Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi hậm hực lăn qua lộn lại y hệt gà quay nằm trên lò nướng giữa mùa hè oi bức. Thi thoảng dậm dật, tay chân không yên vị đập huỳnh huỵch trút giận xuống chiếc giường đáng thương.

Chẳng là Chifuyu cấm cậu không được bén mảng tới lễ hội Musashi tham gia cuộc chiến. Còn nói hắn sẽ tự có cách mang Draken nguyên vẹn trở về. Nhiệm vụ của cậu chỉ cần ngoan ngoãn chờ đợi tĩnh dưỡng thật tốt và cầu nguyện thôi.

Có con khỉ, đồ tồi.

Sắp đến giờ hẹn với Kisaki rồi, cậu cũng đã hứa sẽ đi chơi cùng hắn. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy một lời đã định.

Đã vậy, cậu trốn viện cho rồi. Takemichi có chân cơ mà, cậu tự đi. Chifuyu quản nổi sao ? Cùng lắm giận vài hôm, hắn đâu thể giận cả đời được.

Lòng đã quyết, Takemichi bật dậy như lò xo cởi bỏ bộ quần áo dành riêng cho bệnh nhân ra, gấp gọn gàng đặt tại giường. Hơn nữa còn tốt bụng viết mấy dòng chữ thông báo để bác sĩ đỡ phải mất công đi tìm.

Ngộ nhỡ Chifuyu có quay lại kiểm tra bất thình lình cũng sẽ bớt lo lắng.

Sau khi ăn mặc chỉnh tề, Takemichi thực hiện phi vụ trèo cửa sổ trốn khỏi bệnh viện. Ông trời có mắt, để cậu nằm tại tầng một nên có thể dễ dàng vượt qua.

Thoát rồi, cậu liền ba chân bốn cẳng dùng hết sức bình sinh chạy thẳng tới điểm hẹn. Mà Kisaki quái thật, hẹn cậu ở nơi vắng vẻ không bóng người. Trời thì tối, cậu lại mắc chứng sợ ma.

Cầu mong Kisaki đến nhanh chút, kẻo trái tim mong manh dễ vỡ của cậu ngừng đập mất.

Bỗng bụi cây phía sau phát ra tiếng kêu sột soạt, Takemichi mặt tái mét run rẩy chậm chạp quay đầu, tay thủ thế sẵn sàng giao chiến với con ma.

Cuối cùng ma không thấy, chỉ xuất hiện vài tên côn đồ mặc bang phục Mobius. Chúng thô bạo đánh cậu ngã xuống nền đất. Một tên trong số chúng lấy chân dẫm lên tay trái cậu dùng lực mà di nó dưới gót giầy.

Takemichi đau điếng nhăn mặt kêu lên. Liếc sơ tất thảy khoảng 3 tên, đặc biệt cao to hơn cậu rất nhiều.

Mấy tên đó cười hả hê tiếp tục đè mạnh tay cậu hơn. Tay phải cũng nối bước theo tay trái bị chúng dẫm đạp không chút thương tiếc nhằm ngăn cậu vùng vẫy chạy trốn.

- Xin lỗi nhé nhưng tất cả đều tại mày đắc tội với đại ca của bọn tao thôi.

Takemichi ngơ ngác, chẳng lẽ bọn này tới trả thù cho Osanai ?

Tên kia sút mạnh vào gương mặt dán đầy băng cá nhân. Vết thương mới chồng chất lên vết thương cũ bắt đầu rách toạc rỉ máu ngày càng nhiều.

Hắn ngồi dạng chân sang hai bên cơ thể cậu liên tiếp hạ những cú đấm xuống mặt đối phương. Máu bắn tung tóe hòa trộn với nền đất tạo thành một mảng đỏ sẫm dưới màn đêm u tối.

Tưởng chừng nó đã nát bét nhơ nhuốc dính đầy máu tanh tưởi, hắn mới dừng tay. Thay vào đó chuyển sang cổ cậu bóp nghẹt nó khiến Takemichi vô lực cựa quậy muốn trốn thoát.

Cậu nằm thoi thóp gần như ngừng thở, cảm thấy bản thân sắp xong rồi thì hắn lại buông ra. Takemichi cố gắng hít từng ngụm không khí níu giữ sinh mạng nhỏ nhoi đang trên bờ vực cái chết. Sức lực triệt để tan biến, cuống họng khô khan không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Dù có kêu nổi thì ở chốn hoang vắng này cũng chẳng có ai cứu cậu.

- Chúng ta hãy chơi một trò chơi nha, anh bạn.

Hắn đây là dằn vặt cậu, để cậu bị dày vò từng chút từng chút một cảm thấy chỉ muốn chết đi sau đó lập tức kết thúc cuộc đời cậu. Dù đang sống hay đã chết, hắn đều sẽ khiến cậu thống khổ tột cùng, mãi mãi trở thành nỗi hổ thẹn cho tới lúc lìa đời. Nỗi đau sẽ cùng cậu xuống dưới âm ti địa phủ làm bạn, mỗi giây mỗi phút nhắc nhở cậu lúc sống đã nhục nhã ra sao.

Nghĩ thôi đã thấy phấn khích, sung sướng đến run cả người.

Hắn cười lớn hệt kẻ điên liền nhanh chóng vứt Takemichi cho hai tên kia xử lí, không quên dặn dò.

- Nhớ chăm sóc nó thật tốt. Xong xuôi thì thủ tiêu ngay tránh phiền phức không đáng có sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro