Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thở hắt một hơi, Draken chống cằm nhìn bộ dáng Takemichi say giấc nồng. Rõ ràng khi nãy kêu đói, hắn mới lặn lội chạy vòng ngược trở lại mua cơm cho cậu, giờ thì hay rồi. Nếu không phải cậu cứu hắn, còn lâu hắn chịu ngồi đây chăm sóc cậu tận tình thế này.

Mấy hôm nay hắn chẳng được gặp Baji cũng đều do cậu. Tâm trạng có chút không vui, hắn liền nổi máu muốn phá giấc ngủ của Takemichi.

Mí mắt hơi cong lên, Draken hắc hắc cười, hắn hả hê chọt chọt bầu má cậu. Xúc cảm mềm mịn truyền tới , nhiệt độ ấm áp bao phủ lấy đầu ngón tay, vài giây sau lập tức bị đánh bật ra. Phải nói độ nảy vô cùng tốt khác hẳn với Baji.

Hắn thích thú chạm cả bàn tay to lớn xuống má cậu, mân mê nhào nặn hồi lâu vẫn chưa thỏa mãn rời đi. Giờ mới để ý, nhan sắc Takemichi cũng không tệ, tỉ như không sử dụng keo vuốt tóc, cậu ta chắc chắn sẽ rất ưa nhìn.

Cảm nhận được da mặt tê tê, Takemichi nhíu mày chầm chậm mở mắt, kinh ngạc nói bằng giọng ngái ngủ :

- Mày đang làm cái gì vậy, Draken ?

Hắn giật mình vội vàng thả ra, đại não bắt đầu dồn dập xuất hiện hàng loạt lí do để viện cớ cho hành động của mình. Cười ngượng ngạo một cái, hắn âm thầm rời tầm mắt khỏi cậu, vài giọt mồ hôi vô thức chảy dọc xuống theo đường nét gương mặt.

Đại khái hắn chưa từng lâm vào tình huống tiến thoái lưỡng nan giống bây giờ nên không biết phải ứng phó thế nào.

- Tao... Tao là đang đuổi muỗi giúp mày nha... - Lời nói thường đi đôi với hành động, hắn khua tay loạn xạ giữa không trung giả vờ như cật lực đuổi muỗi.

- Nhưng tao có thấy con nào đâu. - Takemichi ung dung ngồi dậy dựa lưng vào chiếc gối trắng mềm mại, theo phản xạ mà ngó nghiêng tìm kiếm mấy con muỗi.

Hắn lúng túng thu tay về, vỗ ngực đầy tự hào khoe mẽ, cảm giác chột dạ đến bất ngờ.

- Chắc chúng nó sợ tao quá nên bỏ chạy hết rồi. Đừng để ý nữa, mày bảo đói không phải sao ? Nào, mau ăn cơm đi.

Draken nhanh chóng mở hộp cơm, mùi thơm nghi ngút bốc lên tấn công mạnh mẽ vào cái bụng trống rỗng của Takemichi. Hắn vô thức gắp miếng thức ăn đưa đến gần miệng cậu, nụ cười trên môi bỗng chốc vụt tắt. Hắn là đang làm cái mẹ gì đây ?

Nước đã đi, tuyệt đối không thể quay lại. Hắn giữ nguyên tư thế cứng ngắc chờ đợi phản ứng tiếp theo của cậu. Tưởng chừng cậu sẽ kịch liệt từ chối nhưng không, cậu hoàn toàn thoải mái "a" một tiếng rồi ngậm lấy miếng đồ ăn thơm ngon.

- Kenchin, đồ khốn. - Đôi đồng tử đen láy chứng kiến tất cả, Mikey đứng ngoài cửa run run chỉ thẳng mặt Draken. Hắn vô cùng tức giận, cực kì không vui, bạn thân hắn dám lét lút sau lưng hắn câu dẫn Takemichi.

Thế mà hồi trước chính tai hắn nghe Draken tuyên bố rằng bản thân chỉ thích Baji, hóa ra đều là dối trá. Quân xỏ lá.

Mikey trừng mắt liếc tấm biển "cấm sủng vật trong phòng bệnh", tất cả đều tại nó, nếu nó không tồn tại thì hắn đã có thể ở bên nhiệt tình chăm sóc Takemichi, Draken cũng không có cửa cướp đồ với hắn.

Mikey nghiến răng dùng toàn lực gỡ tấm biển, bàn tay liên tục nổi gân dứt khoát kéo nó bật khỏi tường. Đinh vít lặng lẽ rơi lạch cạch dưới đất, bức tường kêu răng rắc xuất hiện những vết nứt. Hắn cong môi hài lòng mặc kệ bãi chiến trường liền nhảy bổ vào phòng ôm chặt eo Takemichi than vãn trong tư thế quỳ.

- Takemichi, tao đau quá. Mấy ngày nay Kenchin không cho tao gặp mày, gặp tao ở đâu là đuổi tao ở đó. Còn gắn cái tấm biển chết tiệt kia ngăn cấm tao, mày xem nó có phải rất quá đáng không ? Nó khiến tao bị tổn thương tinh thần sâu sắc, vì vậy mày phải chịu trách nhiệm với tao nha.

Bình thản tiếp tục đón nhận đồ ăn để lấp đầy cái bụng đói. Cậu xoa đầu hắn lấy lệ, hoàn toàn bỏ ngoài tai từng câu từng chữ hắn vừa phát ra. Chỉ tội nghiệp bức tường gặp phải tên đại hung ác Mikey. Bệnh viện chắc tốn nhiều tiền để chi sửa lắm đây.

Lại nói, bạn nhỏ Mikey không hề biết nội tâm đối phương, chỉ thấy Takemichi ôn nhu xoa đầu hắn đã lập tức khẳng định nó như lời đồng ý. Hắn hướng ánh mắt đắc thắng về phía Draken, nhẹ nhàng nâng khóe môi lên khiêu khích.

Muốn đấu với hắn, nằm mơ đi. Takemichi là của duy nhất mình hắn, ai cũng đừng mong có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro