Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ ngơi đã đủ, vết thương cũng sắp lành, Takemichi quyết định đi làm thủ tục xuất viện. Mà trước đấy, Mikey có gọi cho cậu, đe dọa cậu phải đứng im ở ngoài cổng chờ, hắn sẽ kêu người tới đón cậu qua chỗ hắn. Dám từ chối thì chuẩn bị tinh thần nhập viện tiếp đi.

Takemichi đã quá mệt mỏi vì phải nằm viện nguyên một tuần. Cậu nhớ nhà, nhớ trường lớp, nhớ bạn bè, mèo nhỏ còn đang đợi cậu đi tìm. Nếu Chifuyu biết cậu để lạc mất nó, hắn sẽ trực tiếp bóp chết cậu.

Cuối cùng Takemichi đành ngậm ngùi nghe theo lời Mikey để mau chóng được trở về cuộc sống bình thường.

Người vinh dự được tới đón cậu lại là Smiley, bảo hắn lái xe chở cậu khác gì tự tìm đường chết.

Nhìn xem, hắn đâu có vui vẻ gì. Ngộ nhỡ hắn ghi thù cậu, tí nữa liền đâm đầu vào ô tô hoặc ném cậu giữa chốn xe cộ đang lao vù vù với tốc độ chóng mặt để cậu bị tông chết thì sao.

- Mày lơ đãng cái gì ? Mau lên xe, tao không có thời gian đứng đây coi mày tự kỉ đâu. - Smiley ném mũ bảo hiểm sắc hồng hình Hello Kitty xinh xắn về phía Takemichi.

Nếu không phải Mikey bắt ép hắn thì còn lâu hắn mới chịu rời xa Baji, bỏ Baji một mình với lũ sói hoang thèm thịt kia.

Thực ra hắn có kịch liệt phản đối nhưng vô hiệu, quay sang nhờ Angry. Nó liền nói chỉ cần hắn dùng bạo lực ép buộc nó đi thay, nó lập tức khóc tại đây.

Cả nhà có mỗi thằng em, đến nhờ cũng không xong. Còn dám đe dọa ngược lại hắn, càng nghĩ càng tức.

Yên vị ngồi trên xe Smiley, Takemichi chắp tay cầu trời khấn phật, lạy tổ tiên ông bà phù hộ cậu trải qua đại nạn. Trở về sẽ cúng cho họ một mâm lễ vật để cảm tạ.

- Mày ngưng làm trò điên khùng được rồi đấy, tao lái xe rất an toàn. - Dứt lời, hắn bất ngờ rú ga phóng đi khiến Takemichi ngồi phía sau suýt chút nữa bị tuột khỏi xe.

Cậu nuốt nước bọt, khe khẽ túm lấy áo hắn, không dám ôm, chỉ sợ ôm xong không còn thấy ánh mặt trời nữa.

Run rẩy chọt chọt vào vai hắn, ậm ừ mãi nửa ngày mới mở lời.

- Mày có thể mở mắt ra nhìn đường được không ?

Chứ thế này hơi GAY, cứ nhắm tịt mắt kiểu gì cũng lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân.

Takemichi chính là không biết bản thân vừa chọc trúng dây thần kinh của hắn. Smiley quay đầu tặng cho cậu nụ cười ác quỷ kèm theo ngón tay giữa.

Bất chợt bánh xe chuyển hướng đến trước mũi ô tô tải, Takemichi tái mét, mồ hôi chảy tuốt tuồn tuột, răng đánh lập cập vào nhau rặn mãi không ra tiếng, chỉ biết đưa tay ra hiệu.

Smiley nghi hoặc ngoảnh đầu lại, xe hắn cùng chiếc ô tô chuẩn bị va chạm, khoảng cách đang dần thu hẹp. Hắn bắt lấy tay Takemichi đặt lên eo mình.

- Giữ cho chắc, mày mà ngã tao sẽ không chịu trách nhiệm đâu.

Không để tốn thêm thời gian vàng bạc quý báu, hắn bắt đầu thể hiện trình độ lái lụa thuộc hàng đẳng cấp.

Smiley nghiêng người sang bên trái kéo theo chiếc xe cua một đường khét lẹt, khói bay mù mịt.

Takemichi dùng sức ghì chặt eo hắn, sợ đến nỗi không rơi nổi giọt nước mắt nào. Hồn sắp văng khỏi thể xác chuyển hộ khẩu lên thiên đàng.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, thành công né được kiếp nạn hắn liền mất tay lái mà đâm phải cột điện trên vỉa hè.

Bị va chạm mạnh, Takemichi ngã chúi dụi về đằng trước đem Smiley đập đầu vào cột điện.

Hắn nhăn mày đau đớn, túm cổ áo Takemichi sắp sửa tẩn cho cậu một trận nhớ đời thì cảnh sát giao thông ập đến hỏi tội hai đứa.

Trời xẩm tối, cả hai mới lết được tới điểm hẹn thì nhận ra Mikey và Draken ai nấy đều căng như dây đàn. Chẳng qua bọn hắn đã đợi suốt hai tiếng đồng hồ rồi.

Smiley làm ăn chậm chạp quá, đợi trở về sẽ phạt hắn quét dọn đền.

Takemichi bơ phờ ngồi bệt xuống đất, thề có trời đất chứng giám, cậu sẽ không bao giờ trèo lên xe Smiley nữa. May mắn cái mạng bé nhỏ của cậu còn giữ được, bằng không cậu nhất định lôi hắn xuống địa phủ cùng bầu bạn.

Mikey hào hứng lôi Takemichi đứng dậy, hắn vỗ bôm bốp vào lưng cậu giúp cậu vực lại tinh thần.

- Takemichi, tỉnh táo nào. Tao dẫn mày đi tắm. Được tắm với tao là một vinh hạnh lớn, đừng có trưng cái bộ mặt ỉu xìu đấy. Tao đấm cho giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro