Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có vẻ như chúng mày đang gặp rắc rối, Mikey. - Baji đứng trước cửa nhà kho hết vuốt tóc rồi đến hất tóc làm màu gây sự chú ý. Anh hùng luôn là người tới vào phút chót đặc biệt phải biết xuất hiện thật ngầu. Tất nhiên không thể thiếu những người bạn đồng hành cùng vào sinh ra tử.

- Chúng mày là ai ? - Một tên trong số đàn em Osanai hung hăng gào lên chất vấn.

Như đã đợi câu hỏi này từ lâu, Baji cười đắc ý búng tay ra hiệu dàn trận bắt đầu tạo dáng.

- Nếu các người thành tâm muốn biết thì ta sẵn lòng trả lời. Bọn ta là 5 anh em...

- Chờ chút, tận 6 thằng cơ mà. - Smiley cắt ngang lời Baji phát biểu ý kiến.

Baji ngơ ngác đem ngón tay đếm hệt mấy đứa trẻ mẫu giáo, hắn vừa chỉ từng người từ trái qua phải vừa lẩm bẩm liệt kê.

- Hakkai, Mitsuya, Smiley, Chifuyu, Angry...

Hắn gãi đầu khó hiểu, rõ ràng đúng 5 thằng, tự dưng lòi đâu ra thêm thằng thứ 6.

- Mày tính bản thân mày chưa ? - Mitsuya ngán ngẩm đỡ trán, nếu không phải do Baji đề nghị hắn tuyệt đối không làm loại chuyện mất mặt này.

Trước mắt tâm lý đội viên nhà Mobius lẫn các chủ lực Touman đều cực kì phức tạp.

Sân nhà Takemichi bao gồm cả Chifuyu cùng Mikey thống lĩnh trận doanh "Từ chối nhận người quen. Coi như chúng ta chưa từng gặp nhau."

Hội đam mê Baji ngoại trừ Mitsuya lãnh đạo trận doanh "Người yêu trong mắt hóa Tây Thi. Đây cũng được coi là điểm đáng yêu của Baji."

Mitsuya một mình riêng trận doanh "Về sau sẽ nấu vài món bồi bổ giúp Baji tăng cường trí não."

Pachin cầm đầu trận doanh "Tiếp tục ngất xỉu tránh xa thế sự trần gian."

Nhóm đàn em Mobius giả mù thành lập trận doanh "Tụi em chỉ là người qua đường , không cần bận tâm."

Bạn nhỏ Baji mặt đỏ tim đập, thẹn quá hóa giận hầm hừ. Anh hùng quả thực không hợp với hắn tẹo nào. Vẫn nên làm bất lương tự do tự tại phóng khoáng thì hơn.

Nhân cơ hội Osanai đang đắm chìm vào ảo mộng tình yêu buông lỏng cảnh giác, Chifuyu luồn lách qua vòng vây xông đến đánh ngã hai tên đang khóa chặt tay Takemichi liền hướng Mikey ra hiệu.

- Làm đi l, Mikey.

Tiếng kêu khiến gã tỉnh táo lại nhưng đã quá muộn. Mikey nhanh hơn giáng cú đá mạnh mẽ vào đầu hắn gần kề huyệt thái dương. Chưa kịp ú ớ điều gì gã lập tức gục tại chỗ.

Chifuyu cũng thành công cứu thoát Takemichi, nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy dựa vào cơ thể hắn hỏi han.

- Không sao chứ ? Xin lỗi, nếu tao quay về sớm hơn thì mày đã không phải chịu dày vò như vậy.

- Nói gì thế, không phải mày cứu được tao rồi sao. - Takemichi mỉm cười trấn an, cơn đau khiến cậu không khỏi lấy tay ôm bụng.

Mikey đại khái vô cùng chính trực tiến thẳng đến nơi Takemichi an tọa đem vạt áo đối phương vén lên trước hàng trăm con mắt chẳng khác gì lưu manh. Bất quá lại là một đại lưu manh trịnh trọng tiêu soái.

Thấy phần eo trái xuất hiện mảng xanh tím nằm trên làn da nhẵn nhụi đặc biệt chói lóa. Sắc mặt Chifuyu và Mikey rất nhanh trầm xuống.

Xung quanh yên tĩnh bất thường, Takemichi kéo vạt áo trở về , bất đắc dĩ nhìn Mikey.

- Mày rốt cuộc muốn làm cái gì ?

Mikey cau mày toan đánh chết tên Osanai thì gã bất ngờ tỉnh dậy từ đằng sau cầm chai thủy tinh vỡ nhắm thẳng đầu hắn phang đến.

May mắn thay, Draken kịp thời ngăn chặn tặng thêm cho gã cú đá khiến gã bất tỉnh nhân sự, quay đầu liếc Mobius tuyên bố.

- Hãy nhớ lấy cái tên Mikey. Có kẻ nào phàn nàn gì không ? Nếu không có, từ hôm nay Mobius sẽ dưới trướng của Touman.

Đúng lúc tiếng còi xe cảnh sát vang lên đồng nghĩa với việc Pachin cũng đã tỉnh.

Takemichi hoảng loạn túm chặt áo Chifuyu cầu hắn mau ngăn cản Pachin trước khi mọi chuyện quá muộn.

Ông trời thật sự thích trêu đùa cậu. Pachin thành công đâm Osanai một nhát, mọi chuyện không hề thay đổi.

Tai bắt đầu ù đi, thị giác mờ dần, hô hấp khó khăn. Dấu hiệu cho cậu biết bản thân sắp tới giới hạn rồi. Điều cuối cùng Takemichi nghe được chính là câu nói đầy quyết tâm của Pachin.

- Tao sẽ đi tự thú.

Và những chuyện xảy ra sau đó, Takemichi đều không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro