Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ngỡ ngàng nhìn người dưới thân, đại não cố tiếp thu câu nói vừa rồi dẫn đến dữ liệu quá tải, tạm thời chết máy.

Mikey nhìn không nổi cái tư em ngồi trên anh nằm dưới bốn mắt chạm nhau, hắn nhanh chóng tới kéo Takemichi ra.

Mà Takemichi vừa tỉnh táo một chút liền vùng vẫy thoát khỏi tay Mikey, dẫn đến màn anh lôi tôi kéo giữa thanh thiên bạch nhật. Takemichi cố dùng hết sức để thoát thì Mikey lại sử dụng lực để giữ.

Cậu toát mồ hôi hột thổ tào trong bụng.

"Đại ca à, buông ra coi. Mọi người đang nhìn kìa. Tao có phải Baji của mày đâu."

Takemichi cười cười, tay còn lại chỉ về phía Chifuyu mở lời.

- Tao có chuyện quan trọng muốn nói với Chifuyu, mày làm ơn thả tao ra được ~ không ~ ?

Hai chữ cuối được phát âm kéo dài hệt như đang làm nũng kết hợp cùng gương mặt kiểu hời dỗi vô thức manh đến Mikey. Chẳng lẽ đây là mĩ nam kế trong truyền thuyết ?

Hắn nghiêng đầu, một tay che mặt, lén lút bày vẻ ngại ngùng. Bị sự thiếu nghị lực đánh úp, bất quá hắn cũng buông tay.

Takemichi nhân cơ hội túm lấy Chifuyu chạy thẳng lên phòng riêng, thành công đẩy hắn vào, khóa trái cửa rồi khụy xuống ôm ngực thở hồng hộc.

- C-Cộng sự, liệu có nhanh quá không ? Chúng ta chỉ mới gặp lại... - Chifuyu xấu hổ liếc sang hướng khác.

- Hả, mày nói cái gì vậy ? - Takemichi trực tiếp nhìn về phía hắn liền lập tức câm nín. Chifuyu bị cậu đẩy lên giường từ bao giờ, quần áo trên người xộc xệch lộ hẳn một bên vai, vành tai đỏ lựng nổi bật.

Takemichi ngồi cạnh Chifuyu ho vài tiếng nhằm xóa bỏ không khí ngượng ngạo nhanh chóng đổi chủ đề.

- Sao mày tới được đây ?

- Chịu, tao chỉ nhớ bản thân đi thăm mộ mày sau đó hình như ngủ quên mất tiêu. - Hắn đưa tay đỡ trán cố gắng lục lọi kí ức mờ ảo lúc ấy.

- Mày không vui khi gặp tao à ? - Dùng ít lực đạo lôi Takemichi ngã xuống đối diện, ngắm nhìn những đường nét sắc sảo từ lâu đã phai nhòa. Hắn chạm nhẹ vào làn da mịn màng cảm nhận hơi ấm tượng trưng cho sống vẫn còn đó , ôn nhu cong môi cười,

- Tao rất nhớ mày, Takemichi.

Đáp lại đối phương, cậu mạnh bạo hơn ôm chầm lấy hắn mà thầm lặng an ủi.

- Tao cũng nhớ mày, Chifuyu.

Hắn ghì chặt cậu trong lòng như sợ người kia sẽ lại biến mất không lời từ biệt. Cảm nhận hơi thở mãnh liệt phả ra, Chifuyu mới nới lỏng lực một chút. Gục đầu đặt tại cổ Takemichi , hắn dụi dụi vài cái để bù đắp sự thiếu thốn cậu bấy lâu.

Takemichi còn sống, Takemichi của hắn vẫn còn sống. Thật tốt.

Bỏ qua sự hiện diện của những con người dưới nhà, cả hai giữ nguyên tư thế ôm nhau ngủ tới sáng. Mặc kệ bọn họ tự sinh tự diệt.

Sáng sớm hôm sau, Takemichi lờ đờ tỉnh giấc, chưa kịp ổn định liền nghe thấy thanh âm ngọt ngào phía đối diện.

- Chào buổi sáng, cộng sự.

Không dừng ở đó, hắn còn lấn áp tiến gần đến cắn vào vai cậu rất đau, còn tùy hứng liếm liếm mấy lần. Takemichi nhăn mặt không chịu lép vế cũng đối hắn mà cắn thật mạnh.

Cảm nhận mùi vị máu lan tỏa, cậu hài lòng liếm môi rồi rời giường. Còn bạn nhỏ Chifuyu vẫn yên vị nằm tại chỗ kiềm chế bản thân.

- A ~ mình thực sự muốn hôn cậu ấy.

Takemichi đứng trước gương nơi phòng tắm, hình ảnh phản chiếu của bản thân hiện rõ. Cậu đang chuẩn bị thay đồ thì bất ngờ thấy vết đỏ in sâu ở cổ. Nhẹ nhàng chạm tới, khó hiểu nghiêng đầu suy tư.

- Cái này... Mình bị muỗn đốt ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro