Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ta chết rồi hả ?"

"Phủi phui cái mồm... Nhưng có khi nó chết thật cũng nên."

"Lề đường mọc nhiều hoa dại lắm, tao ngắt vài bông tế nó nhé !"

"Để tao đi mua nhang cho, mỗi thằng một cây nhang cúng nó là ổn thỏa ngay."

"Tao giết chúng mày bây giờ."

Takemichi nằm trên giường bệnh tại căn phòng trắng đầy mùi thuốc sát trùng. Trên người toàn băng gạc, băng cá nhân chồng chất lên nhau che đi những vết thương.

Điều quan trọng là cậu chỉ bất tỉnh thôi chứ tai không có điếc. Vừa lấy lại được ý thức liền nghe thấy có người định tế sống mình.

Cậu lập tức mở mắt muốn bật dậy đấm cho mỗi thằng vài phát. Bất quá, toàn thân đều đau nhức khó chịu. Muốn ngồi cũng không thể ngồi nổi đành trừng trừng nhìn sáu cái đầu sắc màu phong phú đang túm năm tụm ba xung quanh giường bệnh mà nhắc nhở.

- Xin lỗi vì làm chúng mày phải thất vọng nhưng tao vẫn còn sống.

- Không sao, không sao. Chưa chết là tốt. - Smiley cười ha hả đập bôm bốp vào vai Takemichi.

Tên này có coi cậu là bệnh nhân không thế ? Ra tay thật thô bạo, đau chết cậu.

- Nếu không sao thì tao về đây, tưởng được đánh đấm giãn cơ nên tao mới tới thôi. - Baji ngáp ngắn ngáp dài, chán trường rời khỏi.

Hội đam mê Baji thấy thân ái bỏ đi cũng lần lượt tạm biệt Takemichi mà bám theo sau rầm rộ tán tỉnh.

Takemichi nghi ngờ nhân sinh chăm chú dán mắt vào tấm biển báo trên tường. Nó khắc dòng chữ chà bá bệnh nhân cần nghỉ ngơi, đề nghị ra tận ngoài viện rồi hãy âu yếm nhau.

Cậu tự nhủ ban giám đốc bệnh viện thật tâm đắc với công việc, dự liệu như thần.

Bái phục, bái phục.

Tiếc là không ai tuân thủ thì treo làm gì ?

- Cộng sự, mày đói chưa ? Tao đi mua cháo cho mày nhé. - Chifuyu mạnh bạo nhéo má đối phương gây sự chú ý , tỏ vẻ giận dữ. Dám để bị thương thành bộ dạng này, đừng hòng hắn tha thứ.

Mẹ nó, bình thường không bắt nạt được cậu , giờ nhân cơ hội cậu bị thương liền ức hiếp cậu.

Đúng lúc bụng Takemichi réo ầm thay chủ nó kêu đói. Chifuyu phì cười chuyển từ má xuống bụng cậu vỗ vỗ vài cái.

- Bụng nhỏ ngoan, chút nữa sẽ được lấp đầy.

Tạm thời tha cho Takemichi, hắn nhanh chóng đi mua cháo giúp bụng nhỏ ăn no kẻo tí chủ nó phát điên cắn hắn thay cháo.

Đợi Chifuyu khuất bóng, Takemichi xấu hổ vùi mặt vào chăn , thầm chửi cái bụng phản chủ. Nhưng cũng phải cảm ơn nó, nhờ nó cậu mới có thể thoát khỏi móng vuốt của Chifuyu.

Cốc cốc cốc

Takemichi vội vàng nằm đàng hoàng, hơi nghiêng đầu hướng phía cánh cửa nhẹ nhàng cất giọng

- Mời vào.

Kisaki mở cửa thoăn thoắt xông tới giường bệnh, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng kèm theo những giọt mồ hôi nhễ nhại cùng lưng áo ướt sũng giống như hắn vừa nghe tin đã chạy một mạch đến đây. Hắn thở hồng hộc đứt quãng cố rặn ra một câu hoàn chỉnh.

- Tao nghe nói mày nhập viện. Không sao chứ ?

- Tao ổn.- Takemichi cười trừ nhìn bắn, bỗng dưng cảm thấy con người này không đáng ghét chút nào, ngược lại có chút đáng thương.

- Tốt quá rồi. - Chờ hơi thở đều đặn, Kisaki ngồi xuống cạnh giường nhìn cậu, ấp úng nửa ngày mới mở lời.

- Takemichi... Mày có muốn đến lễ hội Musashi với tao không ? Chỉ... riêng hai đứa mình... như hồi nhỏ.

- Được. - Takemichi không chần chừ lập tức trả lời, tiện thể lôi kéo đồng minh Kisaki chung tay giải cứu Draken, giảm bớt gánh nặng. Một công đôi việc. Phúc lợi lớn thế này ngại gì từ chối.

Kisaki xén nhảy cẫng lên vì vui mừng, bày vẻ thiếu nữ lần đầu biết yêu ngại ngùng cúi xuống hôn vào má cậu xong chạy biến.

Mà rời khỏi tầm mắt Takemichi, hắn khó chịu đưa tay chà sát miệng giống như chạm phải thứ gì đó ghê tởm. Nhíu mày hướng gã phè phởn đứng tại góc tối hành lang bệnh viện ra lệnh.

- Đêm lễ hội sai người xử lí Hanagaki Takemichi, tuyệt đối đừng để nó cứu Draken. Bằng không mày sẽ phải thế mạng cho tên Draken ngu ngốc kia.

Gã nhếch mép nở nụ cười quái dị, hứng thú tung chai nước, đạo cụ hỗ trợ Kisaki trở thành bộ dạng nhếch nhác đầy mồ hôi lên giữa không trung, thấp giọng.

- Rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro