Trận chiến bắt đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1 thánh 7 năm 2006
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cuộc chiến quy mô lớn giữa ba băng mạnh nhất đã diễn ra...

Thiên Trúc!

Hắc Long!

Touman!

Ba băng này hiện giờ nắm giữ trong tay thế giới của bất lương

Còn có băng Phạm tham gia với tư cách là người hỗ trợ cho băng Hắc Long...

Băng Touman cũng có người hậu thuẫn là một băng trong thế giới ngầm, ông chủ ở đó tên Kiba...

Nguyên nhân cuộc chiến này xảy ra chỉ vì một con ả tên Niski!

Nhiều người nói rằng, con ả này là người sẽ đưa từ một bang không có danh tiếng đến một bang nắm trong tay tất cả...

Hiển nhiên nhiều người còn cho rằng cuộc chiến này xảy ra bởi vì con ả đó đã đắc tội với tổng trưởng của Hắc Long là cậu...

Hanagaki Takemichi!

Còn có người cho rằng con ả đó vì muốn trèo cao mà đi hại tổng trưởng của Hắc Long đã từng là người bạn thân thiết với bang Touman.

Con ả đó hại Hanagaki Takemichi đến nỗi mà người ta đồn rằng cậu ấy đã bị mắc phải bệnh tâm lý khó chữa, bị bọn người Touman đánh đến nỗi cả người đều là những vết thương nghiêm trọng.

Thiên Trúc và Phạm do thấy bất công nên đã ra tay giúp cậu ấy thoát ra khỏi bọn người tàn bạo đó bằng cách hợp nhất Thiên Trúc với Hắc Long, nhưng rồi lại bị con ả đó hại ngay lúc đó...

Bằng cách gọi cho người ở thế giới ngầm phá hoại nội bộ của các băng khác nhằm mục đích kiểm soát hoàn toàn giới bất lương...

Nhưng rồi lại bị các tổng trưởng của các băng phát hiện và đã từ chối thẳng yêu cầu của hắn nên người ở thế giới ngầm là Kiba đã phải rút lui, hắn nói cũng sẽ hậu thuẫn cho Touman trong trận chiến này vì con ả đó đã giúp hắn làm việc gì đó.

Đến cuối cùng chẳng ai biết được băng nào sẽ thắng trong trận chiến quy mô lớn này.

Trận chiến diễn ra ở nơi đã từng được gọi là "Huyết chiến Halloween" ở đó vì nội bộ trong băng Touman với Vahalla nên đã gây nên một cuộc chiến và băng Touman đã đánh mất đi một người cốt cán quan trọng đó là Baji Keisuke đội trưởng Nhất phiên đội cũng là người bạn quan trọng của tổng trưởng Touman, Mikey!
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Vào lúc 8h sáng tại nhà cậu...

"Chuẩn bị xong hết chưa?"
/Kakuchou hỏi/

"Đã xong!!"/cả đám trả lời/

"Mấy giờ mới tới?"/Shion hỏi/

"Đúng 9h sáng!"/Mutou nói/

"Còn khoảng 1 tiếng để chuẩn bị."
/Ran nói/

"Mọi người chuẩn bị tinh thần!"
/Izana mặt nghiêm hô to/

"Rõ!"/cả đám đồng thanh/

"Tốt! Bây giờ-..."/Izana định nói thì bị Kakuchou nói dừng/

"Khoan!"/Kakuchou nói/

"Gì vậy hả!?"/Izana bất mãn hỏi/

"Có thấy Bakamichi đâu không?"
/Kakuchou hỏi/

"..."/cả đám im luôn/

"Hể?"/Kakuchou giọng mũi nói/

"Hửm!?"/Izana chớp mắt nói/

"Cậu ấy... Đâu rồi!"/cả đám gào to/

"Takemichi!"/cả đám kêu lớn/

"Cậu ấy biến đâu mất rồi?!!"
/Kakuchou hoảng hốt nói/

"Sáng giờ cũng không thấy đâu!"
/cả đám cùng nói/

*Rắc*

Izana sốc tới nỗi biến thành tượng đá u ám luôn rồi.

"Aa...Izana biến thành người mất hồn luôn rồi!"/Ran hét lên/

"Cái này là tượng đá luôn chứ mất hồn cái gì!"/Rindou phản bác/

"Izana!!"/cả đám thất thanh hét/

Rất tiếc Izana vẫn đứng yên không nhúc nhích 1mm nào.

"Mau đi tìm Takemichi mau lên!!"
/Mutou chảy mồ hôi nói lớn/

"Rõ!!"

Cả đám nói rồi chia nhau đi tìm con người còn đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc gường êm ái thở đều từng hơi thở nhẹ nhàng.

"Cậu ấy có thể ở đâu được chứ!?"
/Kakuchou vừa đi tìm vừa nói/

*Cạch*

"Ở phòng bếp không có!"
/Ran cùng Rindou đi ra/

*Cạch*

"Phòng đọc sách cũng không thấy đâu!"/South cùng Mutou đi ra nói/

Từ lúc cậu chuyển qua ở cùng tụi Izana thì họ đã làm một phòng đọc sách dành riêng cho cậu để làm quà chúc mừng cậu tới ở chung với họ cũng như để cậu có thể thư giãn đôi phần khi ở trong căn phòng đó.

Sau hơn 20 phút tìm kiếm, bọn họ vẫn chưa tìm thấy cậu đâu cả...

"Cậu ấy có thể ở đâu được chứ?"
/Kakuchou bắt đầu hoảng loạn/

"Này. Có ai kiểm tra phòng ngủ chưa vậy?"/Kisaki đột nhiên hỏi/

"..."/cả đám lặng thinh không nói/

"Vậy là chưa kiếm ở phòng đó?"
/Kisaki ngay lập tức hiểu/

"Chưa..."/cả đám cùng nói/

"Hazz...vậy còn đứng đây làm gì mà không mau tới phòng cậu ấy kiếm thử đi?!"/Kisaki thở dài/

*Bịch bịch bịch*

Cả đám không nói gì nhiều liền đi nhanh về hướng phòng cậu mà tới mở cửa...

*Cạch*

"Takemichi!!"/cả đám cùng nói/

"Phù..."

Cả đám vừa dứt lời thì liền nghe thấy âm thanh thở đều của người trên giường...

"Hóa ra cậu ấy còn đang ngủ..."
/Kakuchou yên tâm/

"Tưởng cậu ấy gặp chuyện rồi chứ! Lo thật đấy!"/Hanma nói/

"Hên ghê!!"/cả đám thở phào nhẹ nhõm đồng thanh nói/

"Ai đó hãy mau lôi cái người còn đang đứng trời trồng ở ngoài cửa mang vào đây nhanh đi!vNếu không xảy ra án mạng thì phiền phức lắm đấy!"
/Kisaki hất kính nhắc nhở/

"Để tao!!"/Mutou cùng South xung phong nói rồi đi làm liền/

"Cậu ấy vô tư thật đấy! Hôm nay là ngày xảy ra trận chiến với Touman và Hắc Long mà cậu ấy vẫn có thể ngủ ngon lành!"
/Shion thán phục kính nể/

"Giờ sao đây..."/cả đám nhìn nhau/

"Tao mang người đến rồi đây!!"

Cả hai người được giao nhiệm vụ mang Izana vào phòng đã trở lại với trên tay là một cậu trai đã hóa thành đá với lý do sốc quá nặng.

"Mau đặt nó trước giường của cậu ấy mau đi!"/Kisaki ra lệnh/

"Được rồi!!"
/cả hai nhận lệnh mau chóng đem người đặt trước giường của cậu/

*Cạch*

"Giờ thì mau lùi lại đi!"
/Kisaki hất kính/

*Bịch bịch*

Cả hai im lặng lùi lại một cách nhẹ nhàng...

Izana sau khi phát hiện mình đang đứng ngay trước giường của cậu thì liền tỉnh lại.

"Takemichi!"/Izana thấy cậu đang nằm trên giường liền quay trở lại như lúc ban đầu vui mừng nói/

"Mày đây rồi!"/Izana nói rồi nhào vào người cậu ôm chặt lấy/

"Phù...ưm...hửm...Izana..."

Cậu vẫn đang còn ngủ ngon lành thì lại bị một người đột ngột ôm chặt vào lòng mà giật mình tỉnh dậy,khi thấy đó là Izana thì cậu mới lên tiếng nói...

"Tao đây!"/Izana vẫn ôm chặt không buông nói/

"Mày sao lại ôm tao rồi? Bị gì hả?"
/giọng cậu còn hơi ngái ngủ hỏi/

"Không gì hết! Chỉ thấy may vì mày còn đây!"/Izana yên lòng nói/

"Mày nói gì vậy? Tao không hiểu?"
/cậu nhướng mày hỏi/

"Hồi nãy khi chuẩn bị đến nơi hẹn diễn ra cuộc chiến thì tụi tao không thấy mày đâu nên phải đã đi tìm ở khắp nơi trong nhà nhưng vẫn không thấy đâu, Izana nghe tin không tìm thấy mày thì sốc đến độ hóa thành tượng đứng không nhúc nhích gì luôn."
/Kakuchou giải thích/

"Cũng may lúc đó có Kisaki gợi ý về phòng mày chưa kiếm nên tụi tao mới tới đây, ai ngờ mày ở trong đây thật!"
/Mutou nói tiếp đoạn cuối/

"Do hôm qua tao lỡ thức khuya nên mới dậy trễ. Ai ngờ làm bọn bây lo lắng đến vậy, xin lỗi nhé!"
/cậu thành tâm nói/

"Không sao đâu, miễn mày an toàn và không bị thương là được!"
/Izana vẫn ôm chặt cậu/

"Được rồi, mày thả tao ra đi?"
/cậu vươn tay xoa đầu Izana/

"Cho tao ôm một lát nữa thôi...tao vẫn chưa an tâm lắm..."/Izana cuối đầu vào hõm cổ nhỏ giọng/

"Bọn bây ra trước đi, lát tao sẽ ra sau!"/cậu đáp ứng/

"Vậy bọn tao chờ ở ngoài!"
/Kakuchou nói rồi dẫn cả đám ra khỏi phòng/

*Cạch*

"Izana này!"/cậu nhẹ nhàng nói/

"Gì vậy?"/Izana hỏi/

"Mày...còn nhớ những gì tao nói khi đi gặp anh chị của tao ở ngoại ô thành phố không?"/cậu hỏi/

"Nhớ...tao không có quên!"
/Izana giọng chắc chắn nói/

"Vậy à...vậy mày có thể đừng lo lắng cho tao không?"/cậu hỏi/

"Tao xin lỗi..."/giọng nói mang theo u buồn cùng hối lỗi nói/

"Mày không sai, nên không cần phải xin lỗi tao làm gì, ngược lại tao mới là người cần xin lỗi mày.."
/giọng cậu nhỏ dần/

"Mày nói vậy là sao?"/Izana mặc dù nghe thấy giọng cậu có vẻ nhỏ dần nhưng bỏ qua mà hỏi/

"Mày có thể nói lại những lời mà tao đã nói khi đó được không?"
/cậu bỏ qua cậu hỏi đó mà nói/

"Hả? À được!"/Izana hơi bất ngờ vì cậu nói vậy nhưng vẫn làm theo/

"Để coi..."
.
.
.
.

{"Nếu mà sau này, tao thật sự rời xa bọn mày thì cũng đừng buồn và làm gì dại dột nhé, cũng đừng tìm kiếm tao làm gì, tao hứa nếu tao đi thật thì tao chỉ đi 5 năm rồi sẽ về với bọn mày, còn nếu bọn mày muốn gọi điện hay nhắn tin với tao thì tao sẽ đưa số của tao cho mày và bọn kia sau ngày hôm nay kết thúc được chứ!"}

{"Mày nói thật chứ?"}

{"Mày thấy tao có bao giờ nói dối hay nói suông bao giờ không nào?"}

{"Không có!"}

{"Vậy được rồi! Nghe lời tao nhé! Nếu chuyện diễn ra nghiêm trọng hơn thì tao sẽ dẫn bọn mày đi theo tao được chứ!?"}

{"Ừm! Chắc chắn mày phải dẫn bọn tao đi khi mọi chuyện nghiêm trọng hơn đấy nhé!"}

{"Chắc chắn mà!"}
.
.
.
.

"Hết rồi!"/Izana nói/

"Thế mày có thể nói lý do tao xin lỗi được không?"/cậu hỏi/

"Mày...sẽ đi thật sao?"/Izana hoảng loạn khi nghe thấy vậy/

"Tao không chắc...nhưng có thể là vậy..."/giọng cậu sầu muộn nói/

"Tại sao?"

Izana hỏi nhưng hai tay đã ôm chặt cậu hơn dường như muốn siết chặt cậu không cho cậu có cơ hội thoát ra ngoài...

Tại sao? Hắn chỉ muốn mình được ở bên cậu lâu hơn thôi mà? Tại sao ông trời lại bất công với hắn như vậy? Từ khi sinh ra cho tới bây giờ hắn chỉ mới cảm nhận dc sự yêu thương, sự chăm sóc, lo lắng và vài thứ nhỏ bé từ cậu thôi mà? Tại sao cậu lại phải rời xa hắn chứ?

Tại sao cậu lại phải chịu đựng những thứ tạp nham dơ bẩn đến thế? Tại sao vậy?

Hắn đã hẹn gặp thằng em trai không cùng huyết thống của mình ra nói chuyện riêng về cậu...

Mặc dù hắn không ưa nổi thằng em trai này muốn cướp người của hắn đi...nhưng vì an nguy của cậu hắn đành nhẫn nhịn...

Rồi cả hai cùng lên kế hoạch bảo vệ cậu và xử lý con ả đó sau khi trận chiến này kết thúc...nhưng khi nghe cậu nói vậy...hắn lại có cảm giác bất an đến lạ thường...

Cứ ngỡ cậu sẽ không rời xa hắn...

Nhưng cậu lại nói những lời như vậy...khiến hắn có cảm tưởng...

Cậu...sẽ không...bao giờ...trở lại...

Nghĩ đến đây, cơ thể của Izana liền run lên không dứt...

Bàn tay ôm lấy cậu càng dùng thêm sức mà ôm...

"Izana..."/cậu nhẹ giọng gọi tên/

"Hở?"/Izana bừng tỉnh trả lời/

"Mày...không sao chứ?"/cậu hỏi/

"Ư...hư..ức..hức...hức..."

Izana bỗng òa khóc lên như một đứa trẻ cần vỗ về yêu thương...

"Mày sao vậy? Hửm? Nói tao nghe được không? Biết đâu tao giúp được mày."
/cậu ôm hắn vào lòng mình nói/

"Mày có thể hứa với tao...rằng mày sẽ quay trở lại được không?"

Giọng nói đầy nghẹn ngào cùng đôi mắt đang rơi từng dòng nước..

"Tao hứa mà..."/cậu trả lời/

"Ưm!"/Izana dùng giọng mũi nói/

"Bây giờ thì mày có thể buông tao ra được không? Tao cần phải chuẩn bị để đi nữa!"/cậu nói/

"Xin lỗi...tao sẽ ra ngoài đợi mày!"
/nói rồi Izana buông cậu ra rồi chạy nhanh ra ngoài/

*Cạch*

"Hazz...lời hứa à..."/cậu lẩm bẩm/

"Mong chuyện diễn ra tốt đẹp..."
/cậu thầm cầu nguyện/

Sau đó cậu liền đi chuẩn bị hết thảy những gì mình cần cho trận chiến, xong rồi cậu ra ngoài đi đếm phòng khách có tụi Izana đang đứng trong phòng chờ cậu...

*Cạch*

"Tao xong rồi!"
/cậu mở cửa bước vào nói rồi/

"Takemichi!!!"/cả đám cùng nói/

"Mày tốt hơn rồi chứ?"
/Kakuchou lo lắng hỏi cậu/

"Không sao, tao khỏe rồi!"
/cậu đáp/

"Vậy thì tốt!"/Kakuchou cười nói/

"Rồi, mau xuất phát thôi!"
/Kisaki nói/

"Khoan chút đã!"/cậu ngăn lại/

"Còn việc gì nữa sao?"/Mutou hỏi/

Cậu không nói gì chỉ đi lại chỗ của từng người mà trao một cái ôm ấm áp và chân thành...

"Bây giờ mới chính thức đi!"
/cậu mỉm cười hiền dịu nói/

"Cảm ơn mày rất nhiều."
/cả đám hạnh phúc nói/

"Giờ thì mau đi thôi nào!"
/cậu nói/

"Được!"/cả đám cùng nói/

*Cạch*

Rồi thì cả đám cùng nhau chạy xe đến chỗ trận chiến xảy ra...
.
.
.
.

Bên chỗ Hắc Long...

"Chuẩn bị xong hết chưa?"
/Taiju hỏi/

"Đã xong!"/cả Inui cùng Koko nói/

"Vậy thì đi thôi nào! Đi đánh bại băng Touman!"/Taiju nói lớn/

"Rõ!!!"/các thành viên bang hô/

*Brừm Brừm*

Nói rồi đồng loạt tất cả thành viên cùng cốt cán và tổng trưởng Hắc Long chạy đến chỗ đã hẹn...
.
.
.
.

Bên chỗ Phạm...

*Lạch cạch*

"Đã chuẩn bị xong!"/Senju nói/

"Được rồi!"/Takeomi nói/

"Mọi người! Hôm nay là ngày quyết chiến giữa băng Hắc Long,Thiên Trúc và Touman! Chúng ta cũng sẽ tham gia với tư cách là bang hỗ trợ cho Hắc Long! Vì lẽ đó nên khi thấy người bang khác đánh người bang Hắc Long thì chúng ta phải giúp đỡ và hỗ trợ họ! Đã rõ chưa!?"/Takeomi hét lớn với đoàn người đằng sau/

"Rõ!!!"/toàn thể đáp/

"Tốt! Chúng ta đi thôi!"
/Takeomi nói rồi vặn ga chạy đi/

"Rõ!!!"/toàn thể vặn ga rồi chạy/

"Lần này phải giúp Takemichi."
/Senju giọng chắc chắn nói/

"Đừng lo quá, em ấy sẽ không bị gì đâu!"/Wakasa nhắc nhở nói/

"Đúng đó, nếu mày cứ căng thẳng như vậy thì sẽ càng làm em ấy gặp bất lợi đấy!"/Takeomi nói/

"Vậy còn cái yêu cầu trước đó đã nói thì sao?"/Benkei hỏi/

"Tạm thời thì cứ để vậy đi!"
/Takeomi nói/

"Được!!"
/cả ba đáp rồi đạp ga chạy đi/

*Brừm Brừm*
.
.
.
.

Bên chỗ Touman...

*Soạt*

"Đã chuẩn bị xong!"/Mikey nói/

"Mọi người! Chắc mọi người cũng đã nghe tin đồn gần đây rồi chứ!? Vậy nên hôm nay sẽ ngày tàn của Hắc Long vì dám chạm vào người quan trọng của băng chúng ta! Niski! Cô ấy chỉ muốn tốt cho thằng Takemichi thôi, nhưng lại bị thằng khốn đó sỉ nhục và làm bị thương nặng đến nỗi phải nhập viện! Vậy nên hôm nay cúng ta phải báo thù cho cô ấy!"
/Draken lớn giọng hét lên/

"Rõ!!!"/toàn thể thành viên đáp/

"Chúng ta sẽ bắt đầu đi đến địa điểm diễn ra trận đấu ngay bây giờ! Mọi người hãy chuẩn bị tinh thần để đánh nhau!"/Draken hét/

"Rõ!!!"/toàn thể lại đáp/

Nói rồi tất cả lên xe của mình và bắt đầu vồ ga chạy đi...

"Mikey, anh chở em đi nhé?"
/Niski nói với giọng điệu giả nai/

"Xin thứ lỗi. Tôi không muốn xe của mình dính bẩn đâu!"
/Mikey thẳng thừng đáp trả/

"Xin..xin..lỗi..."/ả giả bộ hoảng hốt gương mặt tội nghiệp lắp bắp nói/

"Oi! Mày thái độ gì vậy hả Mikey? Cô ấy có lòng tốt thôi mà!"
/Draken thấy vậy khó chịu nói/

"Tao không cần!"
/nói rồi Mikey vặn ga chạy đi/

"Không biết xấu hổ!"/Kazutora nói rồi chạy theo sau Mikey/

"Con điếm!"/Sanzu nói rồi cũng chạy theo sau/

"Tch! Tụi này dạo này cứ bị gì ấy!"
/Draken tặc lưỡi phàn nàn/

"Em không sao đâu, chắc tại mấy cậu ấy căng thẳng thôi!"
/Niski giả bộ nói giúp/

"Em cứ hiền như vậy nên mới bị thằng điếm đó hãm hại đấy!"
/Smiley nói/

"Lên đây anh chở!"/Mitsuya nói/

"Dạ được, cảm ơn anh!"
/ả nói rồi leo lên xe hắn/

Rồi cả bọn cũng vồ ga chạy đi...
.
.
.
.

Tại bãi phế thải ô tô...

*Bịch bịch bịch bịch...*

"Chà! Mọi người có vẻ đúng giờ quá nhỉ?"
/Kiba đứng ở nơi cao nhất cất lời/

"Hôm nay là ngày trọng đại làm sao lại không đúng giờ cho được!"
/Izana cười khẩy/

"Đúng nhỉ? Vậy bây giờ tôi xin phép được giới thiệu các thành phần sẽ tham gia trận chiến!!"
/Kiba nói rồi nhìn thủ hạ của mình ám chỉ/

"Đầu tiên là băng Touman! Nắm giữ khu Shibuya!"

"Tiếp theo là băng Thiên Trúc!Nắm giữ khu Yokohama!"

"Kế tiếp là băng Hắc Long! Nắm giữ các khu vực gần Shibuya!"

"Cuối cùng là băng Phạm!T ham gia với tư cách là người hỗ trợ!"

Sau khi thủ hạ của Kiba nói xong thì đã đến thời điểm vàng...

"Được rồi! Màn giới thiệu đã xong! Bây giờ để không dài dòng thì tôi xin phép nói số quy tắc trong trận chiến."/Kiba nói/

"Mời!"/ cả 4 tổng trưởng của 4 băng đồng thanh/

"Đầu tiên, tôi sẽ hỗ trợ cho băng Touman khoảng 400 người!"

"Thứ hai, trong trận chiến này tôi sẽ chịu trách nhiệm phân định thắng thua!"

"Thứ ba, đây trận chiến đấu tay đôi, nếu tôi thấy ai lén mang vũ khí vào đây thì người đó sẽ chịu trách nhiệm bằng cách toàn thể băng đó sẽ phải chấp nhận thua cuộc và không được tham gia vào tránh chiến một lần nữa!"
/nói tới đây thì Kiba gằn giọng/

"Quy tắc đến đây là hết! Bây giờ mời tất cả chuẩn bị bắt đầu!"
/thủ hạ của Kiba lên tiếng/

"Bây giờ trận chiến được phép...

Bắt Đầu!"

*bịch bịch bịch...*

"Đập chết bọn Hắc Long đi!!!"
/Draken hô to/

"Không được mất cảnh giác!!"
/cậu nói lớn/

"Toàn lực hỗ trợ Hắc Long!!"
/Senju hô lớn/

"Cho bọn Touman kiêu ngạo đó biết thế nào là lễ độ!!"
/Izana gào lên/

*Aaaaa...*

Tất cả sau khi nghe khẩu lệnh liền lao vào đánh nhau, nơi đây trở nên hỗn loạn bởi những tiếng đánh nhau vang dội không dứt...

Không ai nhường ai cứ thế lao vào đánh nhau không kiểm soát...

Ai ai cũng kịch liệt đánh với những người băng khác không ngừng, đến nỗi cả 2 băng hỗ trợ cho băng cậu là Thiên Trúc và Phạm không thể đi lại gần cậu vì bị đám người Touman cố ý tách ra và nhân cơ hội đánh lém cậu...

Cậu hiện giờ cũng chẳng rảnh tay chân, cứ hết người này đến người khác đều nhắm vào cậu mà đánh, cho dù đây không hẳn là đánh hội đồng một mình cậu thì cũng sẽ rất dễ mất sức nếu cứ đánh không ngừng nghỉ như này..

Ran và Rindou đứng ở gần cậu nhất, mặc dù còn cách nhau một khoảng nhưng vẫn có thể thấy nhau, thấy vậy Ran liền nói:

"Takemichi! Mau tới đây!"
/Ran nói về phía bên cậu/

"Tao hiện giờ không tới được!"
/cậu vừa nói vừa đánh nhau/

"Chết tiệt! Lũ này là đang cố ý!"
/Rindou thầm chửi nói/

"Mày cẩn thận đấy, bọn tao sẽ qua đó ngay thôi!"

Ran nói rồi cùng Rindou đánh nhau với những thằng được Kiba đưa vào yểm trợ cho Touman...

*Binh*

*Bốp*

*Rắc*

"Bọn này dai quá đấy!"
/Ran bất mãn nói/

"Nhưng đám này lại không mạnh bằng người của chị Sei!"
/Rindou phán xét nói/

"Biết là vậy nhưng lũ này cứ hết người này đến người khác lao vào thì sớm muôn cũng kiệt sức!"
/Ran tức giận nói/

"Để bọn tao lo đám này cho, hai đứa bây lo đi tìm Takemichi đi!"
/Kakuchou chạy lại nói/

"Kakuchou? Sao mày lại ở đây!?"
/Ran khó hiểu hỏi/

"Bên kia có Izana lo hết rồi nên tao qua đây!"/Kakuchou nói rồi chỉ tay về phía sau lưng mình/

"Hửm?"/Ran cùng Rindou thấy hiếu kì liền nhìn theo/

Thì thấy được một người có mái tóc trắng làn da ngăm nâu, đeo khuyên tai dài hình Hanafuda đang rất hăng say xử đẹp lũ Touman và người bên Kiba...

Bên canh còn có Shion cùng Mocchi cũng đang đánh rất say sưa không ngừng...

"Coi bộ bên đó nhìn ổn nhỉ."
/Rindou thốt ra một câu/

"Thì đó! Thôi, hai đứa bây mau lại trợ giúp Takemichi đi, ở đây tao với Mutou cùng South lo được!"
/Kakuchou nói/

"Nhớ cẩn thận đấy!"/Ran nói rồi cùng Rindou chạy lại chỗ cậu/

*Bịch bịch bịch*

"Giờ thì...chiến thôi nhỉ!?"

Kakuchou nói rồi tay nắm lại thành quyền mà đánh với người của Kiba cùng Mutou và South...

Bên chỗ cậu...

*Vụt*

*Binh*

*Bốp*

*Rầm*

"Ha...ha...chết tiệt! Cái này rõ là cố ý nhắm vào mình đây mà!"
/cậu chửi thầm nói/

"Đáng chết!"/cậu vừa tức vừa chửi vừa đánh nhau/

*Vụt*

"Cẩn thận! Takemichi!"
/Ran la lên khi thấy có người định đá lên đầu cậu dứt điểm/

"Hừ!"/cậu né rồi trả đòn ngay/

*Bốp*

*Rầm*

"Vô liêm sỉ!"/cậu dùng ánh mắt khinh miệt nói/

"Mày có sao không Takemichi!?"
/Ran cùng Rindou chạy lại chỗ cậu liền hỏi/

"Tao không sao đâu, tụi mày đừng lo cho tao, quan trọng hơn là phải cảnh giác con ả kia!"/cậu nói/

"Nói mới nhớ! Từ nãy đến giờ tao không thấy mặt mũi con ả đâu!"
/Rindou nhìn xung quanh nói/

"Không chừng cô ta đang âm mưu gì đó nên trốn đi rồi!"/Ran nói/

"Nói tóm lại nên cẩn thận ả!"
/cậu nói/

"Được! Bây giờ thì mau mau giải quyết đám chuột nhắt này thôi!"
/Ran cười khinh/

"Mày nói ai là chuột nhắt hả?"

Từ nãy khi cậu vẫn đang nói chuyện với Ran và Rindou thì đã bị người của lũ Touman bao vậy một vòng rồi, người đứng đầu chính là Matsuno Chifuyu!

"Xem ai đây này! Một thằng điếm mà lại làm tổng trưởng của một băng thì hơi không ổn nhỉ?"
/hắn bắt đầu mỉa mai/

"Vậy cho hỏi người bạn đây là ai vậy? Tôi có quen sao?"
/cậu nhắm mắt lại tự nhiên hỏi/

"Ha!"/Ran cùng Rindou cười khẩy/

"Mày...thôi không sao, hôm nay cho dù mày có cầu xin đi chăng nữa, bọn tao cũng không tha cho mày đâu! Hanagaki Takemichi!!"
/hắn gằn giọng đe dọa cậu/

"Tại sao tao phải đi cầu xin lũ người ăn cháo đá bát làm gì?"
/cậu đã mở mắt ra và nghiêng đầu cười như có như không/

"Cái gì?!!"/hắn tức giận quát/

"Tao từ trước tới nay, chưa từng phải cầu xin bất cứ thứ gì từ một ai! Kể cả đó là thứ tao muốn! Nếu tao muốn thì chính tay tao sẽ lấy nó về! Chứ không có chuyện tao lạo đi van xin một đám ăn cháo đá bát như này!"/cậu trầm mặt trừng mắt gằn giọng/

"Mày...được lắm! Vậy hôm nay tao cho mày đi luôn! Bọn bây lên!!"
/hắn ra lệnh nói to/

*Bịch bịch bịch*

"Hả? Takemichi!!"

Kakuchou nghe thấy có tiếng động liền quay đầu nhìn về phía cậu, thì thấy cậu cùng Ran và Rindou bị bao vây bởi lũ người bên Touman, còn đang bị lũ đó chuẩn bị lao vào đánh hội đồng, thấy vậy Kakuchou liền hét lên...

"Chuẩn bị chưa?"/cậu hỏi/

"Luôn luôn sẵn sàng!"
/Ran cùng Rindou đồng thanh/

"Vậy lên thôi nào!"
/cậu nở một nụ cười tự tin nói/

"Được!!"/cả hai đáp rồi lao vào đánh nhau cùng với cậu/

"Aaaa...."

Cả 3 đánh nhau với lũ người đó rất quyết liệt, cùng nhau phối hợp rất ăn ý nên số lượng người đánh hội đồng đang giảm dần theo thời gian...

Chifuyu hắn thấy tình thế bắt đầu xoay chuyển hướng xấu về phía mình, nên liền lén lút chạy nhanh về phía cậu và giáng một cú đá vào đầu cậu nhưng tiếc thay hành động đó lại bị một người nhìn thấy và đã ngăn lại rồi cho hắn một cú ngất xỉu tại chỗ...

*Bịch bịch*

*Vụt*

*Bốp*

*Rầm*

"Hửm?"/cậu nghe thấy tiếng động lạ nên liền quay đầu lại nhìn/

"A! Senju!"/cậu bất ngờ nói khi thấy người đó là Senju/

"Takemichi!"/Senju quay đầu lại nhìn cậu nở nụ cười vui vẻ/

"Sao mày lại ở đây được vậy?"
/cậu hiếu kì hỏi/

"Tao nghe thấy có người gọi tên mày, tưởng mày gặp chuyện nên liền chạy nhanh lại đây!"
/Senju giải thích cho cậu/

"Cảm ơn mày nhé!"/cậu cười nói/

"Không có gì! Mày mau mau đi tìm con ả kia đi, ở đây có tao hỗ trợ rồi!"/Senju nhắc nhở/

"Nhớ cẩn thận đấy!"
/cậu nói rồi chạy đi ngay/

"Người cần cẩn thận là mày mới đúng chứ...hazz!"
/Senju nói rồi thở dài/

"Đừng đứng đấy thở dài nữa, mau qua giúp chút đi!"
/Rindou cằn nhằn hối thúc/

"Biết rồi, lại liền đây!"
/Senju nói rồi chạy lại giúp đỡ/

Bên chỗ Izana...

"Chúng ta lại đấu với nhau lần nữa rồi nhỉ? Anh trai!"
/Mikey đứng đối diện Izana nói/

"Lần này tao sẽ không thua!"
/Izana cười tự tin/

"Còn chưa biết được đâu!"/Mikey cười nói rồi chạy lại tung một đá/

*Vụt*

*Bộp*

"Tưởng tao không nhận ra sao? Ngây thơ thật đấy!"
/Izana cũng tung một đá đỡ/

"Không hẳn! Tôi đã sớm biết rồi, với lại trận chiến này tôi cũng không quan tâm ai thắng ai thua, chỉ cần em ấy bình an vô sự là được rồi!"/Mikey bình thản nói/

"Tch! Làm như chỉ có mình mày mới lo cho em ấy! Bọn tao cũng lo cho em ấy không khác gì mày đâu!"/Izana tặc lưỡi khó chịu/

"Thôi được rồi, vậy sao chúng ta không đấu thử một trận nhỉ?"
/Mikey đề nghị/

"Chiều mày luôn! Em trai!"
/Izana đồng ý ngay lập tức/

"Mong được chỉ giáo!"/Mikey nói/

"Dài dòng! Mong chỉ giáo!"

Izana nói rồi bắt đầu tấn công Mikey với những đòn đánh nhanh.

*Vụt*

*Binh*

Rồi cả hai lao vào đánh nhau hăng say không thèm để ý xung quanh nữa mà chỉ tập trung vào trận chiến của riêng mình...

Bên phía ả Niski...

"Tức chết tôi rồi! Tại sao thằng điếm đó lại được các anh ấy bảo vệ kỹ càng như vậy chứ!? Nó rốt cuộc đã làm cái gì mà các anh ấy yêu thương chăm sóc như vậy chứ!? Thật không cam lòng!"

Ả tức giận chửi thầm trong lòng, từ nãy đến giờ toàn bộ cuộc nói chuyện giữa cậu và những người khác đều được con ả đó dùng hệ thống nghe lén, vậy nên ả rất đố kị với cậu, mặc cho ả có làm gì thì những người đó vẫn không chịu quay đầu nhìn ả một cái...

Ả hận! Ả hận không thể tự tay bóp chết cậu ngay tại chỗ này! Cũng tại Kiba đe dọa ả, nếu không ả sớm đã chạy lại và đâm cậu một nhát chí mạng để cậu chết lâu rồi!

Nhưng cũng may, ả còn có hệ thống nên mọi việc vẫn sẽ diễn ra suông sẻ cho đến lúc đó...

"Hệ thống!"/ả nói thầm/

[Có tôi đây thưa kí chủ]

"Mau triển khai kế hoạch đi!"
/ả ra lệnh/

[Đã rõ! Xin chờ trong 20 phút sau]

"Tch! Đúng là chậm chạp!"
/ả tặc lưỡi rồi bắt đầu quan sát cậu từ đằng xa sau chiếc xe cũ/

"..."

Một bóng người núp ở gần chỗ ả đang qua sát nhất cử nhất động của ả và trên tay người đó là...

Quay trở về bên phía cậu...

*Bịch bịch bịch*

"Hộc...hộc...ha a...rốt cuộc là ả ở đâu cơ chứ!? Tìm nãy giờ rồi mà vẫn chưa thấy đâu!"/cậu dừng chạy lại thở lấy hơi rồi nói/

"Hắn là Takemichi kìa! Mau hạ gục hắn nhanh đi!"/một tên thuộc băng Touman thấy cậu liền hét/

"Chết tiệt!"/cậu chửi thề một câu rồi bắt đầu chạy đi tiếp để tránh phiền phức tìm tới cửa/

*Bịch bịch bịch*

"Không biết bên Hắc Long có sao không nữa?!"
/cậu vừa chạy vừa nói/

"Thôi thì cứ qua xem tình hình bên đó đã, còn việc ả ở đâu tạm thời không cần chú ý làm gì, vì nếu ả muốn hại mình thì ả cần phải ở đây, cho dù ả có hệ thống trợ giúp thì nó cũng không lợi hại đến mức có thể hại mình ở một khoảng cách xa được!"
/cậu vừa dứt lời thì đã đến nơi Hắc Long đang đánh nhau/

*Bịch*

"Hửm?"/Inui nghe thấy động tĩnh liền quay lại nhìn/

"Takemichi!"/Inui nói nhỏ vì sợ cậu sẽ bị đám kia chạy lại đánh/

"Suỵt!"/cậu làm dấu im lặng/

"Ưm!"/Inui che miệng lại/

"Oi! Inui! Mày làm gì mà đứng trời trồng ra đó vậy! Mau lại giúp cái coi nào!"
/Koko thấy Inui cứ đứng che miệng nhìn rất lạ nên liền nói/

"..."

Inui không nói gì chỉ làm động tác liếc mắt về một phía...

Koko thấy hiếu kì liền nhìn theo thì thấy cậu...

"Takemichi!"/Koko cũng nói nhỏ/

"Suỵt!"/Inui làm dấu im lặng/

"Ưm!"/Koko cũng che miệng lại/

"Tại sao cậu ấy lại ở đây? Còn nữa sao cậu ấy lại một mình tới đây?"
/Koko đi lại gần Inui hỏi/

"Không biết!"/Inui cộc lốc nói/

"Hazzz..."/Koko thở dài/

*Bịch*

"Sao hai đứa bây lại ở đây mà không đi đánh nhau đi?"
/cậu bước lại gần nói/

"Thấy mày có một mình, lo mày gặp chuyện nên chờ mày!"
/Koko nói trước/

"Chờ tao làm gì, mau đi giúp Taiju chút đi!"/cậu nói/

"Hắn kia kìa!!"/Inui cùng Koko chỉ tay về phía đằng sau/

"Hửm?"/cậu tò mò nhìn sang/

Ở hướng cả hai chỉ có một người con trai thân hình cao to, mái tóc xanh xen kẽ đậm nhạt đang hòa mình vào trận chiến đánh rất hăng say và phấn khích...

"Hơ...hơ..."/cậu chảy hắc tuyến/

"Mà mày lại đây làm gì vậy?"
/Koko hỏi cậu/

"Hửm, tao đang đi tìm con ả kia nhưng lại chẳng thấy đâu, nên chạy lại chỗ này coi giúp được gì không ấy mà!"/cậu nói/

"Mày nên cẩn thận con ả đó thì hơn! Mà quan sát nãy giờ tình hình có vẻ đang nghiêng về phía chúng ta nhỉ?"
/Koko nhìn quanh trận chiến/

"Đúng vậy thật!"/cậu cũng nhìn xung quanh mà nói/

"Vậy thôi, tao đi tìm tiếp đây, hai đứa bây cứ lo việc của mình đi!"
/cậu nói rồi đi luôn/

"Takemichi..."/cả hai mới thốt dc tên của cậu xong thì đã thấy cậu hòa vào người mất rồi/

"Cầu mong em ấy được bình an!!"
/cả hai thầm cầu nguyện/

*Bịch*

'Cuối cùng thì cô ta đang ở đâu vậy nhỉ?'/cậu nghĩ trong đầu/

*Vụt*

Cậu hiện giờ đang đi lang thang ở nơi trận chiến đầy khó chịu này...

"Takemichi!!! Cẩn thận!"

Bỗng một tiếng hét thất thanh truyền tới bên tai cậu, nhưng tiếc rằng cậu lại phản ứng chậm mất một giây...

*Đoàng*

Một tiếng động vang lên xóa tan bầu không khí đầy sự căng thẳng này như dây đàn này...

"Chết tiệt! Chỉ còn một chút nữa thôi! Đáng chết! Aaaa!"/ả vò đầu tức giận la hét đùng đùng/

"Takemichi!!!"

Cả đám khi nghe thấy âm thanh vang trời đó liền quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng động thì thấy trên đống ô tô phế liệu có một lỗ thủng màu đen sâu, còn ở đối diện là một cậu trai tóc vàng đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo không nhúc nhích, trên đầu đang chảy từng dòng máu đỏ tươi chảy xuống không ngừng...

*Bịch bịch bịch*

"Takemichi!!!"

Cả đám chạy nhanh lại chỗ cậu hét tên cậu ra...

"Này! Này! Mày làm sao vậy hả!? Takemichi! Nói gì đi chứ!? Đừng im lặng nữa mà! Mau nói gì đi!"
/Senju chạy tới trước liền đỡ cậu lên dựa vào người mình nói/

Nhưng tiếc rằng, khi Senju làm vậy càng khiến máu chảy trên người cậu chảy xuống người không ngừng nghỉ và cậu thì vẫn nhắm mắt không nói gì như một người đã chết lặng...

"Takemichi!!"/Izana cùng Mikey chạy lại sau liền quỳ xuống bên cậu hô to tên cậu ra/

"Mày tỉnh lại đi! Này! Đừng bỏ bọn tao lại mà!"/Izana cùng Mikey hét lên từng lời nói/

Còn đám còn lại khi tới nơi thì thấy cảnh tượng này liền đi tới bao quanh cậu và 3 người kia mà đồng loạt quỳ xuống gục đầu xuống trầm mặt không nói gì như thể bọn họ vẫn còn chưa tin đó là sự thật...

"Takemichi! Làm ơn đừng bỏ tao lại mà! Mày đã hứa rằng sẽ an toàn nếu bọn tao nghe theo lời mày mà! Sao lại trở nên như vậy hả? Mày nói dối! Mày là kẻ nói dối! Tao không chấp nhận đâu!!"
/Izana gào khóc nói nức nở/

"Take...michi...mày nói gì đi mà...đừng im lặng như vậy mà...tao cầu xin mày làm ơn...hãy nói gì đi..."
/giọng run rẩy nói cùng đôi mắt đã không còn sức sống Mikey nói/

Cuối cùng cũng không nhịn được nữa...cả đám đồng loạt òa khóc lên như một đứa trẻ con, còn những người đã trải qua sự đời thì chỉ rơi nước mắt, nhưng những giọi nước mắt ấy vẫn không thấy dấu hiệu của việc ngừng lại mà cứ như dòng sông chảy liên hồi không có điểm dừng lại....

*Ư...ức...hức...ư...hức...ức...hức...*

*Tách...Tách...Tách...Tách...*

Cũng may Kisaki đã thoát ra dc cáu bóng tâm lý đó mà nhanh chân nhanh tay chạy lại chỗ cậu cầm máu trên đầu cậu băng chiếc khăn mà hắn vẫn mang theo, mặc dù tay hắn đang run không ngừng, nước mắt vẫn cứ chảy ra...

Phía bên lũ người Touman thì cho rằng cậu đang giả vờ mà khinh bỉ liếc nhìn cảnh tượng trước mắt...

Còn phía ả ta thì cho rằng cậu đã thật sự chết rồi mà vừa đi lại chỗ cậu vừa cười lớn như điên nói:

"Hahahaha...cuối cùng thì thằng chó đó cũng chết rồi!! Hahaha...mặc dù bắn chật một chút nhưng nếu nó khiến cho thằng điếm này biến mất mãi mãi thì không sao hết! Rồi tất cả sẽ thuộc về tao! Hahahahaha..."

Ản vui sướng định đi lại chỗ lũ người Touman nói về chiến công của mình thì bỗng nhiên có hai người mặt đồ vest đen chạy lại tóm cổ ả lôi đi trước con mắt của tất cả mọi người...

Ả không kịp đề phòng nên dù có vùng vẫy cỡ nào vẫn không thoát ra được...

*Rầm*

"Aaaa..."

Ả la thất thanh khi hai chân của ả bị người vác đi đá một cái làm đầu gối ả tiếp xúc mạnh với nền xi măng nên bị đã bị bầm toàn bộ chân của ả từ đầu gối trở xuống.

"Tất cả dừng lại ngay cho tôi!!"
/Kiba hét rống lên/

Tiếng hét này hắn còn dùng chút sát khí và tức giận nên tất thảy mọi người có mặt trong trận chiến này đều dừng hành động của mình lại mà đi lại đúng vị trí băng của mình chờ đợi lệnh...

"Trong lúc xảy ra trận chiến, người này đã dùng một cây súng bắn vào đầu cậu thiếu niên kia! Khiến cậu ấy sống chết không rõ!Nên tôi tuyên bố băng Touman chính thức thua cuộc trong trận chiến quy mô lớn này! Và băng thắng cuộc trong trận chiến này là Băng Hắc Long!"
/giọng Kiba dõng dạc nói lớn/

"Khoan đã! Tại sao chúng tôi lại thua cuộc chứ? Thằng điếm kia chỉ đang giả bộ thôi mà! Làm gì có chuyện Niski em ấy lại biết sử dụng súng mà bắn chết thằng điếm đó chứ! Chuyện này không công bằng!"
/Draken đi lên trước một bước phản đối lời tuyên bố này/

"Vậy cậu hãy cho tôi biết đi?"
/Kiba liếc xéo hắn nói/

"Hả?"/hắn nhướng mày hỏi/

"Tại sao cậu lại khẳng định rằng người này không có liên quan đến chuyện cố tình mang vũ khí đến nơi này để ám sát thiếu niên kia?"
/Kiba dõng dạc hỏi/

"Cái gì?"/Draken tỏ thái độ nói/

"Còn nữa, cho dù người này không mang vũ khí trong người thì cô ta cũng sẽ là nguyên nhân khiến các người thua cuộc trong trận chiến này!"
/Kiba xem thường hắn nói/

"Tại sao chứ?"/Chifuyu hét lên/

"Vì cô ta đã tự thú nhận tội trạng của mình khi đang định đi tới chỗ các cậu để báo tin vui của cô ta!"
/Kiba trừng mắt liếc nhìn nói/

"Dù sao thì ,ông cũng không có bằng chứng cho thấy em ấy đã sử dụng vũ khí! Một cây súng sao? Đừng có làm bọn này nực cười! Em ấy từ trước tới nay chưa từng sờ qua nó thậm chí còn chưa nhìn qua thì làm sao có thể sử dụng một vũ khí nguy hiểm như vậy được chứ!?"/Mitsuya nói lý/

"Giả sử cô ta mượn một thứ máy móc gì đó chứ không phải cô ta ra tay bắn thì sao đây hả?"/Kiba liếc nhìn ả cố ý nhấn mạnh nói/

Ả thấy vậy liền trốn tránh quay đầu sang chỗ khác...

Nói tới đây tất thảy những người có mặt trong trận chiến đều im bặt không nói gì, chỉ có đám người đang bên cạnh cậu là hiểu được những gì Kiba nói mặc dù không phải là toàn bộ...

"Gì đây? Sao không ai nói gì nữa vậy? Bộ tôi nói trúng tim đen của cô ta rồi à? Nếu không nói nữa thì tôi xin tuyên bố! Trận chiến quy mô lớn này! Chính thức kết thúc!"
/Kiba nói lớn/

"Còn cô ả này,tôi sẽ giao lại cho bên thắng xử lý!"/Kiba để lộ sát khí khi nói câu này nhằm lũ kia không thể phản bác lại được/

Kiba vừa dứt lời liền có tiếng xe cứu thương chạy lại chỗ này...

*Ò e ò e ò e...*

"Tiếng xe cứu thương?"
/Senju chợt tỉnh lại nói/

"Tôi gọi đấy, giờ thì các vị mau đưa cậu ấy vào bệnh viện đi! Sau khi sắp xếp xong tôi sẽ cho người mang ả này đến chỗ các vị nên đừng lo ả chạy mất!"/Kiba nói rồi lên xe ô tô của mình rời đi/

"Chết tiệt! Đứng lại đó!"
/bọn Touman thấy xe của Kiba rời đi liền đuổi theo sau đòi người/

*Rrừm Brừm*

"Hắn ta nói đúng! Phải mau đưa cậu ấy vào bệnh viện ngay! Nếu không sẽ không kịp mất!"
/Senju nói rồi đứng lên cõng cậu chạy lại chỗ chiếc xe cứu thương đang đậu/

"Để tôi giúp một tay!"
/Kisaki nói rồi cùng Senju đưa cậu chạy lại chỗ chiếc xe/

"Cảm ơn!"/Senju nói/

*Cạch*

"Ở đây! Ở đây có người bị thương nặng!"/Senju vừa hét vừa chạy/

"Mau mang cậu ấy lên đây! Chúng tôi sẽ tiến hành sơ cứu cho cậu ấy trong lúc xe chạy nên làm ơn hãy đặt cậu ấy xuống nhẹ nhàng!"
/một chú y tá nói/

"Tôi sẽ đặt cậu ấy xuống!"
/Senju vừa chạy tới liền cẩn thận đặt cậu còn đang bất tỉnh xuống chiếc giường chuyên dụng/

"Được rồi, cảm ơn cậu đã hợp tác, chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa cậu ấy đến bệnh viện gần nhất!"
/chú y tá nói/

"Khoan đã tôi cũng muốn đi!"
/Kisaki nhanh miệng nói/

"Cậu mau vào đi!"

Nói rồi Kisaki liền đi lên, sau đó chiếc xe liền chạy đến bệnh viện..

"Giờ thì, chuyện mình cần lo là..."
/Senju đi lại chỗ đám Izana còn đang quỳ bất động/

"Oi !Mọi người mau tỉnh lại đi! Takemichi đã được đưa đi bệnh viện rồi! Mọi người mau tỉnh lại đi! Nếu em ấy khỏe lại và thấy cảnh này thì sẽ buồn biết bao nhiêu chứ! Chẳng phải tụi bây đã hứa sẽ không làm cho em ấy buồn thêm lần nữa vì chuyện gì sao? Giờ lại quỳ ở đây như mấy thằng thiểu năng vậy chứ hả?"
/Senju la lớn mắng cả đám/

Cả đám như được tỉnh ngộ mà lẩm bẩm nói và đứng lên...

"Đúng...rồi nhỉ? Mình...không nên...quỳ ở đây...nếu không...sẽ làm em ấy...buồn thêm...mình nên suy nghĩ rằng...em ấy sẽ ổn thôi..."

"Đúng vậy đấy! Mau lấy lại tin thần và đi đến bệnh viện thôi!"
/Senju vui mừng vì thuyết phục dc đám cứng đầu này tỉnh ngộ ra/

"Chúng ta sẽ tới bệnh viện!"
/Izana sau khi tỉnh ngộ đã ổn hơn nhưng tâm trạng vẫn không tốt/

"Đúng! Tới bệnh thôi!"
/Senju gật đầu nói rồi đi lấy xe/

*Cạch*

"Xuất phát thôi!"
/Senju hô xong liền vồ ga chạy đi/

*Brừm Brừm Brừm...*

Cả đám đều chạy theo sau...

~~~~~~~~~~~~tua~~~~~~~~~~~~

*Cạch*

"Tới nơi rồi!"/Senju mở cửa khu phòng VIP rồi đi vào/

"Hửm?"
/giọng một người phụ nữ cất lên/

"Ai vậy?"/Senju nhìn người phụ nữ trước mắt mình hỏi/

"Hở? Là chị Sei!?"/Ran đi vào cùng những người khác nên đã nhìn thấy người trước mặt mình/

"Chị Sei...e..em...xin lỗi...hức..."
/Ram chạy lại ôm chặt lấy cô khóc nức nở nói/

"Oaaaa..."/Rindou tựa như cũng giống anh trai liền không kìm nén dc cũng chạy lại ôm cô khóc/

"Được rồi, nín đi, chị ở đây."
/cô vỗ vỗ lưng của cả hai nói/

"Sei-san...em...xin lỗi chị..."
/Izana cuối đầu nói/

"Có chuyện gì lát hẵng nói, điều bây giờ mấy đứa cần làm là bình tĩnh lại ngay."/cô nhẹ giọng nói/

"Vâng ạ..."/ai cũng nghe theo và bắt đầu ngồi bệt xuống nền gạch lạnh lẽo mà bắt đầu bình tĩnh lại/

'Cô ấy này là ai mà mọi người có vẻ nghe lời cô gái này quá vậy?'
/Senju tự hỏi trong lòng/

"Chắc cậu đang có nhiều thắc mắc nhỉ? Nhưng hãy đợi sau khi chuyện này kết thúc thì hãy hỏi."
/cô nhắc nhở nói/

"Dạ vâng..."/Senju nói rồi đi lại chỗ Takeomi ngồi xuống kế bên/

*Bịch*

"Hai đứa cũng hãy nghỉ ngơi chút đi. Chị sẽ gọi sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc!"/cô nói/

"Vâng ạ..."/cả Ran cùng Rindou nói rồi ngồi lên băng ghế kế bên phòng phẫu thuật của cậu/

Băng ghế bên trái có Izana, Mikey cùng Kakuchou và Kazutora...

Băng ghế bên phải có Ran và Rindou ngồi dựa vào nhau chợp mắt ngủ một lát sau một ngày tựa như địa ngục..

Còn cô thì ngồi ở ghế kế bên yên lặng nhắn tin với ai đó trên điện thoại...

Sau hơn 7 tiếng chờ đợi...

*Cạch*

"Xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân?"/một vị bác sĩ đi ra khỏi phòng phẫu thuật cất tiếng nói/

Sau câu nói đó thì tất cả đều tỉnh dậy và chăm chú lắng nghe...

"Là tôi!"/cô đứng lên nói/

"Tôi có hai việc muốn báo cho gia đình! Một tin tốt và một tin xấu!"
/vị bác sĩ đó nói/

"Xin bác sĩ cứ việc nói!"
/giọng cô bình thản đáp/

"Tin tốt là cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, còn tin xấu là trong lúc phẫu thuật chúng tôi đã phát hiện ra vùng đầu của cậu ấy do bị thương quá nhiều nên đã để lại một ít di chứng sau đó, cộng thêm hôm nay cậu ấy bị đạn bắn qua đầu, nên chúng tôi lo sợ cậu ấy sẽ bị mất đi một phần ký ức, nhưng đừng lo lắng, nếu cố gắng thì cậu ấy có thể hồi phục lại!"
/vị bác sĩ ấy nói ra tình hình hiện tại của cậu/

"Cái gì? Bị mất trí nhớ?"
/Izana giọng run rẩy, đôi mắt mở to nói như thể không tin dc điều mà mình vừa mới nghe/

"Tôi đã kê đơn thuốc cho cậu ấy rồi, dặn cậu ấy đừng suy nghĩ tiêu cực mà hãy tích cực lên, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, không được bỏ bữa, hạn chế ăn những thức ăn nhanh hoặc không lành mạnh, cần để cậu ấy nằm trên giường ít nhất 10 ngày mới cho tự đi được, trong thời gian đó hãy để cậu ấy cảm thấy thoải mái! Hiện giờ gia đình có thể vào thăm bệnh nhân được rồi"
/nói xong rồi vị bác sĩ ấy rời đi/

*Cộp cộp cộp*

"Mấy đứa vào thăm em ấy trước đi,chị đi đóng tiền viện phí xong sẽ quay lại ngay."
/nói rồi cô cũng rời đi/

*Cộp cộp cộp*

Hiện giờ cả đám không ai dám đi lại mở cửa bước vào trong phòng, vì sợ cậu sẽ bỏ rơi họ mà đi khỏi cuộc đời họ...

Senju thấy cảnh này liền thấy nản lòng thật sự! Nếu cứ sợ như vậy thì em ấy sẽ đi thật đấy! Đúng là thiếu nghị lực mà!

"Hazz! Mệt mỏi tụi bây thật đấy!"
/Senju nói rồi xung phong đi đến mở cửa phòng rồi bước vào/

*Cạch*

Cả đám thấy vậy cũng liền đi vào theo sau Senju...

*Vù vù*

Căn phòng đang mở cửa sổ nên có thể nghe được tiếng gió nhè nhẹ thổi vào bên trong phòng...

Căn phòng này là dành riêng cho khách VIP nên những thứ đồ bên trong đều sắp xếp rất kĩ càng và đầy đủ tiện nghi...

Cả đám hơi trầm trồ nhìn xung quanh căn phòng, khi đến bên chiếc giường bệnh trắng thì cả đám đều khựng lại...

Trên giường là một cậu con trai đang nằm ngủ rất bình yên, từng hơi thở thở ra đều theo quỹ đạo, mái tóc vàng óng xõa ra trông rất bồng bềnh và mềm mại, hai tay để lên trên bụng, cậu như một thiên sứ đang ngủ say trên chiếc giường của mình, đón nhận từng cơn gió nhẹ nhàng bình yên mà ngủ...

Cả đám thấy khung cảnh này thật đẹp đẽ làm sao...ước gì thời gian có thể ngưng đọng lại để giây phút này lưu lại mãi mãi trong mắt cũng như tim của bọn họ...

"Chúng ta không nên làm phiền cậu ấy nghỉ ngơi thì hơn!"
/Mikey đột nhiên nói/

"Chúng ta nên để cậu ấy nghỉ ngơi thoải mái!"/Kazutora nói/

"Nhưng tao không muốn rời xa cậu ấy ngay lúc này..."
/Izana từ chối uất ức nói/

"Vậy thì..."/Senju bỗng nói/

~~~~~~~~~~~~tua~~~~~~~~~~~~

*Cạch*

Sau khi cô đóng tiền viện phí xong thì cô liền gọi điện cho ai đó rồi mới quay lại phòng cậu...

"Hửm?"/cô nhìn khung cảnh trước mắt mà cất tiếng/

Trước mắt cô hiện giờ là...

Một chàng trai tóc vàng óng đang nằm ngủ yên trên giường, xung quanh chiếc giường là những cậu trai có dáng vẻ khác nhau đang ngồi dưới nền gạch, lưng và đầu tựa vào thành giường...

Tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp không gì sánh bằng.

Bức tranh nói về một sự bảo vệ vô bờ bến của một đoàn người đều là thanh niên đối với một chàng trai nhìn như là thiên sứ...

"Mong mọi chuyện tốt đep!"
/cô dùng khẩu hình miệng nói/

Song, sau đó cô liền đi lại chỗ có ghế sofa ngồi xuống và rồi nhắm mắt dưỡng thần...

Ở một nơi nào đó...

"Hửm? Đây là không gian ba chiều mà nhỉ?"
/cậu quan sát xung quanh nói/

"Takemichi!"/Tachi xuất hiện nói/

"Tachi! Cậu gọi tôi đến đây có việc gì không?"/cậu hỏi/

"Tôi nghĩ cậu nên rời Nhật Bản một thời gian đi!"/Tachi nói/

"Tôi cũng tính vậy, nhưng bây giờ không phải thời điểm thích hợp cho lắm?!"/cậu trả lời/

"Cậu khỏi lo! Sau vài ngày nữa thôi, cậu sẽ có lý do để rời đi!"
/Tachi bình thản nói/

"Không biết nữa!?"/cậu nói/

"Được rồi, còn một điều nữa!"
/Tachi nói/

"Cứ nói đi!"/cậu gật đầu nói/

"Đêm đến cậu phải cho tôi ra ngoài!"/Tachi nghiêm túc nói/

"Bao lâu?"/cậu hỏi/

Thật ra thì cậu muốn cảm ơn Tachi! Vì đã cứu cậu trong gang tấc, khi viên đạn còn cách cậu khoảnh 5 mét thì Tachi đã nhanh tay hoán đổi linh hồn cậu và cậu ta, nên cậu mới thoát được kiếp gặp tử thần lần nữa...

"Đến khi thời gian thích hợp tới!"
/Tachi trả lời/

"Yêu cầu được chấp nhận!"
/cậu trả lời không cần suy nghĩ/

"Cảm ơn! Giờ thì quay lại nghỉ ngơi cho tốt đi, hẹn gặp lại!"
/Tachi vẫy tay nói/

"Tạm biệt!"
/cậu nói rồi cũng vẫy tay lại/👋

*Vụt*

"Đúng là chẳng thay đổi tý nào!"
/Tachi nói rồi biến mất/

Còn tiếp...

Hết chương 55 nhé!

Pp hẹn gặp lại vào chương sau!

Chà! Mới đây mà tôi đã cùng các bạn đi qua được chặng đầu tiên của chuyện rồi nhỉ?

Thật mong chờ nửa chặng sau!

Cảm ơn các bạn đã bình chọn cho truyện của tôi trong suốt chặng đầu tiên của chuyện!

Mong chặng sau sẽ có nhiều bạn đọc và bình chọn cho truyện của tôi.

Pp mọi người nhé!

Hẹn gặp lại vào Vài Ngày sau.

Hơn 8000 nghìn từ cho mọi người đọc lâu hơn vì chương cuối của chặng đầu tiên đã hoàn thành.

Thế thôi!

Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro