Người giống người hay là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau...

Thời gian 10 năm có lẽ đã đủ để cho một băng như Phạm Thiên lên đứng đầu tất cả và nó đã thành sự thật. Giờ không ai có thể dễ dàng đụng vào băng của họ nữa, vì họ có đủ quyền lực và tiền tài để hạ bệ kẻ nào dám khiêu chiến với họ.

Không chỉ trong bóng tối nắm quyền mà ngay cả những người ở ngoài ánh sáng như cảnh sát hay quan chức đều có dính liếu ít nhiều gì đến các cuộc giao dịch với họ nên hiện giờ không ai có thể đụng vào họ dù chỉ là một sợi tóc hay tạo một tin đồn nhảm nhí nào.

Trong 10 năm này, đã có rất nhiều thứ thay đổi và diễn ra. Dù vậy thì họ vẫn không đầu hàng vì sự trung thành độc nhất với Boss và sự đoàn kết không ai có thể sánh bằng và chia rẽ họ bằng những lời dụ dỗ hay giả tạo nào.

*Cạch*

"Mikey! Giờ này mà còn ngủ hả?!"
/Izana bước vào phòng hét lên/

"Ưm... Cho em thêm 5 phút nữa thôi..."

Mikey giọng ngái ngủ trả lời rồi chùm chăn lên người tiếp tục ngủ.

"Không được! Mau dậy ngay cho tao! 8 giờ sáng rồi! Đến giờ làm việc của một Boss rồi!"

Izana thẳng thừng từ chối nói rồi đi nhanh lại giường Mikey kéo chiếc chăn ra khỏi người hắn.

"Biết rồi...Oáp~ Em dậy ngay đây..."

Mikey bị lấy đi sự ấm áp liền mệt mỏi ngồi dậy ngáp dài nói.

"Nhanh lên! Niski có làm bữa sáng cho mày đấy!"
/nói rồi Izana rời khỏi phòng/

*Rầm*

"Có cần đóng mạnh vậy không..."
/Mikey giật mình tỉnh giấc/

"Oáp~ Hôm nay cũng sẽ là một ngày bận rộn đây... Đúng không? Takemichi..."/giọng hắn nhỏ dần rồi cười nhẹ đầy buồn bã/

Không để mình nghĩ ngợi nhiều Mikey liền rời giường vscn thay đồ và đi ra khỏi phòng đến phòng khách của căn nhà chung.

*Cạch*

"Chào buổi sáng, Boss."
/cả bọn trong phòng cùng nói/

"Chào sáng, tụi mày."/Mikey đáp/

"Ah, cuối cùng anh cũng chịu dậy rồi đó hả?"/Niski từ phòng bếp bước ra nhìn Mikey nói/

"Niski."/hắn gọi tên cô rồi liền đi nhanh lại đằng sau ôm eo cô/

"Thôi nào, đừng nhõng nhẽo nữa, mau lại bàn ăn sáng đi."/cô nói/

"Biết."/hắn cộc lốc nói rồi đi lại bàn ngồi xuống ghế sofa kế bên chỗ anh trai hắn ngồi/

"Được rồi mọi người chúng ta bắt đầu ăn sáng thôi!"
/cô nói rồi bắt đầu dọn đồ ăn ra/

"Tay nghề của cô càng lúc càng cao lên nhỉ?"/Izana nói/

"Không hẳn đâu, đều nhờ Mitsuya chỉ cho đó!"

Cô cười nói nhìn về phía người con trai tóc tím đang từ phòng bếp đi ra, trên hai tay đang cầm cái nồi bưng ra bàn.

"Hửm? Đang nói gì vậy?"
/hắn hơi nghiêng đầu hỏi/

"Không có, anh cũng mau lại ăn đi, đồ ăn dọn ra hết rồi đấy!"
/cô nói rồi cũng lại ghế sofa ngồi/

"Anh biết rồi."
/hắn đáp rồi bưng cái nồi để lên bàn và ngồi kế bên Draken/

Trong lúc ăn sáng cả bọn cùng nói chuyện phiếm cho đỡ chán.

"Nè, hôm nay là tròn 10 năm thành lập băng đó! Mọi người có muốn đi đâu chơi không? Coi như kỷ niệm 10 năm mọi người cố gắng đạt được thành tựu như bây giờ đi!"
/Niski đề xuất ý kiến/

"Đi đâu cơ?"/Ran nói/

"Nếu có ngày như thế này thì nên đi đâu nhỉ?"/Rindou tự hỏi/

"Mấy đứa muốn đi đâu thì đi, bọn này sẽ ở nhà."/Takeomi nói/

"Đúng rồi, người già thì nên ở nhà đi, ra ngoài làm gì cho xấu mặt!"
/Sanzu cười khẩy châm chọc/

"Mày nói vậy với anh mày đấy à Haruchiyo!? Bọn này chưa già đến mức đó đâu nhé!"
/Takeomi quạo nói/

"30 chưa phải là già à?!"
/Senju ngây thơ vô số tội hỏi/

"Hahaha...!!"/Sanzu cười lớn/

"Mày cười cái đ** gì!"
/Takeomi quát lớn/

"Được rồi, đừng đùa giỡn nữa."
/Kisaki lạnh nhạt ngăn lại/

"Mày muốn đi đâu không Izana?"
/Kakuchou nhìn hắn hỏi/

"Hmm... Chắc là quán đó nhỉ."
/Izana ngẫm nghĩ rồi nói nhỏ/

"Quán đó?"/Mikey tò mò hỏi/

"Mày quên cũng là chuyện không phải một hai ngày rồi nên tao sẽ không nhắc lại. Thay vào đó thì tự tìm hiểu đi em trai yêu quỷ à."
/Izana thần bí nhìn hắn nói/

"Chậc! Rắc rối thật..."
/Mikey nhíu mày khó hiểu/

"Thế thì tại sao chúng ta không làm như vậy đi!"/Niski lên tiếng/

"Làm gì?"/Draken hỏi/

"Hôm nay mọi người sẽ không làm việc nữa, mà sẽ dành toàn bộ thời gian này để thư giãn đầu óc. Từ sáng đến chiều, mọi người có thể đi đến nơi mà mình muốn đến, nhưng đến tối thì phải tập trung lại một chỗ và cùng đi ăn tối ở một nhà hàng! Thấy sao hả, kế hoạch này được chứ!"
/Niski cao hứng đề nghị/

"Ý kiến hay đấy."/Ran hứng thú/

"Không ý kiến."/Rindou gật đầu/

"Sau đó thì đi du lịch được chứ!?"
/Niski hớn hở cười vui/

"Quyết định vậy đi!"/cả đám cùng nói/

Sau khi bàn xong mọi người đều nhanh chóng ăn sáng rồi làm việc riêng của mình.

Đương nhiên đâu thể căn nhà trống không có ai canh chừng khi cả bọn đều ra ngoài chứ! Đúng không nào? Vậy nên theo như biểu quyết chung của Kisaki đặt ra thì người ở lại để canh nhà và băng chính là nhóm người lớn tuổi nhất trong nhóm.

Cũng chính là nhóm 3 người gồm Takeomi, Wakasa, Benkei đều 30 tuổi bằng nhau.

"TẠI SAO TAO LẠI PHẢI TRÔNG NHÀ TRONG KHI TẤT CẢ BỌN RANH ĐÓ LẠI CÓ THỂ ĐI CHƠI VUI VẺ THẾ HẢ?!!"

Takeomi hét lên trong vô vọng.

"Giọng to quá đấy ông bạn!"
/Wakasa bịt tai than phiền/

"Đừng than vãn nữa, ở nhà cũng đỡ hơn đi ra ngoài."
/Benkei nói đỡ/

"Nhưng tao muốn đi ra ngoài!"
/Takeomi ôm đầu nói lớn/

"Hầy. Phiền thật đấy."/Benkei thở dài/

"Cứ kệ cậu ta đi, dù thành người lớn nhưng cái tính kì quặc đó của cậu ta thì không bỏ được."
/Wakasa nói giọng cảm thán/

"Cũng đúng, cũng đã 10 năm trôi qua rồi..."
/Benkei nói/

"Một khoảng thời gian đủ để tất cả thay đổi mọi thứ, kể cả nếu là Người Đó thì cũng sẽ thay đổi sau ngần ấy thời gian nhỉ."
/giọng nói mang theo trầm ngâm cùng không nỡ Wakasa đáp/

"Chắc là vậy..."
/Benkei nói rồi im lặng/

10 năm. Đủ để cho con người thay đổi về mọi thứ kể cả là tính cách hay cuộc sống hiện tại. Đương nhiên nó cũng không ngoại lệ với cái băng đứng đầu như Phạm Thiên.

Chà, không biết nên nói từ đâu đây nhỉ?

Kể từ 4 năm trước thì tất cả đã thay đổi ngoại hình của mình. Để có thể ra dáng người trưởng thành mà quản lý băng tốt hơn cũng như không để ai khinh thường băng Phạm Thiên lại do một đám nhóc ranh làm chủ.

Mikey là người thay đổi đầu tiên, có lẽ vì tính chất công việc hay do thiếu ngủ vì cái gì đó mà quầng thâm dưới mắt cậu ta ngày một rõ ràng hơn và không có dấu hiệu của việc sẽ giảm bớt, mái tóc đen giờ đã biến thành một màu trắng xóa.

Nhìn vào giống như không có nghị lực sống, nói đúng hơn là một cơ thể trống rỗng chẳng có gì ngoài bộ não giúp trở thành người đứng đầu thì Mikey trông giống một linh hồn vấn vương nơi trần gian với sự cô độc tỏa ra không gì phá vỡ được.

Lúc Ran nhìn vào còn tưởng Mikey là em song sinh với Izana nữa cơ đấy. Vì hai người quá giống nhau đi? Mái tóc được cắt ngắn đến sát cổ, cùng một màu trắng, chỉ có làn da là hai màu khác nhau, da trắng và da ngăm. Không xét về tính cách, cử chỉ thì hai người hoàn toàn giống một cặp anh em sinh đôi y như đúc.

Mà cả hai cũng không quan tâm đến điều này, chỉ nghĩ đơn giản đối phương muốn làm gì thì làm không liên quan đến mình.

Sau đó đến các thành viên chủ chốt cũng thay đổi ngoại hình một lượt.

Vì là băng đứng đầu nên tất nhiên sẽ có hình xăm tượng trưng cho người của băng Phạm Thiên.

Hình xăm là một hình Hanafuda giống với cái khuyên tai của Izana nhưng nó chỉ có hai màu trắng và đen. Cái này là do Mikey đề nghị từ 5 năm trước, nói là vì xác nhận sự trung thành và dễ nhận diện hơn gì đó.

"Này, đừng ngồi đó suy nghĩ vu vơ nữa, tụi mày chắc cũng có việc muốn làm mà phải không? Vậy cứ làm đi, tao cũng sẽ làm việc riêng của tao."/Takeomi nói/

"Vậy tao về phòng đây."
/Benkei nói rồi rời đi luôn/

"Còn mày thì sao hả Wakasa?"
/Takeomi nhìn hắn hỏi/

"Hửm? Tao à? Hmm... Chẳng biết nữa, chắc là sẽ đi ra ngoài hóng gió hay làm gì đại loại vậy..."
/Wakasa suy nghĩ rồi trả lời/

"Vậy thì đi đi, tao còn phải sắp xếp vài giấy tờ cho ngày hôm nay nữa, nên nếu không có việc gì thì đừng có mà làm phiền tao!"

Nói rồi Takeomi cũng rời đi.

*Cạch*

"..."

Wakasa im lặng không nói gì thêm chỉ tập trung trầm ngâm suy nghĩ về thứ gì đó thật lâu.

"Chắc là nên tới đó thôi nhỉ..."
/Wakasa lẩm bẩm trong miệng/

Dứt lời liền rời đi chuẩn bị sửa soạn đôi chút rồi ra khỏi nhà.

*Cạch*

"..."

'Bản thân mày còn chưa biết bản thân mình hướng về ai nữa mà còn dám nói tao sao? Đúng là ngốc hết chỗ nói.'

Một người trốn nào đó trốn đằng sau cửa vào nghĩ thầm.

............

Bên phía Izana...

"Tao chỉ đi hóng gió chút thôi, sao bọn bây kéo nhau theo tao vậy?"

Izana ngước mắt nhìn vào cái đám ở trước mặt mình với vẻ mặt khó chịu hỏi.

"Nói tao nghe xem lý do nào? Kakuchou, Ran, Rindou, Mutou, South, Shion, Kanji, Hanma cả Kisaki nữa. Sao bọn bây lại đi theo tao làm gì!?"

"À thì..."/Kakuchou lảng tránh/

"Thì cái gì mà thì?"/Izana nhướng mày/

"Bọn tao muốn biết nơi mày nói hồi nãy là đâu nên tò mò đi theo."
/Kisaki trả lời không kẻ hở/

"... Nơi đó chẳng có gì đặc biệt cả."
/Izana lạnh nhạt đáp/

"Chẳng sao cả, dù gì tụi tao chả biết nên làm gì vào ngày nghỉ đột ngột như thế này."
/Ran nhún vai nói/

"Ramen."/Izana nói một từ như vậy rồi xoay người rời đi ngay/

"Ramen? Izana bắt đầu ăn đồ ăn ngoài từ bao giờ vậy? Tao nhớ là nó không bao giờ đi ăn ngoài mà, trừ khi có việc gì đó thì nó sẽ chẳng thèm ngó ngàng tới đâu."
/Hanma hơi nghiêng đầu/

"Chắc là có liên quan tới Người Đó rồi."/Kisaki trầm giọng/

"..."

Nghe thấy cái tên đó, cả đám bất giác im lặng không nói gì thêm. Sau một lúc thì mới cất bước đi nhanh theo phía sau Izana.

*Bịch*

"Tới rồi."

Izana dừng chân trước một tiệm mỳ khá lớn tên hiệu là Ramen Hayashi theo kiểu truyền thống.

"Hửm?"/Ran ngó lên nhìn tên hiệu của nhà hàng/

"Nơi đây..."/Kakuchou nói nhỏ/

"... Là nơi tao cùng thằng Chibi và Takemichi đi ăn lần cuối."
/Izana trầm ngâm/

"Hiểu rồi."/Kakuchou đáp/

"Vào thôi."/Kisaki nói/

*Cạch*

Vì là cửa kéo nên khi Izana vớ tay mở cửa ra thì đập ra trước mắt cả đám là một khung cảnh khá ấm cúng và tạo cảm giác thoải mái cho người đến ăn.

"Oh~ nơi này khá tốt đấy."/Ran đánh giá/

"Hồi trước nó không phát triển như hiện tại, nhưng vẫn còn bán thì tốt rồi."

Izana thờ ờ nói rồi đi đến chỗ còn trống ngồi xuống và im lặng không nói gì thêm.

"..."

Cả đám còn lại thấy vậy cũng không biết nói gì hơn nên ngoan ngoãn đi lại ngồi xuống cùng Izana đợi.

"Ồ! Cậu bé kì lạ! Cậu lại tới nữa sao! May cho chúng tôi quá!"

Mọt người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi bước đến bàn của cả đám đang ngồi nói.

"Chào chú. Hôm nay cháu tính đến một mình nhưng lại thành ra thế này, mong chú cố gắng hết sức phục vụ bọn cháu."
/Izana cười nhạt thoải mái đáp/

"Hahaha! Thằng nhóc này lúc nào cũng nói mấy câu nghe ngứa ngáy thật đấy! Đương nhiên rồi, vì lúc nào mà cháu chẳng đến đây chứ!"
/ông chú cười lớn/

"Chú quá khen, cho bọn cháu tổng cộng 10 suất đặc biệt."
/Izana nhìn ông chú nói/

"Được rồi, nếu cháu đã có ý tốt tới đây ủng hộ thì ta sẽ làm những tô mỳ Ramen tuyệt vời nhất để phục vụ đám nhóc các cháu! Hahaha!"
/ông chú nói rồi cười lớn rời đi/

"..."

Trong lúc Izana trò chuyện đôi ba câu với ông chủ quán thì cả đám còn lại đứng hình biến thành tượng đá vì kinh ngạc.

Ai lại nghĩ được, một người có tính tình thất thường và không bao giờ nói chuyện lịch sự một lần với người khác lại đang cười nói vui vẻ với một người bình thường cơ chứ!

"I-Izana này..."/Kakuchou lắp bắp/

"Sao?"/Izana hỏi/

"Mày có thật là Izana mà tao biết không vậy..?"/Kakuchou hỏi/

"Nói nhảm gì đó, tao trước giờ vẫn luôn như vậy."/Izana trả lời/

"Cái gì cơ...?"/Kisaki nghe xong bất ngờ đến hoang mang hỏi/

"Gì mà gì. Tao cũng là con người cũng biết hỉ nộ ái ố chứ."
/Izana nói giọng đương nhiên/

"Mày nói... Không sai... Nhưng đó là với người khác... Còn mày thì..."
/Ran chột dạ/

"Hm? Đừng nói vấn đề này nữa, mỳ sắp ra rồi nên im lặng đợi đi."
/Izana thờ ơ//

"..."

Cả đám nghe xong không còn dám hó hé gì nữa, nếu không muốn Izana nổi điên thì tốt nhất là không nên chọc giận cậu ta, dù bây giờ tâm trạng cậu ta có tốt thế nào đi nữa thì làm trái lời hay cố ý không nghe thì sẽ phải trả giá.

5 phút sau...

*Cạch*

"Mỳ của bọn nhóc tới rồi đây!"
/ông chú bưng một khay lớn đi tới đặt một nửa khay lên bàn/

"Hôm nay ông làm hơi tốn thời gian một tý nhỉ?"/Izana chọc nói/

"Chậc! Nhóc cũng phải thông cảm cho cái lưng già của ta đi chứ! Làm hơn 10 bát mỳ Ramen chứ có phải làm 5 bát đâu mà nhanh được hả thằng nhóc này!"

Ông chú vừa nói vừa bưng những bát mỳ để lên bàn từng chỗ ngồi của cả đám.

*Cạch*

"Rồi! Chúc các cháu ăn ngon miệng! Ta đi làm việc tiếp đây!"
/Nói rồi ông chú rời đi/

"Cháu sẽ ăn thật ngon miệng!"
/Izana nói lớn rồi tách đũa ra bắt đầu gắp mỳ ăn/

"Đương nhiên phải vậy rồi!!"
/giọng nói ông chú vọng tới/

"Tụi bây cũng mau ăn đi."
/Izana nói/

"À...Ừ."/cả đám cùng nói rồi cũng bắt đầu tách đũa gắp mỳ ăn/

*Sụp*

"Sao? Vị được lắm đúng không."
/Izana nhìn cả đám đang nhai mỳ để cảm nhận thì hỏi/

"Đúng là rất vừa miệng."
/Kisaki nói/

"Mỳ rất mềm nhưng cũng không làm giảm độ dai của nó chút nào."
/Hanma nói/

*Ực*

"Nước dùng cũng rất vừa miệng!"
/Kakuchou húp một ngụm nước dùng mỳ/

"Đồ ăn kèm cũng phong phú không kém mấy nhà hàng khác."
/Rindou nhìn bát mỳ đánh giá/

"Cũng nhờ đó mà tiệm mỳ này phát triển như bây giờ nhỉ."
/Ran nói/

"Mặc dù tao không hiểu văn hóa mỳ Ramen của Nhật Bản lắm nhưng mỳ này đúng là rất ngon!"
/South vui vẻ nói/

"Còn tao thì là lần đầu..."
/Shion hơi thẫn thờ/

"Tao thì thường xuyên ăn cơm nắm hơn thay vì là Ramen nên ăn như bây giờ thấy hơi không quen mùi vị , nhưng nó đúng là rất vừa miệng!"/Kanji nói/

"Vậy ăn cho no rồi về."
/Izana nói rồi tiếp tục ăn mỳ/

"Tuân lệnh, sếp!"/cả đám đồng thanh/

Sau đó từng người một quét sạch hết 3 bát mỳ Ramen đến no bụng rồi mới trả tiền ra về.

"Tính tiền cho cháu."
/Izana nhìn ông chú đang dọn dẹp nói/

"Được rồi, đợi ta một lát!"
/ông chú nói rồi tính nhẩm/

"Một bát mỳ có giá là 1.100 yên bao gồm cả thuế thì 30 bát mỳ sẽ là..."/ông chú tính nhẩm/

"Là 33.000 yên bao gồm cả thuế."
/Kisaki nhanh chóng trả lời/

"Đúng rồi! Chà, nhóc có những người bạn có đầu óc rất thông minh và linh hoạt đấy!"
/ông chú khen ngợi/

"Cũng không có gì đáng khen."
/Izana cười nhạt /

*Soạt*

"Đây là 35.000 yên, cảm ơn chú đã phục vụ bọn cháu."

Rindou lấy một sấp tiền từ túi áo trong của áo vest rồi đặt trên bàn đẩy lại chỗ của ông chú trịnh trọng cười đáp.

"Cái này có đang tính là các cháu đang quyên góp cho tiệm của ta không vậy?"/ông chú nói/

"Cứ cho là vậy đi bác."/Ran nói/

"Hahaha! Được được! Ta sẽ nhận tấm lòng này của các cháu!"

Sau khi trả tiền xong thì cả đám cùng rời khỏi tiệm.

"Rảnh thì nhớ đến ủng hộ nhé!"
/giọng ông chú vọng ra ngoài cửa/

"Ông ấy nhìn tràn đầy sức sống quá nhỉ?"/Kakuchou cảm thán/

"Dù đã 40 tuổi nhưng ông chú vẫn luôn nhiệt huyết như vậy."
/Izana nói/

Cả đám vừa đi vừa nói chuyện phiếm với nhau để bớt no.

"Thế giờ đi đâu tiếp đây Izana?"
/Ran hỏi/

"Chắc là đến-..."

Đang nói thì Izana đột nhiên ngừng lại và bước chân cũng dừng lại theo, hành động này của hắn khiến cả đám đi theo sau có chút khó hiểu nên hỏi.

"Mày làm sao vậy Izana?"
/Kakuchou lo lắng hỏi/

"Hay ăn no quá  bị nghẹn."/Kisaki nói/

"..."

Nhưng Izana vẫn không trả lời mà vẫn đứng yên tại chỗ không động đậy hay nhúc nhích.

"Izana!"/Kakuchou gọi tên hắn/

"Bộ mày thấy thứ gì không nên thấy hay sao mà gương mặt có vẻ hoang mang cùng bất ngờ vậy hả?"
/Hanma ngó thử gương mặt của Izana rồi nói/

"T-Tao đã nhìn thấy..."/Izana nói/

"Mày thấy gì hả?"/Rindou hỏi/

"L-Là cậu ấy..."/Izana nói tiếp/

"Cậu ấy?"/Hanma thắc mắc/

"Hm?"/Ran nghiên đầu khó hiểu/

"Chắc chắn không sai vào đâu được! Người vừa lướt qua tao hồi nãy chính là Người Đó!"
/Izana nói lớn/

"Cái gì?!!"

.........

Hết chương 64 nhé!

Pp hẹn gặp lại vào chương sau!































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro