Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi vô lực chống đỡ, cố dẫy giụa hòng thoát khỏi bàn tay thô ráp đang lần mò chạm vào làn da nhẵn nhụi bên trong chiếc áo mỏng manh dính be bét máu.

Chúng liếm mép cười đê tiện, những ngón tay linh hoạt luân động ngắt véo hai nhũ hoa trên vùng ngực bằng phẳng khiến nó sưng vù đỏ hỏn. Càng sờ chúng càng thèm thuồng muốn khai phá triệt để cậu nhiều hơn.

Thời khắc này Takemichi cảm thấy thật buồn nôn, cậu kinh tởm cách chúng giằng xé cơ thể mình nhưng hơn hết cậu ghê tởm bản thân khi nó bắt đầu phản ứng với hai kẻ bại hoại đối diện.

Nước mắt không tự chủ được mà lăn dài hòa tan cùng máu tanh chảy xuống nền đất nóng bỏng bởi nhiệt độ thời tiết. Đôi môi hồng hào xinh đẹp giờ đây đã bị cậu cắn rách một mảng còn lưu dấu vết răng sâu hoắm.

Đôi đồng tử lặng lẽ khép lại, khóe miệng mấp máy không thể phát thành tiếng kêu cứu cũng chẳng tự giải thoát chính mình.

Đau đớn quá, ai đó làm ơn cứu với.

Rầm !

Một lực đạo mạnh mẽ truyền tới đánh bay hai tên nhăm nhe lột sạch quần áo cùng ham muốn hành hạ thể xác cậu.

Takemichi rơm rớm nước mắt nhìn con người biến chất đáng sợ liên tiếp hạ nắm đấm xuống bọn chúng , máu bắn cả lên mặt hắn hệt bông hoa hồng giữa màn đêm u tối bị nhuốm đỏ.

Mặc chúng đã bất tỉnh nhân sự, hắn vẫn điên cuồng tàn sát. Takemichi sợ hãi dùng chút hơi tàn khó khăn bò đến giữ chặt cánh tay hắn ngăn cản nếu không sẽ chết người mất, cổ họng cất lên thứ âm thanh khàn đặc.

- Chi...fuyu...

Hắn cau mày nhìn cậu nghiến răng ken két, sự tức giận thành công chi phối cảm xúc hắn.

Chát !

Khuôn mặt ướt đẫm lệ lệch hẳn sang một bên , má in hằn năm dấu vết. Vừa choáng váng vừa bất ngờ , Takemichi ngã về phía sau ôm bên má bị đánh đau rát.

Chifuyu hung hăng nắm lấy vai cậu, hắn không khống chế được bản thân quát thẳng vào mặt cậu.

- Tao đã dặn mày nhất định phải ở bệnh viện nghỉ ngơi, tại sao mày không nghe lời ? Ở nơi hoang vắng này, nếu tao không tới kịp liệu ai sẽ cứu mày đây ?

- Nhưng... không phải còn có mày sao ? - Takemichi co rúm người nức nở, vô tình dội dòng nước xoa dịu trái tim giận dữ của hắn.

Bất quá, đây vẫn chưa phải câu hắn muốn nghe.

Dứt khoát thả cậu ra, hắn quay phắt người bỏ đi. Vì cậu không nghe lời, vì cậu khiến hắn phát điên, vì cậu mà hắn điên cuồng tìm kiếm.

Bước chân đột ngột dừng lại, vạt áo bị một lực yếu ớt bám lấy, vô thức ngoảnh mặt liếc nhìn đối phương.

Takemichi cúi thấp đầu lí nhí trong cổ họng giống như đang cào cấu tâm hắn.

- Xin lỗi... Đừng đi...

Giờ phút này Chifuyu hắn chính là nhận định mãi mãi không thể thắng nổi cậu, chỉ có thể tâm nguyện gắn liền với cậu cả đời. Tương lai dù muốn buông bỏ cũng chẳng thể nữa rồi.

Lập tức siết chặt lấy cơ thể cậu vào lòng, ra sức chà sát xóa đi những nơi từng bị chạm qua. Takemichi vỡ òa đáp lại cái ôm mạnh bạo từ hắn.

- Tao biết sai rồi, cầu xin mày...

- Được, tao không đi nữa. Mày đừng khóc. - Chifuyu đau lòng vỗ về cậu sau đó nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt ướt đẫm, nụ hôn chỉ là lướt qua, rất nhanh liền biến mất.

Thành công đem cộng sự bớt nháo, Chifuyu vội vàng kéo cậu đi nhằm che giấu sự xấu hổ nhưng vành tai ửng hồng đã tố cáo hắn. Đâm ra không khí giữa cả hai có chút lúng túng, thẹn thùng.

Đại não Takemichi hỗn loạn, hồn văng tới tận mây cao chưa chịu nhập về bản thể. Bỗng dưng sực tỉnh nhớ lại mục đích ban đầu, cậu vùng vằng thoát khỏi Chifuyu.

- Tao phải đi cứu Draken.

Chifuyu khó chịu nhíu mày, ngọn lửa vừa chợp tắt giờ trực tiếp nhen nhóm cháy to hơn.

- Mẹ nó, mày xem mày thành bộ dạng gì rồi ? Mau theo tao về bệnh viện.

Takemichi cự tuyệt, nhanh chóng thoát khỏi móng vuốt của hắn liền dùng chút sức lực may mắn phục hồi mà chạy về hướng tổ chức lễ hội.

- Mày dám bước thêm bước nữa, tao tuyệt đối không tha thứ cho mày. - Hắn bực đến run người, gắng kìm nén để không xông tới đánh cậu bất tỉnh rồi đưa đi.

Takemichi do dự hồi lâu, cuối cùng chọn cách im lặng bước tiếp, để mặc Chifuyu sa sầm đứng chôn chân tại chỗ. Đợi cậu khuất bóng, Kisaki núp ở gốc cây bên đường bất ngờ đi đến trước Chifuyu, hắn chế nhạo.

- Ồ, coi ai bị bỏ rơi kìa.

Chifuyu có hơi giật mình, liếc mắt đề phòng hắn, sẵn sàng cho bất kì trường hợp xấu nào xảy ra.

- Mày muốn gì Kisaki ? Đừng nghĩ tao không biết những việc mày làm.

- Chà, mày thông minh hơn tao tưởng nhiều, con chuột nhắt nghe lén. - Kisaki nhếch môi khinh bỉ, hắn đã phạm sai lầm khi không phát hiện Chifuyu nghe trộm cuộc đối thoại giữa hắn và Hanma. Cũng may tên khốn Hanma còn nói với hắn nếu không kế hoạch sau này chắc chắn đổ sông đổ biển hết.

- Chúng ta thỏa thuận nhé ! Đương nhiên mày không có quyền từ chối, mạng sống của Hanagaki Takemichi đều phụ thuộc vào mày đấy, Matsuno Chifuyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro