Người nơi đâu về rồi...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì?!!"

Cả đám bây giờ cũng bắt đầu hoang mang giống Izana khi nghe thấy điều đó.

"Mày nói vậy là sao hả Izana?! Hơn ai hết mày hiểu rõ là Người Đó đã chết rồi mà! Làm gì có ai chết được hơn 10 năm giờ lại xuất hiện ở đây cơ chứ!!"
/Kakuchou nói lớn/

"Nhưng rõ ràng là tao đã thấy!"
/Izana phản bác/

"Mày thấy gì?"/Kisaki hỏi/

"Đôi mắt xanh! Đôi mắt xanh dương như bầu trời khi mà mặt trời chiếu sáng vào bình minh và có màu xanh trong vắt như viên đá quý Sapphire!!"/Izana nói lớn/

Cả đám câm nín trước những gì mà Izana vừa nói với gương mặt đầy nghi vấn và hoang mang tột cùng. Tại sao? Nếu cậu còn sống thì tại sao? Tại sao lại không đến gặp bọn này chứ? Cũng không liên lạc dù chỉ là một bức thư hay một cuộc điện thoại nào.

Có biết là bọn họ nhớ cậu lắm không? Nhớ đến phát điên! Vậy mà tại sao? Hay là cậu không còn hứng thú với bọn họ nữa nên bỏ rơi họ rồi?

Không! Em ấy không phải loại người như vậy! Chắc chắn em ấy có lý do riêng của mình nên mới phải làm như vậy! Không đời nào có chuyện em ấy lại hành động lạnh lùng như vậy với họ đâu! Nhưng mà đã 10 năm rồi đó! Ít ra thì em ấy cũng phải báo tin hay gì đó đại loại như vậy chứ!

Từ khi tham gia băng Phạm Thiên đến đây đã được 10 năm, nhưng vẫn không có chút tin tức nào về em ngay cả những thông tin cá nhân hay hồ sơ lai lịch của em cũng đều không tìm thấy cứ như là đã bốc hơi khỏi thế gian này rồi vậy! Đến cả lai lịch hay thông tin về gia đình hay họ hàng cũng đều không thể tìm thấy dù chỉ là một tin đồn nhỏ! Rốt cuộc mọi chuyện đã xảy ra như thế nào?

Trước mắt phải làm rõ người mà Izana nhìn thấy có phải là em ấy một trăm phần trăm hay không đã, vì nếu đó là do nhìn nhầm thì mọi chuyện coi như chưa từng xảy ra. Còn nếu... Đó là em ấy thật thì...

"Mày có thể tả chi tiết cụ thể hơn được không Izana?"/Kisaki hỏi/

"Người vừa lướt qua tao cao khoảng 1m68, thân hình không quá gầy cũng không quá mập có thể nói là đạt tiêu chuẩn về hình thể dẻo dai và mảnh khảnh, da khá trắng, lông mi dày màu đen tuyền trông rất mượt, sống mũi cao, khuôn miệng khá nhỏ nhắn, bên má nhìn rất mềm và mọng, đặt biệt là đôi mắt màu xanh dương đó và cả mái tóc đen thon gọn dài qua vai một chút."

Izana nói một tràng mô tả về người đã lướt qua mình.

"..."

Cả đám nghe xong không biết nên nói Izana quan sát tốt hay do nhìn ngó lâu nữa mà sao lại có thể kể chi tiết quá vậy. À không, phải nói là dòm ngó mới đúng chứ nhìn thôi làm sao kể chi tiết được vậy chứ.

"Sao im lặng hết rồi vậy?"
/Izana hỏi/

"Sao mà mày kể được chi tiết nhiều quá vậy?"/Mutou hỏi/

"... Không quan trọng. Quan trọng là người tao kể tụi bây có thấy giống với Người Đó quá không!?"
/Izana vội vã nói/

"Theo mày kể thì khá giống, nhưng theo tao nhớ thì Người Đó có bao giờ để tóc dài đâu nhỉ?"
/Kisaki nghi vấn/

"Tóc màu đen và con mắt xanh thêm chiều cao hơn 1m68 thì có chắc không vậy Izana?"
/Hanma hỏi/

"Chắc! Tao nhìn rất rõ nên không bao giờ có chuyện nhầm lẫn được!"
/Izana tự tin nói/

"Nhưng Người Đó đã chết được 10 năm rồi kia mà? Làm sao một người chết hơn 10 năm lại xuất hiện vào lúc này? Lại còn ngay đúng thời điểm kỷ niệm 10 năm thành lập băng nữa chứ?"
/South thắc mắc/

"Với lại, không phải hồi trước Người Đó và mày đã cùng hứa với nhau một điều hay sao? Nếu phải rời đi thì đúng 5 năm sau sẽ trở về... Nhưng bây giờ đã 10 năm trôi qua rồi. Ai ai cũng đã trưởng thành cũng đã không còn ở cái tuổi vui chơi bồng bột như trước nữa rồi, tất cả đều đã 25 tuổi."
/Ran nhắc nhở Izana/

"Tao biết chứ... Nhưng tao vẫn còn một tia hy vọng... Người Đó nhất định sẽ trở về với tao..."
/Izana cuối đầu nói nhỏ/

"..."

Cả đám chẳng còn biết nói gì nữa, vì chính họ cũng còn mang một tia hy vọng nhỏ nhoi tin rằng Người Đó sẽ trở về. Dù thời gian có trôi qua thế nào thì hy vọng đó vẫn sẽ không được dập tắt dù chỉ một lần.

Cũng giống như khi tỏ tình một người, nếu đặt hết tình cảm vào một câu nói 'Anh thích em' hay 'Anh yêu em' thì câu trả lời nhận được bao giờ cũng sẽ là 'Xin lỗi' hoặc 'Chúng ta không hợp nhau'.

Họ biết điều đó nên họ sẽ không ngu ngốc mà biểu hiện niềm tin đó ra bên ngoài dù chỉ một chút. Bởi nếu không thì họ sẽ gặp rắc rối với đám người kia mất thôi.

Thật đau đầu khi phải cố gắng chịu đựng cái 'tẩy não' chết tiệt của con ả Niski đó. Kể từ khi con ả đó được sắp xếp hướng dẫn công việc cho cả bọn thì họ đã biết sẽ chẳng có điều gì tốt lành hết khi người hướng dẫn lại là cô ta còn nữa, cô ta cũng chính là người đã yêu cầu việc đó nên họ đã phải cẩn trọng hơn bao giờ hết.

Kể cả khi đi ngủ, họ cũng phải giữ được đầu óc tỉnh táo và minh mẫn trong khi cố ngủ mà không chìm sâu vào giấc.

Đơn giản là họ muốn đề cao cảnh giác với cô ta, lỡ cô ta nhân lúc cả bọn ngủ say mà dùng 'tẩy não' lên người họ thì sẽ gặp phiền phức to.

Và họ đã đúng.

Sau hơn 2 năm làm việc và ở chung nhà với nhau thì rốt cuộc cô ta cũng đã chính thức hành động.

Vào một buối tối nọ, khi căn nhà chung đang tổ chức tiệc liên hoan nhỏ chúc mừng băng đã bắt đầu tiến dần hơn đến thế giới ngầm.

Vì là tiệc liên hoan nên tất nhiên sẽ có bia hoặc rượu rồi, và cô ta là người chuẩn bị những thứ đó, lúc đó cả đám cứ nghĩ cô ta sẽ bỏ thuốc ngủ hay thuốc an thần tương tự nên đã lưỡng lự khi cô ta đặt ly bia lên bàn chỗ mỗi người. Nhưng sau khi chứng kiến đám kia uống mà không bị gì thì họ cũng thử uống, nó bình thường. Cứ nghĩ rằng cô ta đã bỏ cuộc giữa chừng không làm gì nữa, nên khi họ uống hơi quá chén và bắt đầu say thì đã lăn đùng ra ngủ cùng đám kia trong phòng khách luôn rồi.

Lúc đó cứ nghĩ là sẽ được ngủ một giấc ngon lành đến sáng, ai ngờ lúc đang chuẩn bị chìm sâu vào giấc ngủ thì đột nhiên họ cảm nhận được có thứ gì đó đang xâm nhập vào đầu của mình, nó đau còn hơn búa bổ vào đầu gấp mấy lần, họ đã giật mình thoát ra khỏi cơn ngủ đó mà bắt đầu giằng co với cái thứ kì lạ đang cố xâm nhập vào tiềm thức của họ.

Nếu hỏi họ tại sao không mở mắt ra thì lý do rất đơn giản. Con ả đó đang quan sát ngay sau cánh cửa phòng để xem họ có bị ả tẩy não thành công hay không.

Cũng may là trong suốt thời gian qua họ chưa từng ngủ sâu hay có chuyển động cơ thể bất thường gì khiến ả nghi ngờ nên lần này họ đã có thể tỉnh táo lại ngay, trong khi mắt vẫn nhắm chặt lại như người đang ngủ say mà cố gắng khiến tâm trí thanh tĩnh nhất có thể để không bị ả thao túng hay nghe theo lời ả như người hầu.

Nhưng để ả không nghi ngờ về việc họ thoát ra được tẩy não của ả và việc khiến ả tin rằng họ đã hoàn toàn lọt vào lưới của ả thì đó là một việc khá khó khăn. Khi mà phải thực hiện hai việc cùng một lúc trong cái đầu óc nhỏ bé và khiến tâm trí tỉnh tái hết mức có thể này.

Cũng may lúc đó có Kisaki nghĩ ra  cách kịp thời nên cả bọn mới có thể chiến thắng cái thứ kì lạ chết tiệt này.

Giờ nghĩ lại mới thấy lúc đó họ đã làm rất tốt, mọi thứ đều nhắm vào cái đầu nên nó thật sự rất là đau đớn và cực khổ khi mà phải giải quyết mọi thứ từ đó.

Họ đã hoàn thành rất xuất sắc.

"Bọn tao hiểu nỗi lòng của mày nhưng bọn tao cũng không khác gì mày đâu Izana. Mọi người đều mong muốn Người Đó trở lại. Mày không cần phải tự làm khổ mình như thế đâu, bọn tao sẽ mãi ở bên mày cùng chia sẽ nỗi đau không gì có thể thay thế được này."
/Kakuchou an ủi nói/

"Tao biết chứ. Nhưng người vừa lướt qua tao hồi nãy thật sự rất giống với cậu ấy... Có lẽ là người giống người thôi... Nên tao sẽ không như vậy lâu đâu, tụi bây không cần lo lắng cho tao."
/Izana trầm luân thì thầm/

"Người mà mày thấy khi đi ngang qua có thể là người giống người thôi nên mày mới nhìn nhầm."
/Hanma chối bỏ/

"... Được rồi, tao nghĩ chúng ra nên đến đó đi, có thể nơi đó sẽ giúp mày tốt hơn."/Rindou nói/

"Tao vẫn còn nhớ đường đến đó nên tao sẽ dẫn đường."/Kisaki nói/

"Làm như có mình mày nhớ không bằng! Bọn tao cũng nhớ rất rõ đấy nhé!!"/cả bọn nói/

"Vậy mau đi. Tao không thích lãng phí với bọn mày nữa đâu."
/Nói rồi Kisaki cất bước đi trước/

"Này! Đừng có chơi gian!"

Cả bọn nói rồi cùng nhau chạy.

10 phút sau...

"Phù~" /Izana thở hắt/

"Mệt quá!"/Kisaki thở dài/

"Đó là do mày không chịu đi luyện tập cơ bắp cho cơ thể đó!"
/Ran chọc cười giễu cợt/

"Im đi! Tao có tập! Nhưng lâu rồi mới chạy nhanh như chạy điền kinh như này nên không quen chút thôi! Mệt là chuyện bình thường!"
/Kisaki nhột nhạt phủ nhận/

"Rồi rồi!"/Ran ngả ngớn nhún vai/

"Tch!"/Kisaki nhịn xuống tặc lưỡi/

"Tới nơi rồi."/Izana nói/

Hiện giờ cả đám đang đứng trước mặt một khu rừng có cây xanh cai lớn bao bọc xung quanh. Nhìn kỹ thì sẽ thấy đằng sau bức tường cây này có một lối đi khá bằng phẳng dẫn đến bìa rừng trong khu rừng này.

"Nơi này vẫn không thay đổi chút nào nhỉ?"/Hanma nói/

"Cây cối vẫn xanh tươi tốt."
/Kisaki nhìn xung quanh đánh giá/

"... Mau vào thôi."/Izana nói/

"Rõ thưa sếp."/cả đám nói/

Nói xong cả bọn cùng đi vào bên trong bức tường cây mà đi theo lối đi được tạo sẵn này.

Sau một lúc lần theo con đường thì họ cũng đã đến nơi cần đến.

Trước mặt họ bây giờ là một bìa rừng, xung quanh dưới đất toàn là cây cỏ xanh mướt còn có gió đang thổi qua những cơn gió mát rượi.

Tức khắc cảm nhận được bầu không khí trong lành giữa một bầu trời xanh như thế này, khiến mọi buồn phiền trong lòng đều tan biến chỉ còn lại cảm giác an toàn và yên bình.

"Dù có đến đây bao nhiêu lần thì noi đây vẫn khiến tâm hồn tao như được gột rửa hoàn toàn vậy."
/Izana cười nhẹ yên tâm/

"Đúng vậy."/cả đám đồng ý/

"Đi thôi, chúng ta còn đi một đoạn nữa mới tới nơi cần đến."
/Izana nói rồi quay người đi về hướng bên phải/

"Được."/cả đám nói rồi đi theo/

Sau đó, cả đám cũng hướng về hướng bên phải mà đi theo Izana.

Nếu ai hỏi tại sao lại đi về hướng bên phải mà không phải là hướng bên trái thì câu trả lời là...

Nếu đi về hướng bên trái thì nó sẽ dẫn đến một vách đá có cỏ xanh mọc um tùm dưới mặt đất. Quả thật ở đó nếu hóng quá thì đúng là rất tuyệt nhưng nó cũng khá nguy hiểm và khó khăn để đến đó.

Vì gần vách đá là những hòn đá lớn đặt ngay sát đường đi, nếu men theo đó mà đi không chừng còn bị thương tích đầy người vì bao quanh những hòn đá đó là các khía góc đá khá lòi lõm và dốc ngược xuống tạo thành các rãnh sắc nhọn có thể làm xước khắp người nếu không cẩn thận chạm phải.

Bên đó cũng không có gì đặt biệt, chỉ dùng để hóng gió và ngắm sao khi trời tối là hết rồi.

Còn hướng bên phải nếu đi thêm một đoạn thì sẽ tới được chỗ có một ngôi mộ đang được đặt ở đó, ngôi mộ khắc bằng đá cứng, không nhỏ cũng không lớn.

Xung quanh ngôi mộ được bao phủ bởi những bông hoa nhỏ và cỏ xanh dại khiến cho nơi đó có cảm giác khá an toàn và yên bình.

*Bịch*

"Tới rồi."/Izana trịnh trọng nói/

Dứt lời họ liền quỳ một chân xuống trước ngôi mộ như là đang làm một hành động tôn kính đối với người mà họ đã trao cả trái tim và mạng sống cho người ấy.

"Chào Takemichi. Tụi tao tới thăm mày đây. Thật xin lỗi vì thời gian qua không tới thăm mày thường xuyên được, vì tính chất công việc."
/Izana cẩn trọng nói/

"Tụi tao xin lỗi từ tận đáy lòng."
/cả đám trịnh trọng/

"Hôm nay tụi tao đến đây là vì ngày kỷ niệm 10 năm tụi tao đem cả trái tim và mạng sống của mình trao cho mỗi mình mày."
/Izana mỉm cười giọng tự hào/

"Dù tụi tao đã không thể thực hiện hết lời hứa với mày là sống một cuộc sống bình thường."

"Nhưng đã không còn con đường nào khác để có thể cứu thằng nhóc Mikey nữa rồi, mong mày sẽ hiểu cho bọn tao Takemichi."

"Tụi tao rất nhớ mày. Mày có nhớ tụi tao không? Nếu không thì cũng không sao, vì chỉ cần mày còn nhớ đến tên hay mặt của bọn tao là được, chỉ cần đừng rời bỏ tụi tao là được rồi..."
/Izana giọng buồn bã/

"Mong mày được giải thoát khỏi những điều đau khổ trong cái cuộc sống rác rưởi này Takemichi."
/Izana thành tâm nói/

"Thanh thản tới nơi thiên đàng."
/cả đám đồng thanh/

"Hãy sống một cuộc sống hạnh phúc cho riêng mày nhé. Đừng sống vì những người khác nữa, hãy vì chính mày thôi Takemichi."
/Izana cười buồn nói nhỏ/

Nói xong cả đám liền đứng lên và bắt đầu nói chuyện phiếm để cho cậu cùng nghe.

"Chà, một ngày ý nghĩa nhỉ?"
/Ran cười mỉm/

"Ừm, vì chúng ta đã tới đây!"
/Rindou gật đầu đồng tình/

"Thật tiếc khi không thể tới đây hằng ngày như trước được nữa."
/Kakuchou giọng tiếc nuối/

"Chúng ta chỉ có thể đến thăm em ấy hai lần trong một năm."
/Mutou lạnh nhạt đáp/

"Là ngày sinh nhật vào 25 tháng 6 và ngày cuối năm."/Kisaki nói/

"Nếu Takemichi mà nghe được không chừng lại nói chúng ta quá đáng hay vô tâm khi không đến thăm thường xuyên quá!"
/Hanma chọc ghẹo/

"Nếu là em ấy thì có thể lắm!"
/Izana sờ cằm suy diễn/

"Đúng là vậy thật!"/South nói/

"..."/cả đám im lặng/

"Phụt! Hahahaha..."

Nói xong cả đám đều bật cười lớn trước cảnh tự biên tự diễn này của mình mặc cho nó khá là nhạt nhẽo với những người khác.

Tiếng cười nhanh chóng ngập tràn khắp bìa rừng, những tiếng cười hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng đến từ những người thuộc băng tội phạm hung ác đứng đầu Nhật Bản thật quá hiếm có.

Lâu rồi mới lại được thấy mọi người cười như thế này, cũng phải thôi vì họ đã phải trải qua biết bao nhiêu là trở ngại và khó khăn để có thể được yên ổn như bây giờ. Để làm vậy họ buộc phải chối bỏ cái suy nghỉ trẻ con của mình lại và nụ cười hạnh phúc đến hồn nhiên đó của họ.

Nếu cậu còn sống thì chắc là họ đã có thể giữ mãi cái hình ảnh trẻ con đó đến suốt đời rồi.

Trong khi họ vẫn còn đang cười trong sự vui vẻ thì bỗng có một tiếng động phát ra từ lùng cây gần đó khiến họ phát giác ngừng cười lại và trong tư thế cảnh giác và phòng thủ.

*Loạt soạt*

"Hửm?"

Wakasa bước ra từ một bãi cỏ lên tiếng khi thấy đám Izana đang làm tư thế phòng thủ và cảnh giác với mình.

"Mấy đứa đang làm gì vậy?"
/hắn thắc mắc hỏi/

"Hóa ra là ông anh Wakasa, làm bọn tôi tưởng có ai theo dõi chứ!"
/Kakuchou thở phào nói/

"Ông anh tới đây thăm cậu ấy à?"
/Izana tò mò hỏi/

"Ừ."/Wakasa gật đầu đáp/

"Vậy không làm phiền ông anh nữa, tụi tôi xin phép đi ra trước."
/Izana nói rồi cất bước đi/

"Đợi với coi Izana!"/Ran nói rồi cùng đám còn lại đi theo ra ngoài/

Khi đã không còn nghe thấy tiếng bước chân ở xung quanh đây nữa thì Wakasa mới yên tâm mà đi lại gần tấm bia mộ của cậu.

Phía bên Izana...

*Soạt*

"Ra ngoài rồi."/Izana nói/

"Thế giờ đi đâu tiếp đây?"
/Kisaki nhìn Izana hỏi/

"Hồi nãy ăn Ramen rồi thì bây giờ đi công viên chơi!"/Izana nói/

"Công viên?"/cả đám lạ lẫm nói/

"Khoan! Đừng nói với tao là mày tính đi cái gọi là công viên dành cho các tụi thiếu niên đó hả?"
/Kisaki mặt hơi tái nhợt nói/

"Chứ còn công viên nào nữa!"
/Izana mặt vui vẻ hớn hở/

"Hazzz..."/cả đám thở dài/

'Mày học cái tính khí thất thường sáng nắng chiều mưa đó hồi nào vậy hả Izana!? Mong sao cho cái tính trẻ con của mày bớt bớt lại!!'

Cả đám không hẹn cùng nghĩ.

"Đừng có đứng đờ ra đó, mau đi nhanh lên, tao cá là hôm nay sẽ rất vui cho mà xem!!"
/Izana cao hứng nói rồi cất bước/

"Vâng...thưa sếp."/cả đám chán chường nói rồi đi theo sau/

Quay về phía Wakasa...

*Bộp*

Wakasa đang trong tư thế quỳ hai gối xuống đất, lưng thẳng, hai tay chấp lại như đang suy nghĩ điều gì đó trước ngôi mộ của cậu.

"Xin lỗi và cảm ơn vì tất cả."

"..."

"Ngu ngốc."

Giọng nói nhỏ như đang thì thầm phát ra từ bên phía vách đá nói, một giọng nói trầm ấm đang lẩm bẩm gì đó trong miệng.

Tiếc là Wakasa đã phát giác ra có ai đó đang núp ở gần đây nhìn lén hắn đang cầu nguyện ở đây, nên ngay lập tức hắn giật bắn quay người lại cảnh giác nhìn xung quanh kiểm tra xem có ai không.

"... Chắc là mình nhầm."

Nói xong Wakasa liền đứng lên men theo con đường cũ quay về đường ra ngoài khu rừng.

*Loạt soạt*

Khi đã xác định không còn tiếng bước chân từ trong khu rừng truyền tới thì người nãy giờ đang núp ở sau vách đá lớn đã đi ra và để lộ ra một thân người khá cao.

Dáng người khá chuẩn, mái tóc đen tuyền dài đến vai được buộc lại thành một chùm nhỏ sau gáy, lông mi dày đen nhánh, đôi mắt sáng đầy sự tự tin và hy vọng như màu xanh của viên đá quý Sapphire, đôi môi nhỏ gọn, tỉ lệ khuôn mặt rất đẹp, làn da trắng hồng, khoác lên người một bộ vest trắng xanh hòa nhập với nhau.

Nhìn bao quát con người này không khác gì thiên sứ giáng trần xuống để giải thoát cho những người vô tội và trừng trị những kẻ xấu xa độc ác.

"Đã hơn 10 năm rồi mà tụi bây vẫn cứ hành xử như trước nhỉ?"
/người đó nhỏ giọng thì thầm/

Đúng lúc có một cơn gió thoảng qua làm những cây cỏ dưới đất bat lên như những chiếc lông vũ và khiến quần áo của người đó bay theo chiều gió thổi và trước khi bị che khuất hoàn toàn người đó đã mỉm cười trông rất thương xót và có chút gì đó vui mừng.

Hết chương 65 nhé!

Pp hẹn gặp lại vào chương sau!



































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro