Tâm sự là thật hay giả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày 2 tháng 7 năm 2006
.
.
.
.
.

Tổng kết cuộc chiến quy mô lớn giữa các băng mạnh ở bất lương...

Tổng trưởng băng Hắc Long Hanagaki Takemichi bị một phát đạn bắn ngang qua đầu và ngã xuống, không rõ sống chết!

Người bắn là Niski băng Touman!

Người chủ trì lúc đó là Kiba ông chủ của một bang ở thế giới ngầm đã tuyên bố cô ta vì phạm phải quy tắc mà hắn đã đặt ra trước khi trận chiến bắt đầu là "Không sử dụng vũ khí trong lúc đánh nhau" nên băng Touman đã thua trước băng Hắc Long vì điều này.

Kiba đã hứa sẽ đem cô ta đến trước mặt tổng trưởng băng thắng để cho cô ta chuộc tội về hành vi của mình.

Băng Touman không phục trước kết quả này nên đã đi gây rối ở các khu vực xung quanh băng Hắc Long và đòi phải trả lại Niski cho bọn chúng.

Băng Thiên Trúc và Phạm cũng đã ra tay giúp đỡ nhằm mục đích cân bằng giới bất lương và vì cậu.

Tình hình có thể nói là căng thẳng nhất từ trước cho đến nay!

Không ai biết được cuối cùng mọi chuyện rồi sẽ diễn ra hay kết thúc như thế nào...
.
.
.
.
.

Vài ngày sau...

Ở bệnh viện...

Vẫn là căn phòng đầy đủ tiện nghi đó, vẫn là cảnh tượng đó, cậu trai tóc vàng nằm trên chiếc giường trắng chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

*Cạch*

"Tao lại tới thăm mày đây."

Một chàng trai tóc trắng khẽ mở cửa bước vào giọng nói nhỏ lại như sợ người ở phía đối diện giật mình mà tỉnh dậy...

*Bịch bịch bịch*

Izana khẽ bước chân nhỏ đi lại gần bên giường mà vươn tay lên đặt nhẹ vào bên gò má cậu mà cảm nhận sự mềm mại từ đó, rồi nói:

"Bao giờ thì mày sẽ tỉnh dậy vậy hả? Takemichi."/Izana khẽ nói/

"Đừng bỏ tao lại nhé?"
/Izana giọng uất nghẹn hỏi nhỏ/

"Xin mày...khi tỉnh dậy đừng quên tao cùng tụi kia và những kí ức chúng ta ở cùng nhau nhé?"

Izana quỳ xuống bên giường, đôi mắt tím sẫm mang theo sự cô độc cùng sự bi thương lẳng lặng nhìn khuôn mặt không cảm xúc cùng đôi mắt nhắm nghiền của cậu nói ra những lời tha thiết cầu mong người hắn thầm thương đừng thay đổi.

Nói rồi Izana tựa đầu mình trong lòng bàn tay cậu mà cọ xát vào đó, như thể cậu vẫn đang xoa đầu vỗ về yêu thương tâm hồn hắn như lúc trước.

Cứ như vậy Izana cố gắng cảm nhận từng hơi ấm nhỏ bé từ bàn tay cậu từng chút một...

Cảnh tượng này sẽ rất thê lương nếu như không bị phá hoại bởi tiếng mở cửa đột nhiên vang lên...

*Cạch*

"Hử?"

Izana khó chịu ngẩng đầu lên quay qua nhìn xem ai lại dám phá đám khoảng khắc thiêng liêng này giữa hắn và cậu...

"A, chào anh trai."

Một giọng nói mang theo chút bất ngờ cùng giật mình nói.

"Là mày? Tới đây làm gì?"
/Izana nhướng mày hỏi/

"Em tới thăm em ấy một lát thôi."
/Mikey vừa đi lại vừa nói/

"Hừ!"/Izana có chút khó chịu nói/

"Em ấy...sao rồi?"/Mikey hỏi nhỏ/

"Trước mắt hôn mê sâu, cũng may viên đạn bắn ra không trúng chỗ nguy hiểm! Tạm thời an toàn!"
/Izana giọng hơi tức giận nói/

Izana sẽ không nói chuyện cậu có khả năng mất trí nhớ tạm thời cho Mikey nghe đâu, vì dù cho có nói cho hắn biết thì chắc gì hắn sẽ không hại cậu lần nào nữa chứ!

Sự thật thì sau sự kiện ngày 1 tháng 7 thì các tổng trưởng của các băng đã phải cật lực làm việc để giải quyết ổn thỏa mọi chuyện sau cuộc chiến đó, đến nỗi những người thương cậu cũng không có thời gian đi thăm tình trạng sức khỏe của cậu.

Lâu lâu có thời gian rảnh liền chạy đi thăm nhưng cũng chỉ đực 30 phút ở lại, do tính chất công việc nên cả đám đành nhịn.

Cũng may Thiên Trúc trước lúc đó đã hoàn thành xong hết các giấy tờ sổ sách trong bang rồi nên giờ chỉ cần giải quyết ổn thỏa mấy việc sau sự kiện kia nữa thôi, không thì deadline sấp mặt rồi.

Hắc Long và Phạm thì cùng nhau giải quyết mấy tên Touman đến phá phách địa bàn của cậu, còn phải giải quyết chuyện kia nữa nên hiện giờ cũng không thể đi thăm cậu.

Bên Touman thì không rõ tình hình hiện giờ.

Còn cậu sau khi phẫu thuật xong đã được chuyển qua bệnh viện tốt nhất để chữa trị và xa hơn đề phòng lũ kia biết rồi đến hại cậu.

Tất nhiên chị Sei là người thực hiện và cũng đã thông báo cho cả bọn biết rằng 3 ngày sau khi cậu tỉnh lại liền rời khỏi Nhật Bản!

Lúc nghe xong tin đó, ai cũng như bị sét đánh mà đứng bất động ở trước cửa bệnh viện lúc cậu được đưa đến cấp cứu.

Mặc dù bọn Izana đã nghe trước đó rồi nhưng vẫn không khỏi sốc khi nghe lại, còn bọn Hắc Long và Phạm thì không tin vào mắt mình nữa mà sắp đứng không vững.

Cũng may cô nói thêm câu:"Có đi sẽ có về." nên cả đám mới bình tĩnh lại đôi chút, sau khi đã chuyển cậu qua bệnh viện tốt nhất, cô còn dặn Izana giải thích mọi chuyện cho tụi kia để giảm bớt phiền toái.

Izana đồng ý và cũng đã kể lại mọi chuyện cho tụi còn lại nghe, đương nhiên cũng đã giữ lời hứa là không tiết lộ quá nhiều điều về gia đình cậu, chỉ nói cô là chị họ của cậu cùng các thành viên khác trong gia đình cậu thôi.

Cứ như vậy vài ngày trôi qua mà cậu vẫn chưa có dấu hiệu của việc sẽ tỉnh lại làm cả đám lúc đầu lo sốt vó tưởng cậu bị gì, nhưng khi nghe bác sĩ nói cậu chỉ là hôn mê sâu nên chưa tỉnh lại, mới khiến cả đám nhẹ lòng hơn đôi chút.

"Cảm ơn anh."/Mikey nói/

"Không cần cảm ơn, nếu muốn cảm ơn thì mày nên đi giải quyết cái đám bên bang mày đi! Kêu chúng nó đừng lại gần địa bàn của em ấy cũng như quản kĩ con điếm kia lại! Đừng cho nó ra ngoài rồi gây chuyện với em ấy!"
/Izana thờ ơ nói một tràng/

"Em biết rồi."
/Mikey nhỏ giọng nói/

"Hừm!"/Izana giọng mũi/

"Thế lần sau em sẽ đến thăm em ấy nữa nhé."/Mikey nở nụ cười/

"Tùy mày!"/Izana cộc cằn nói/

"Chuyện đó..."/Mikey úp mở nói/

"Có gì cứ nói!"/Izana nói thẳng/

"Em ấy...sẽ đi sao?"/Mikey hỏi/

"Tao không rõ chuyện đó, mày cũng không nên tò mò làm gì, cứ tin tưởng em ấy sẽ quay lại!"
/Izana hơi khép lại mi mắt/

"Em biết rồi."
/Mikey nhỏ giọng nói/

Kết thúc cuộc đối thoại không mấy vui vẻ này, cả hai nhìn vào người đang hôn mê không chịu tỉnh lại mà nở nụ cười u buồn cùng chờ đợi.

30 phút sau...

*Cạch*

"Izana, tới giờ nên về rồi!"
/Kakuchou mở cửa ra/

"Hửm? Sao thằng này lại tới đây?"
/Kakuchou nhướng mày hỏi/

"Đừng lo, tôi chỉ ở lại một chút thôi, lát sẽ về!"/Mikey cười nói/

"Hừ!"/Kakuchou nói/

"Đi thôi Kakuchou!"/Izana đứng lên đi về phía Kakuchou nói/

"Được rồi."
/Kakuchou nói rồi đi ra/

"Chúc may mắn."/Izana nói khẽ bên tai Mikey rồi rời đi/

*Cạch*

"Hừm. Nói gì vậy chứ!?"
/Mikey khó hiểu nói/

*Bịch bịch bịch*

Mikey từng bước đi lại gần giường, vươn tay chạm vào một bên má của cậu mà cảm nhận hơi ấm từ đó...

"Takemicchi."/Mikey nói nhỏ/

"Mày...chắc hận tao lắm nhỉ?"
/giọng uất nghẹn Mikey nói nhỏ/

"Hận tao vì đã làm mày ra thế này, hận tao vì đã không tin tưởng mày ban đầu, hận tao vì tao đã có 'tình cảm' với mày chăng?"

Giọng hắn mang theo uất nghẹn cùng hối hận nhưng hai từ kia lại nói nhỏ hơn nhường như là lẩm bẩm trong miệng...

"Chắc mày cảm thấy tao kinh tởm lắm nhỉ? Vì tao có tình cảm với mày mà. Sao lại không hận cho được, kẻ làm mình ra thế này lại nói có tình cảm với mình, thật không thể tin tưởng được có đúng không?"

Mikey quỳ gối xuống, nhìn vào gương mặt cậu mà nói, nhưng tiếc rằng cậu lại không thể trả lời hắn, trông hắn giống như đang trò chuyện một mình, còn cậu tựa như chỉ nghe chứ không trả lời...

"Takemicchi này, tao thật muốn ở trước mặt mày nói câu đó, nhưng tao lại không có đủ can đảm để nói thành lời, tao nhát gan lắm nhỉ? Hồi trước nếu ở trước mặt anh Shinichirou mà nói câu này chắc có lẽ ảnh sẽ kí đầu tao một cái rồi nói tao ngốc này nọ, mặc cho ảnh bị từ chối còn nhiều hơn số tuổi của tao hiện tại nữa."

Mikey hơi khép lại đôi mắt nói.

"Cũng giống mày nhỉ? Nếu là lúc trước có lẽ mày sẽ nói tao ngốc rồi nói những câu giúp tao có thêm tự tin cùng động lực để đi nói ra lời đó, nhưng bây giờ...chắc mày chỉ cảm thấy rằng tao rất kinh tởm thôi nhỉ?"

"Mày với anh ấy rất giống nhau, cùng là những người mà tao yêu quý và kính trọng..."

Nói tới đây, đôi mắt hắn tràn ngập đau xót cùng hối tiếc tột cùng...

"Mày biết không, vào thời điểm mày cùng tao ở bên bờ sông tâm sự, tao đã rất vui khi mày có thể nói ra lời thật lòng của mình với tao, mặc dù tao không hiểu hết lời mày nói, nhưng tao lại có thể hiểu rằng...mày muốn được hạnh phúc bên những người mày cho là bạn bè thân thiết..."

Cũng là nói tới đây, tay hắn đặt trên má cậu đã run rẩy nhẹ bất thường, còn hắn nhìn thấy liền muốn ngừng sự run rẩy này lại nhưng lại không thể được...

"Lạ nhỉ Takemicchi, tự nhiên tay tao lại run rẩy bất thường vậy nhỉ? Tao muốn ngừng cũng không ngừng lại được t-tao..tao muốn dừng nó lại...nhưng nó lại...không chịu nghe lời tao mà hành động!"

Giọng hắn theo thời gian càng nói càng lắp bắp không ngừng, tay thì run rẩy, chóp mũi cay cay, đôi mắt thì hơi đỏ lên, môi mấp máy không nói thành lời...

"Tao...ư..tao...chỉ...ức...muốn được ở...bên cạnh..hức...mày thôi mà.."

Nói tới đây như không kìm được nữa, đôi mắt rơi từng giọt nước mắt rơi xuống thành giường...

*Tách*

"Tao...ức hức...xin lỗi...mày..."

Giọng nói không hoàn chỉnh Mikey cuối đầu lên thành giường, tay nắm lấy tay cậu để lên đầu mình cố gắng nói ra từng lời lẽ.

"Tao...hư..ức...rất xin lỗi...hức...mày!"

Cơ thể run rẩy quỳ bên thành giường, đầu ngẩng lên nhìn gương mặt hôn mê không cảm xúc của cậu cố gắng nói ra một câu hoàn chỉnh nhưng có lẽ nó khó hơn tưởng tượng của Mikey hắn.

"Tao...hối hận...hức...rồi!"
/Mikey cố gắng kìm nén nói/

"Tao thật sự...rất hối hận...ư..."

"Ư..ức..hức..thật sự hối hận rồi!"

Như đã nói xong lời mình muốn nói, Mikey hắn không kìm nén thêm nữa như là tới cực hạn mà òa khóc nức nở không ngừng...

"Hức..hức..hức..hức..ư..ức..hức..."

Mikey gục ngã trên thành giường cậu, nắm chặt đôi tay đã để lên đầu mình xuống mà khóc không ngừng tưởng như muốn xé toạc ra mọi kìm hãm cùng đau khổ tột cùng mà hắn đã nhẫn nhịn cho đến bây giờ, gặm nhắm sự trống rỗng từng chút một như một con sâu đang gặm từng khúc lá nhỏ nhoi để lấp đầy cơn đói.

Đợi đến 10 phút sau thì Mikey đã bất tỉnh lúc nào không hay, có lẽ là do khóc quá nhiều dẫn đến đôi mắt có phần sưng húp lên không chống đỡ được nên đã bất tỉnh dường như là ngủ thiếp đi.

Tư thế vẫn giữ vậy, đầu gối vẫn quỳ trên sàn, đầu tựa vào thành giường mà nhắm mắt lại lúc nào không hay, bàn tay bị hắn nắm chặt giờ đây đang được hắn để kế bên mặt mình mà nắm nhẹ lại nhường như sợ người đang nằm trên giường sẽ tỉnh dậy rời bỏ hắn mà đi...

Đợi thêm 5 phút nữa thì cơ hồ có một chàng trai bước ra từ phía sau chiếc rèm dài dùng để che đi cửa sổ đối diện với cậu mà từ từ đi lại không phát ra tiếng động nào đến gần Mikey...

"Tôi sẽ chăm sóc cho em ấy, còn ngài phải quay về nghỉ ngơi thôi."

Người đó nghĩ thầm trong lòng rồi cõng Mikey sau lưng mình từ từ đi lại phía cửa phòng.

Đến khi tới cửa phòng thì người đó đã quay đầu lại, nhìn người đang nằm hôn mê trên giường tựa hồ suy nghĩ xong liền quay đầu lại rời đi.

Đợi đến khi người đó thật sự rời đi thì trong căn phòng đó, trên chiếc giường trắng xóa, cậu trai mà mọi người vẫn hay nói là bất tỉnh hôn mê sâu chưa biết chừng nào sẽ tỉnh lại...

Bàn tay hồi nãy Mikey nắm chặt giờ lại đang cử động nhẹ như gió thổi qua rồi lại như cũ bất động.
.
.
.
.
.

Ở một không gian khác...

"..."

"Cậu tính sao đây?"/Tachi hỏi/

"Coi tình hình rồi làm."/cậu nói/

Từ nãy tới giờ, cậu và Tachi ở trong không gian ba chiều này đều nghe thấy tất thảy mọi điều mà Izana và Mikey nói cho cậu nghe, nghe rõ từng câu từng chữ một, không thiếu gì hết.

Cậu hiểu chứ!

Cậu hiểu rằng nếu mình cứ như vậy mà nằm bất động thì sớm muộn gì cũng sẽ tạo ra bóng ma tâm lý cho họ mà thôi, sẽ chẳng có gì tốt đẹp nếu họ cứ như người mất hồn ngày ngày đến đây thăm cậu rồi tâm sự những buồn đau và tình cảm dành cho cậu.

Cậu biết chứ!

Cậu biết họ có tình cảm với mình, từ khi sống chung với Thiên Trúc thì cả đám thể hiện ra càng rõ ràng hơn theo từng ngày một...

Cậu cũng rất thích họ, nhưng có vẻ nó chưa hẳn là yêu.

Còn bên Touman thì cậu cũng biết, cậu biết rằng họ cũng có tình cảm với mình, nhưng có lẽ họ chưa nhận ra nên mới bị con ả kia tẩy não dễ dàng như vậy...

Nhưng cho dù vậy cậu vẫn sẽ không tha thứ dễ dàng cho họ!

Không có bất cứ lý do gì để cậu có thể dễ dàng tha thứ hay bỏ qua!

Cho dù họ có tỉnh ngộ ra và cầu xin cậu tha thứ cho họ thì cậu cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho tội lỗi mà họ gây ra cho cậu.

Đó chính là một lời hứa!

Cậu sẽ không mềm lòng nữa.

Cũng không cần giả vờ thêm nữa.

Cậu ngay từ ban đầu đã không phải một người mít ước và ngại ngùng hay ngu ngốc gì...

Cậu chỉ muốn làm quen thêm nhiều bạn bè hơn nên phải kìm nén lại cái tính tình thờ ơ hay lạnh lùng này lại thôi.

Như đã nói, cậu từ nhỏ đã gặp phải nhiều loại người khác nhau mang nhiều loại bộ mặt giả tạo khác nhau mà đi dụ dỗ, lừa gạt cậu nhằm chiếm đoạt gia tài kết xù, cậu rất ghét bỏ những người đó nên đã luôn tỏ ra lạnh nhạt hoặc thờ ơ mà đi ngang qua chứ không liếc nhìn một cái nào.

Từ lúc đó trở đi, gương mặt cậu luôn mang theo vẻ lạnh nhạt, thờ ơ, lạnh lùng không quan tâm những loại người đó, dần dần nó trở thành thói quen hay nói chính xác hơn là gương mặt thường ngày cậu trưng ra trước mọi người.

Còn đối với gia đình thì cậu vẫn sẽ vui vẻ trở lại làm một người con hiếu thảo, luôn mang theo cảm giác tươi mát cùng mùi hương hoa hướng dương thoang thoảng mà vui vẻ cười tươi, hạnh phúc bên gia đình cùng những người cậu xem là bạn bè tốt.

Nhưng từ khi đến Nhật thì cậu lại thấy hơi cô đơn vì không có ai chơi cùng nên cậu đành phải cố gắng tỏ ra thân thiện trên gương mặt không cảm xúc này để có thể làm quen bạn bè trên trường.

Cậu đã rất may mắn khi gặp Hina, cô ấy là người bạn đầu tiên cậu kết bạn khi mới chuyển tới nơi đây, cậu đã rất vui mừng khi cô ấy nói:

"Cậu cứ hãy là chính mình, đừng vì những người xung quanh mà cố gắng thay đổi chính bản thân mình hay điều mà mình không muốn, Hina sẽ luôn là bạn tốt của cậu!"

Nhờ câu nói đó mà cậu vẫn có thể là chính mình khi có thể không cố gắng trở thành người hài hước hay gì khác làm người ta cảm thấy vui khi bên cạnh mình, là chính mình vẫn khiến cậu vui hơn là làm vậy.

Nói về Hina thì cô ấy cũng hay đến thăm cậu khi rảnh, cô ấy cũng đã nghe Kakuchou nói lý do cậu hôn mê sâu chưa tỉnh, trước lúc trận chiến bắt đầu thì cậu có nói với Hina trong thời gian này đừng tiếp xúc với cậu vì có thể gặp tình huống nguy hiểm, Hina cũng rất hiểu cho cậu mà đồng ý không hỏi lý do cậu làm vậy, khi nghe nói cậu phải nhập viện thì cô ấy đã lo sốt vó chạy đến bệnh viện ngay khi tan học xong.

Sau khi biết lý do khiến cậu trở nên như vậy thì cô ấy đã rất tức giận và đau buồn thay cậu.

Còn đám bạn thân của cậu thì cậu cũng đã nói rằng đừng tiếp xúc hay trò chuyện cùng cậu nếu không sợ là sẽ gặp nguy hiểm, cũng may họ hiểu cậu có việc quan trọng không nói ra nên cũng đã đồng ý, rồi khi nghe cậu nhập viện thì cùng Hina đến thăm cậu khi rảnh.

Mỗi lần đến, họ đều sẽ mang theo cặp lồng và một ít trái cây nhiều dinh dưỡng để cậu tỉnh dậy thì sẽ có thể ăn ngay để bồi bổ thân thể và bớt cảm giác đói bụng vì bất tỉnh nhiều ngày.

Cậu thật sự rất biết ơn Thượng Đế vì đã tạo cho cậu cơ hội được làm bạn với những người bạn bè tốt bụng này. Dù cho ai nói gì thì họ cũng vẫn luôn đứng về phía cậu.

'Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.'

Có lẽ tình huống của cậu khá giống với câu tục ngữ này nhỉ?

*Cạch*

"Cậu tính ở đây đến khi đủ 10 ngày luôn à?"/Tachi hỏi cậu/

*Cạch*

"Có lẽ là vậy, vì dù có ra ngoài thì cũng không có tâm trạng nói chuyện ngay. Cậu biết mà, cả đám ngoài kia thế nào cũng nháo nhào lên hỏi đủ thứ khi tôi tỉnh lại cho coi! Nên tốt nhất ở đây cho lành!"

*Cạch*

"Tùy cậu thôi."/Tachi đáp/

*Cạch*

"Cảm ơn nhé!"/cậu cười nhẹ đáp/

Do thấy hơi chán nên cả hai đã cùng nhau chơi cờ vây cho đỡ chán, dù gì thời gian chơi trò này cũng khá lâu và thấy cũng thú vị nên cậu đã đề nghị chơi vài ván rồi đổi sang trò khác cũng được.

Trong thời gian ở đây, cậu cũng không lười biếng gì mà chăm chỉ tập luyện các môn võ rồi kĩ năng sinh tồn, thực hành các loại vũ khí khác nhau, học thêm cách kiểm soát sát khí và nhiều thứ khác.

Cậu rất bội phục Tachi, trong không gian ba chiều này, muốn ở đâu liền có thể di chuyển đến đó, đương nhiên Tachi là người thực hiện, còn cậu thì nhìn, Tachi cũng có dạy cho cậu cách di chuyển không gian này để mốt có gì tìm thì sẽ dễ dàng tìm hơn.

*Cạch*

"Không có gì."/Tachi đáp/

*Cạch*

"Nè, cậu có thể liên lạc được với những người khác trong gia đình tôi không?"/cậu tò mò hỏi/

*Cạch*

"Tất nhiên là được."/Tachi nói/

*Cạch*

"Thế nó ra làm sao vậy?"/cậu hỏi/

*Cạch*

"Hmm...nói đúng hơn là tôi có liên kết với các ác quỷ khác trong gia đình khác, chúng tôi có thể gọi là bạn bè hay gia đình gì đó."
/Tachi suy nghĩ một lúc rồi nói/

*Cạch*

"Hể~"/cậu đáp/

*Cạch*

"Tôi có thể đi qua không gian của các ác quỷ khác để trò chuyện hay chơi đùa gì đó, tất nhiên họ cũng làm được, nhưng dạo này bận rộn nhiều chuyện nên không thường hay qua!"/Tachi nói/

*Cạch*

"Đã rõ rồi."/cậu nói/

*Cạch*

............

Ở chỗ nào đó...

*Lạch cạch*

"Ư...chết tiệt! Tao chắc chắn sẽ khiến mày hối hận vì phản bội lại tao!"/ả gào lớn với người đang ngồi đối diện mình/

Từ sau khi trận chiến kết thúc và ả được đưa đến căn biệt thự trước đó thì có vẻ ả cũng không sung sướng gì cho cam.

Tay chân ả bị xích lại trên không trung bằng những dây xích sắt, hằng ngày chịu những tra tấn bởi roi da hay bị đánh vào những chỗ hiểm thì ả trông rất thê thảm.

"Có làm thì có chịu, tôi cũng không có nói rằng tôi sẽ làm việc cho cô."/Kiba nói/

"Chết tiệt! Mày nên nhớ tao là người lấy tập tài liệu cho mày!"

"Ồ? Vậy cô tưởng rằng tôi sẽ cảm kích chỉ vì một tập tài liệu thôi?"
/Kiba cười lạnh/

"Cái gì?"/ả hoảng hốt nói/

"Haha. Cô tưởng rằng mình đang đấu với ai vậy hả? Niski?"
/Kiba cười khẩy/

"Mày...mày rốt cuộc là ai hả?!"
/ả gào lên hỏi/

"Cô không cần biết."/Kiba lạnh lùng nói một lời như lời cảnh cáo/

"Hừ! Dù mày có là ai thì cũng đừng hòng tao bỏ qua cho, tao chắc chắn sẽ khiến mày cùng thằng điếm kia phải chịu chết!"
/ả nở nụ cười điên dại hét lên/

"Cô cứ thử xem."

Nói xong Kiba liền đứng lên rồi rời đi khỏi căn hầm đang nhốt ả.

*Bịch bịch bịch*

"Đứng lại! Mày phải cởi trói cho tao ngay!"/ả thấy Kiba bước đi ra liền gào lên lần nữa/

"Cứ ở đó đi."/nói rồi Kiba kêu người khóa cửa tầng hầm lại/

*Lạch cạch*

*Tạch*

"Đúng là nhức tai với cô ta thật!"
/Kiba sờ tai mình cảm thán nói/

"Ông chủ! Cậu trai kia vẫn ở trong tình trạng hôn mê sâu chưa tỉnh!"
/thư kí của Kiba lên tiếng nói/

"Tôi biết rồi, sắp xếp mọi chuyện gần đây cho ổn thõa hết đi!"
/Kiba giao việc cho thư kí xong liền đi về phòng mình nghỉ ngơi/

"Vâng!"/thư kí cuối đầu nói rồi đi/

.........

Còn tiếp...

Hết chương 56 nhé!

Pp hẹn gặp lại vào chương sau!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro