Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi nằm viện, cuộc sống của Takemichi trở nên rất nhàn hạ. Một ngày ba bữa được Chifuyu đút tận miệng, mỗi lần tắm hắn đều sẽ tự tay lau người cho cậu, ngay cả đi vệ sinh cũng do hắn bế cậu tới bồn mà không phải khó nhọc cử động chân.

Chỉ cần cậu mở mồm, hắn tuyệt đối đáp ứng vô điều kiện, thích gì được nấy. Sung sướng như những bậc đế vương ngày ngày có kẻ hầu người hạ kề cạnh. Chính vì thế cậu cảm thấy mình bị hắn chiều sắp hư rồi.

- Chifuyu, tao chán muốn chết. - Takemichi hướng hắn dẩu môi làm nũng. Trong phòng ngột ngạt bỏ mẹ, cậu cần được ra ngoài hóng gió hưởng cảnh vui chơi mà hắn cứ bắt cậu nằm nghỉ ngơi suốt.

- Ngoan, tao kể chuyện cho mày nghe. - Chifuyu rời mắt khỏi cuốn manga, nhẹ nhàng gấp nó lại đặt tại bàn.

Takemichi xị mặt, hắn toàn coi cậu như bọn con nít ranh thích nghe truyện cổ tích hoàng tử anh tuấn dũng mãnh đánh bại rồng giải cứu công chúa sắc đẹp nghiêng thùng đổ gánh dính lời nguyền bị giam giữ trên tòa lâu đài.

Cậu nghe đến thuộc cả lời rồi, chẳng thú vị gì hết. Takemichi trùm chăn kín đầu giận thành cá nóc thầm mắng Chifuyu một câu xấu tính.

Đợi nửa phút vẫn chưa thấy hắn có dấu hiệu đổi ý, Takemichi tay nắm quyền chuẩn bị đứng lên khởi nghĩa thì Chifuyu bất ngờ kéo chăn ra để lộ gương mặt cực kì bất mãn của cậu.

Nhân lúc Takemichi hé môi, hắn liền nhét vào miệng cậu viên kẹo đường, vị mật ngọt lan tỏa khắp đầu lưỡi khiến cơ mặt cậu theo đó giãn ra. Takemichi chính thức bị quật ngã, quên luôn mục đích ban đầu, chỉ yên yên ổn ổn phình má ngậm kẹo.

Chifuyu âm thầm cười nhạo, không hiểu sao nhìn bầu má hệt chú chuột Hamster đang chìm đắm trong hương vị ngọt ngào lại khiến hắn muốn thử cắn một cái xem xúc cảm da mặt cậu thế nào.

Nghĩ là làm, hắn đứng dậy hơi khom người tới gần cậu , há miệng cắn xuống, sức không nặng không nhẹ.

Xúc cảm rất tốt, mềm mềm thơm thơm hơn cả bánh bao thượng hạng đắt đỏ ngoài kia.

Takemichi giật thót liếc đối phương, đời nào cậu chịu để yên cho hắn chiếm tiện nghi. Vươn tay đẩy hắn rời khỏi, bỗng ngón tay truyền tới cảm giác ướt át.

Cậu định rụt về nhưng hắn giữ quá chắc, giật mãi chẳng ra. Còn không yên phận ngoạm thật mạnh nơi cổ tay trắng ngần, liếm liếm vài lần như cố xoa dịu cơn đau nhói giúp cậu.

Cục kẹo tắc nghẹn ở họng cậu, Takemichi rùng mình thu tay lại, lầm bầm trách hắn.

- Thích cắn người vậy, bộ mày là chó sao ?

Chifuyu chẳng ngần ngại, khẽ hắng giọng.

- Gâu...

Takemichi triệt để câm nín. Được, coi như hắn giỏi. Cậu không thèm chấp nhặt.

- Khụ, tao đến thăm bệnh. - Draken đứng trơ trơ ngoài cửa khẽ ho nhẹ nhắc nhở hai bạn trẻ về sự hiện diện của hắn.

- Draken, vào ngồi đi, đứng đấy làm gì ? - Takemichi lập tức khôi phục vẻ bình thường, mặt không biến sắc mời Draken vô phòng.

Draken lững thững đi vào, lặng lẽ thổ tào, chưa kịp đặt đít ngồi thì Mikey đã lù lù xuất hiện hớn hở xông tới.

- Takemichi có phải nhớ tao lắm rồi không ?

Nhiệt độ trong phòng bất chợt giảm mạnh, mây mù che phủ, sấm sét giật đùng đùng, gió lạnh vù vù thổi qua.

Takemichi nằm trên giường đắp chăn vẫn ớn lạnh hết sống lưng nhìn đôi bạn thân hừng hực khí thế đối đầu nhau mà ngậm ngùi nuốt ngụm nước bọt.

- Tránh ra, thằng vô dụng. - Mikey tắt nắng, hằm hè hếch cằm liếc Draken.

- Hả ? Câu đấy dành cho mày mới đúng thằng lùn mã tử. - Draken không kiêng dè, phản bác. Đại bão bắt đầu ngầm so sánh Mikey như con kiến bé tí có thể dễ dàng dẫm dưới chân.

Mikey sa sầm chuẩn bị dùng sức trâu bò bẻ cánh cửa một trận sống mái với Draken. Cùng lúc đó, Draken cầm quả dưa hấu mới mua định bụng tặng Takemichi làm quà thăm bệnh lên thủ thế sẵn sàng nghênh chiến.

Đây là bệnh viện đấy, phá hoại tài sản công biết moi tiền đâu đền bù tổn thất. Lại nói, cậu chắc chắn sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả. Chẳng nhẽ kêu cậu bán thận đền tiền ? Bà nó chứ, quân ngu dốt.

Takemichi dồn hết can đảm từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ đánh liều nhẹ giọng hướng hai vị hung thần khuyên nhủ.

- Bình tĩnh nào, tao không biết chuyện gì xảy ra nhưng đừng có đánh nhau ở đây.

Mikey đang hăng máu gà, hắn mà nghe hắn làm chó.

.....

Ngoan ngoãn quỳ dưới đất ôm lấy eo Takemichi dụi dụi. Những lọn tóc thi nhau chọc vào thịt bụng Takemichi khiến cậu ngứa ngáy khó chịu, bất quá chẳng dám đẩy hắn ra để gãi. Mikey ngửi thấy mùi hương đặc trưng của Takemichi liền tham lam hít, không quên dùng gương mặt trẻ em ngây thơ đáng thương nũng nịu kể khổ.

- Takemichi, tao nhớ mày chết mất. Mày không biết đâu, mấy hôm nay Kenchin quá đáng lắm. Toàn ức hiếp tao, còn đánh tao rất đau. Tao thực khổ tâm nhưng chỉ cần mày hôn hôn tâm trạng tao sẽ tốt hơn nha.

Tất nhiên Mikey bị đá thẳng cẳng bởi lời nói dối vô văn cứ và tội danh lợi dụng bệnh nhân vì mục đích riêng. Sau việc này, căn phòng nơi Takemichi dưỡng bệnh tồn tại quy định mới "cấm sủng vật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro