Mày im cái miệng của mày lại nha, cái thằng vô duyên kia!!!"
/cả đám ghét bỏ ra mặt nói/

"Hừ, tao vô duyên còn đỡ hơn bọn bây, một lũ ham chơi bỏ việc!"
/Sanzu cười khẩy/

"Grrrr...."/cả đám nhịn lại vì hắn đã nói trúng tim đen của cả bọn/

"Khục...khục...!"/cậu nhịn cười/

"Đừng có cười mà Takemichi!!!"
/cả đám buồn rầu nói/

"Biết rồi, tao không cười nữa là được chứ gì!"/cậu vui vẻ nói/

"Hazzz..."/cả đám thở dài/

"Hmm, hôm nay có việc gì mình cần làm không nhỉ?"/cậu tự hỏi/

"Việc gì là việc gì!?"/Izana hỏi/

"Việc ở Hắc Long?"/Ran hỏi/

"Ừ, là việc ở Hắc Long, tao dạo này cũng khỏe hơn không ít, muốn làm chút việc gì đó giết thời gian."/cậu nói/

"Vậy để anh em tao qua Hắc Long kêu Taiju hay Inui Koko gì đó đem đồ qua cho mày nha!?"
/Rindou nói/

"Làm phiền mày rồi."/cậu nói/

"Không phiền, giờ mới có 9 giờ sáng, qua đó cũng không xa lắm."
/Ran nói/

"Vậy đi cẩn thận."/cậu nhắc nhở/

"Ừm! Tụi tao đi đây!"

Nói rồi Ran cùng Rindou đi ra khỏi phòng chuẩn bị đến Hắc Long, khi ra khỏi phòng thì Ran tốt bụng nhắc nhở Hina có thể vào trong phòng rồi rời đi luôn.

~~~~~~~~~~~~~~tua~~~~~~~~~~~~~

*Cạch*

"Đem tới rồi đây!"/Ran cùng Rindou mở cửa đi vào phòng nói/

"Nhanh nhỉ!?"/Hanma nói/

"Đương nhiên!"/Ran nói/

"Người đâu?"/Kisaki hất kính hỏi/

"Vào đây đi!"/Rindou hướng về phía cửa nói vọng ra/

*Cộp cộp cộp*

'tiếng giày cao gót?'/cậu nghĩ/

"Chào."/Inui bước vào phòng nói/

"Inui!"/cậu ngạc nhiên/

"Boss, thật may là mày bình an!"
/Inui đi về phía cậu nói/

"Ừ."/cậu đáp/

"Đây là thứ mày cần!"/Inui đưa một túi giấy lớn cho cậu nói/

"Được!"/cậu nhận lấy rồi nói/

"Dạo này công việc ở bang hơi nhiều không sắp xếp qua thăm mày được, xin lỗi."
/Inui cuối đầu hối lỗi/

"Không sao, nếu bận quá thì kêu tụi Thiên Trúc qua làm phụ, tao cũng sẽ làm cùng."/cậu nói/

"Mày phải nghỉ ngơi cho tốt thì mới có thể trở về lại bang được!"
/Inui lắc đầu nhẹ từ chối/

"Vậy thì để Thiên Trúc qua phụ thì được nhỉ."/cậu nói/

"Tất nhiên là được!"/Inui đồng ý/

"Hể! Tại sao vậy Takemichi! Tao không muốn xa mày đâu, cũng không muốn làm việc với đống giấy tờ nữa đâu!"/Izana giở giọng mè nheo ý tứ không muốn/

"Vậy thì tao đành phải tự mình làm thôi nhỉ."/cậu nói/

"Không được, mày không được làm gì hết cho đến lúc hoàn toàn bình phục lại!"/Izana lắc đầu nói/

"Nhưng bang tao hiện tại đang có rất nhiều vấn đề cần được giải quyết, mà chỉ có 3 người làm thì khi nào mới hết được cơ chứ!?"
/cậu nhún vai bất đắc dĩ/

"Vậy được rồi, tao sẽ cho tụi kia qua phụ giúp bang mày, còn tao thì sẽ ở cùng mày!"/Izana nói/

"Đừng có mà đùn đẩy công việc cho bọn này chứ Izana! Bakamichi nói bang Thiên Trúc qua phụ là bao gồm cả mày luôn đấy! Hazz!"
/Kakuchou nói rồi thở dài/

"Hể!?"/Izana ngạc nhiên nhìn cậu/

"Ừm."/cậu gật đầu nhẹ nói/

"Không muốn đâu!!"/Izana nói/

"Nếu mày lo thì tao sẽ nhờ Phạm qua đây bảo vệ được không?"
/cậu hỏi/

"Tao đúng là rất lo, nhưng nếu để cái thằng nhóc mít ướt đó qua đây thì tao không an tâm chút nào, với lại nó còn rất trẻ con nữa"
/Izana luyên thuyên nói xấu ai đó/

'Chắc mày không trẻ con!!!'

Cả đám không hẹn mà cùng suy nghĩ giống nhau, ngay cả cậu cũng không ngoại lệ.

"Haha, Izana này, mày nói vậy chẳng khác nào mày đang nói chính bản thân mình cả!"
/Hanma cười khẩy/

"Mày im đi, ông đây hết trẻ con rồi nhá! Đừng có mà so sánh tao với cái thằng mít ướt và hay nhõng nhẽo đó!"/Izana quạo nói/

"Được rồi, không chọc mày nữa!"
/Hanma đưa hai tay lên cao nói/

"Hừ!"/Izana nói/

"Được rồi, đừng cãi nữa, Inui nè, ở lại đây một lát rồi hãy đi."
/cậu nhìn hắn cười nhẹ nói/

"Theo ý mày hết."/Inui đáp/

Sau đó Inui đã ở lại đến chiều để nói chuyện và báo cáo tình hình cho cậu, đương nhiên hắn đã ăn trưa ở đó luôn rồi. Đến 4 giờ chiều thì cậu tiễn Inui cùng đám Thiên Trúc về căn cứ Hắc Long để hoàn thành việc bang nhanh hơn.

"Mệt quá."/cậu lạnh nhạt nằm trên giường nói/

"Mệt thì nghỉ chút đi."

Một giọng nói thanh trầm vang lên xung quanh tai cậu nói.

"Là Tachi à?"/cậu nói nhỏ hỏi/

"Là tôi đây."/Tachi trả lời cậu/

"Sao lại có hứng ra đây nói chuyện với tôi vậy, hử!?"/cậu nói/

"Chậc, sắp rời đi rồi nên ra đây nói chuyện với cậu cho đỡ thấy cô đơn."/Tachi nói/

"Rời đi?"/cậu thắc mắc hỏi/

"Ông Thần nói sau khi cậu hoàn toàn bình phục và ra khỏi bệnh viện thì tất cả các ác quỷ trong gia đình cậu bao gồm cả tôi, phải đi làm một số thứ cho ổng, có thể nói là để rèn luyện cũng không sai, nhưng tôi lười đi, tôi cũng không an tâm khi để cậu lại một mình như thế này."
/Tachi giải thích cho cậu/

"Vậy cậu cứ đi đi, tôi sẽ không sao đâu, tôi tự lo được mà, với lại tôi cũng không ở một mình."
/cậu nói rồi cười nhẹ một cái/

"...vậy thì tới lúc đó nhớ bảo trọng đấy, đi đâu cũng phải chú ý cảnh giác xung quanh đấy!"
/Tachi nhắc nhở cậu nói/

"Biết rồi, cậu cũng cẩn thận đấy."
/cậu nhàn nhạt nói/

"Hừm! Coi thường ai vậy chứ, tôi đây là ác quỷ của cậu đấy nhá, tôi thừa sức đánh bại mấy thằng trẻ con kia!"
/Tachi tự hào vui vẻ nói/

"Haha, họ mà nghe được chắc tức đến hộc máu mất thôi!"
/cậu phì cười nói/

"Cả bọn đều còn là những đứa trẻ mà thôi, không phải là người giống như chúng ta."
/Tachi nói/

"Cậu nói đúng. Suy cho cùng, họ chỉ là những đứa trẻ thiếu đi tình thương từ một từ "gia đình" mà thôi, họ không phải lúc nào cũng sẽ có thể bình tĩnh được trước một cú sốc hay đại loại như vậy."
/cậu bình thản nói/

"Vậy nên cậu nên tìm một chuyên gia về chuyện này cho cả đám đi là vừa, chứ không lỡ xảy ra chuyện gì thì khó mà ngăn lại làm chuyện khờ dại hay ngu ngốc."
/Tachi nhắc nhở/

"Đúng ý tôi rồi, tôi sẽ nhờ người nhà tìm giúp một người như vậy, mặc dù tôi biết về tâm lý bọn họ khá nhiều nhưng tôi cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh được."

Cậu nói rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó rồi cất vào lại.

"Còn chuyện cậu nhờ đám Phạm giúp thì tính sao đây?"
/Tachi hỏi/

"Tạm thời cứ để vậy đi, dù gì thì cũng chưa đến lúc."/cậu trả lời/

"Cậu mà bị gì thì đám đó chắc sẽ ân hận hay tội lỗi cả đời cho mà xem! Haha!"
/Tachi nói rồi cười giễu vài tiếng/

"Còn chưa biết được."/cậu lạnh nhạt nói rồi nhắm mắt lại/

"Hazz, vậy thôi, cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi đây, nhớ những gì tôi nói đấy nhá, phải cẩn thận đấy!"

Nói xong bên tai cậu đã không còn nghe thấy tiếng gì nữa, mà thay vào đó lại là tiếng gió nhẹ bay thoáng qua...

Vài ngày sau...

Cuối cùng sau hơn một tháng đóng đô ở bệnh viện thì cậu cũng đã có thể xuất viện.

"Ưm...ha!"/cậu vươn người nói/

"Tâm trạng mày có vẻ rất tốt nhỉ!"
/Kakuchou cười nói/

"Đúng là rất tốt, đóng cọc ở bệnh viện hơn cả tháng trời, cuối cùng hôm nay cũng được xuất viện!"
/cậu vui vẻ cười nói/

"Vậy chúng ta đi đâu đó chơi đi!"
/Izana vui sướng nói/

"Đúng là tổng trưởng nổi tiếng ham chơi đùn đẩy việc cho cốt cán của mình ha!"/Ran cùng Hanma cà khịa cười khẩy nói/

"Vậy hai đứa bây khỏi đi nhỉ?"
/Izana liếc mắt nói/

"Dạ em xin lỗi!!"
/cả hai đưa hai tay lên cao nói/

"Hừ!"/Izana cộc cằn nói/

"Dừa lắm!"/Rindou chọc ghẹo nói/

"Thế đi đâu trước đây?"/cậu hỏi/

"Đi ăn Ramen trước đi!"
/Izana hứng khởi nói/

"Mày mới nói đi chơi trước mà?"
/Kisaki chất vấn nói/

"Tao không biết, tao muốn đi ăn Ramen trước!"
/Izana nhõng nhẽo lắc đầu nói/

"Vậy thì đi ăn trước đi,cũng lâu rồi tao không ăn Ramen."/cậu nói/

"Nếu mày nói vậy thì đi ăn Ramen trước cũng được!!!"/cả đám đành thở dài đáp ứng Izana/

'Izana được Takemichi cưng chiều quá rồi đấy! Sớm muộn gì cũng sẽ lòi cái tính xấu cho coi!'

Cả đám nhìn nhau rồi nghĩ thầm, nói cũng không sai chứ ở trong bang thì cậu đáp ứng yêu cầu của Izana nhiều hơn so với các thành viên khác, mặc dù không nhiều nhưng cũng khiến cho đám còn lại khá ghen tị.

Đối với cậu có thể những yêu cầu đó không phải việc gì lớn mà chỉ là những yêu cầu của trẻ con thôi, chứ đối với Izana mà nói thì...hắn đã coi cậu là người thân của mình rồi, tất nhiên bọn hắn cũng được Izana công nhận rồi, nhưng nếu xét về địa vị trong nhà chung thì cậu đứng thứ nhất.

Izana hắn luôn muốn được ở cùng cậu cho đến cuối đời, nhưng hắn biết nếu ép buộc hay làm gì đó tương tự thì cậu sẽ ghét bỏ và rời xa hắn, nên hắn chọn cách yêu cầu những gì mà hắn cho là người nhà thường hay làm với cậu để hắn có thể cảm nhận được cái gọi là "gia đình" mặc dù nó không liên quan nhiều cho lắm.

Còn bọn hắn thì cũng giống Izana mà thôi, cũng muốn được cậu yêu thương chăm sóc lo lắng giống như người trong gia đình, tiếc rằng bọn hắn không thể ích kỷ chỉ vì cái ham muốn và cái tôi này mà làm tổn thương đến cậu.

Nên bọn hắn chấp nhận nhường nhịn cái sự thiên vị nhỏ nhoi này cho Izana.

Tổng trưởng vĩ đại của Thiên Trúc. Kurokawa Izana!

"Hazz!"
/cả đám thở dài ngao ngán/

"Bọn bây bị làm sao vậy!?"
/Izana thấy cả đám có gì đó không khỏe liền hỏi/

"Không có gì hết đâu, chỉ là cảm thấy hơi đói chút thôi!!!"
/cả đám hơi giật mình trả lời nói/

"Thấy chưa! Tao nói đi ăn Ramen trước là chính xác mà!"
/Izana nghe vậy liền vui vẻ nói/

"Đúng là rất chính xác."
/cậu nói đỡ/

"Vậy chúng ta đi ăn thôi, đến quán hôm trước ăn nhé Takemichi!"
/Izana nắm tay cậu nói/

"Theo ý mày."/cậu cười nhẹ nói/

"Tuyệt! Mau đi thôi, này bọn bây mau chạy nhanh lên đi, nếu không thì tự trả tiền nhá!"

Khi nãy đến đón cậu thì cả đám đều đi bằng xe vì nó tiện cậu thêm đồ dùng của cậu nữa, bây giờ đi ăn thì Izana chở cậu, còn đám còn lại chia ra chở đồ cho cậu chạy theo sau.

"Có ngon thì mày thử chở đi!!!"
/cả đám chất vấn giận dỗi nói/

"Hahaha!"/Izana cùng cậu cười/

Đến khi tới quán và ăn xong, tất nhiên là cậu bao rồi, để cảm ơn vì đã tới thăm cậu thường xuyên và giúp đỡ công việc cho bang cậu.

Thì cả đám lại chạy ra bờ sông ngắm cảnh vào buổi chiều ở đó.

"Gió mát quá~"/cậu thả lỏng nói/

"Thật sự rất thoải mái!"
/Izana ngồi kế bên cậu nói/

"Bình yên thật đấy."
/Ran thư giãn cơ thể nói/

"Ở đây đúng là rất tuyệt!"
/Kakuchou nói/

"Nếu có phiền muộn gì cứ đến đây, ở đây có thể giúp tụi bây giải quyết một chút đấy."/cậu nói/

"Mày nói đúng."/Mutou nói/

"Nè Takemichi!"
/South gọi tên cậu/

"Sao?"/cậu hỏi/

"Sau 3 ngày này...mày phải rời đi thật sao?"/South nhỏ giọng hỏi/

"..."/cậu im lặng không nói gì/

Cả đám đều nhìn vào cậu với ánh mắt mong chờ cậu sẽ ở lại.

"...tao...hazz...được rồi! Tao sẽ xin thử một lần xem sao!"
/cậu chịu thua rồi thở dài nói/

"Tuyệt vời!!!"/cả đám hò reo nói/

"Hazz, đúng là ngốc thật!"
/cậu cảm thán nói/

"Chỉ ngốc khi ở bên mày thôi!!!"
/cả đám cười hạnh phúc nói/

"Chịu thua bây luôn rồi."
/cậu nói/

"Hì hì!!!"/cả đám cười vui vẻ/

Khi sắc trời đã dần xuống, cả đám cùng nhau trở về nhà chung của mình, cùng nhau ăn tối, nói những chuyện trên trời dưới đất rồi lại bắt đầu giành đồ ăn qua lại, mọi thứ đều xảy ra như không có chuyện gì ngay từ ban đầu, cùng nhau vui vẻ ăn những bữa cơm gia đình với nhau, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau chơi game đến tối muộn rồi mới đi ngủ.

Cuộc sống này thật yên bình.

Nhưng rồi sẽ được bao lâu!?

Không ai biết được.

"MÀY CỨ TẬN HƯỞNG NHỮNG NGÀY CUỐI ĐỜI NÀY ĐI!! TAO CHẮC CHẮN SẼ CƯỚP ĐI MỌI THỨ THUỘC VỀ MÀY!!!"

…………

Hết chương 59 nhé!

Pp hẹn gặp lại vào chương sau!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro