Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi kệ, dù gì nó cũng chẳng ảnh hưởng lắm. - Takemichi nhún vai nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ trên thân. Cùng lúc đó Chifuyu xuất hiện ngay phía sau, bàn tay hư hỏng không nhịn được mà nhéo nhẹ vào eo cậu, còn mân mê một hồi chưa chịu buông. Nhiệt độ ấm áp từ tay truyền đến da khiến Takemichi có chút mẫn cảm kêu "A" một tiếng.

- Mày đang câu dẫn tao ? - Chifuyu tiến sát tới gần thổi hơi thở nóng bỏng lên tai, giọng điệu cợt nhả như trêu chọc cậu.

Takemichi vô cảm, đầu hơi hướng ra sau liếc Chifuyu nhướn mày phản bác.

- Không phải do mày tự dẫn xác tới ?

- Tao chỉ muốn hầu hạ mày mặc quần áo thôi. - Hắn kéo cả người cậu lại đối diện với hắn, nhẹ nhàng sờ soạng khắp phần da thịt mềm mịn.

Takemichi đổ hắc tuyến, đừng nghĩ qua cậu dễ dãi nên nay được nước làm tới. Dùng lực hất tay hắn ra liền giơ nắm đấm đe dọa.

- Nếu mày còn động chạm quá mức, tao lập tức đánh chết mày.

Chifuyu tỉnh bơ giữ lấy cánh tay đang đe dọa hắn, chân chen giữa hạ thân thu hẹp khoảng cách.

- Được, nhưng tao muốn đánh bằng môi nha.

Khốn nạn Chifuyu, xuyên qua liêm sỉ liền bị cuỗm mất ?

- Tao nhớ tối qua mày vừa đọc thơ tình yêu bày tỏ tình cảm mãnh liệt với Baji nha. Cái gì mà anh yêu em không hề bốc phét - tình yêu dài một mét có dư - anh yêu em không sợ đau khổ - cắn cỏ rồi anh vẫn cố yêu. - Takemichi vuốt ve cằm đối phương châm chọc, thỏa mãn cười ha hả. Thực sự không muốn nhận bạn luôn.

- Tao không quen thằng ngu ngục nào lại viết ra bài thơ nhảm nhí này. - Chifuyu co rút khóe môi, gương mặt biểu tình cực kì khó coi. Hồi tưởng cảnh tượng hắn ngại ngùng đỏ mặt quỳ dưới đất hướng Baji đọc thể loại sến súa trước toàn thể Touman khiến hắn chỉ muốn đào hố tự chôn.

"Rầm"

Tiếng đổ lớn bên ngoài khiến Takemichi giật nảy, chưa kịp phản ứng thì Mikey liền xuất hiện trước cửa phòng tắm bắt gian tại trận.

- Ồ, vui vẻ quá nhỉ ? - Mikey sa sầm bước tới giật Takemichi khỏi người Chifuyu lôi ra sau lưng mình giống như bảo vệ báu vật quý giá vậy.

- Mikey, sao mày vào được đây ? - Takemichi chọt chọt ngón cái vai hắn, nghiêng đầu thắc mắc.

- Đạp cửa. - Ngắn gọn súc tích, hắn thản nhiên đến nỗi Takemichi muốn đập thẳng gương mặt điển trai kia nát bét.

Đánh mắt liếc trộm hướng cánh cửa bị đạp thủng một lỗ lớn oanh liệt chổng chơ dưới sàn cùng nhiều mảnh gỗ vụn rải rác xung quanh, Takemichi bất lực ôm mặt than thở.

Lại tốn tiền nữa rồi...

- Thái độ đó là sao ? Tao làm phiền chúng mày ? - Mikey nhíu mi, không hài lòng với phản ứng của cậu. Lực tay nắm cũng dần mạnh hơn.

Takemichi nhăn nhó vì đau, tính mở miệng nói liền bị Chifuyu cướp lời.

- Biết thế thì mời đi cho.

Dứt câu Chifuyu đi tới giữ lấy cổ tay trái dùng lực lôi cậu đổ ập về phía hắn. Mikey trán nổi gân, không chịu thua lập tức kéo cậu trở về. Hắn chính là ghét đồ của mình bị cướp mất.

Takemichi cười trừ liếc trái ngó phải, mồ hôi chảy ròng ròng, có phải do cậu hoa mắt nên mới nhìn thấy tia điện bắn ra từ hai vị đại ôn thần đây.

Lo sợ căn phòng sẽ nối gót theo phòng bếp anh dũng hi sinh, Takemichi lấy hết sức bình sinh vùng vẫy thành công thoát khỏi vòng vây của bọn hắn, rụt rè lên tiếng.

- Xin lỗi nhưng tao cần thay đồ, mời chúng mày ra ngoài.

- Đều là con trai, mày ngại cái gì ? - Mikey quét ánh mắt từ trên xuống dưới cơ thể đối phương dò xét, rất nhanh chóng liền nhìn thấy vết đỏ hằn ở cổ cậu. Hắn nhẹ nhàng chạm tới cất giọng chất vấn.

- Cái này do đâu mà có ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro