Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mi tâm nặng trĩu từ từ mở ra, hai bên huyệt thái dương truyền đến cơn đau nhói. Cổ họng khô khan có chút buồn nôn, Takemichi khó nhọc ngồi dậy, trong người vẫn còn sót lại chút tàn dư của thuốc mê. Cậu nhíu mày đảo mắt dò xét xung quanh.

Để rồi nhận ra chính mình bị bao vây bởi bốn bức tường tĩnh mịch và lạnh lẽo, khắp phòng không có lấy một tia sáng. Dưới chân còn mang sợi xích dài làm hạn chế sự di chuyển.

Đại não thoắt ẩn thoắt hiện vài mảnh kí ức vụn vặt tối qua nhắc nhở cậu tình huống hiện tại. Gương mặt thanh tú dần biến sắc, Takemichi ở trong bóng tối hoảng hốt mà mò mẫn từng tí từng tí một để tìm lối thoát.

Cạch một tiếng, âm thanh kẽo kẹt từ khung cửa sắt đã rỉ sét vang lên. Ngoài cửa bỗng xuất hiện bóng người cao lớn ung dung tiến vào, tất nhiên cậu biết rõ hắn là ai.

- Hanma Shuuji... - Chất giọng trong trẻo bị biến chất khàn khàn gọi tên hắn, cậu nhìn hắn đề phòng, lặng lẽ lùi về phía sau.

Hắn ngả ngớn đi tới trước mặt cậu, vẫy tay châm chọc.

- Hanagaki Takemichi nghe danh đã lâu, bây giờ mới có cơ hội gặp mặt, sau này chiếu cố thêm nhé ! Chắc tao cũng chẳng cần dài dòng thêm đâu bởi có vẻ mày biết tao là ai.

- Phí lời, mày bắt tao có mục đích gì ? - Takemichi mất bình tĩnh xông đến nắm cổ áo hắn.

Vẫn là vẻ ngả ngớn không coi ai ra gì đấy, hắn mỉm cười đầy bí ẩn chọc chọc vào đôi tay đang nắm giữ cổ áo mình.

- Thô bạo quá nha...

Sau đó cố ý cúi xuống nói vào tai đối phương, còn thích thú thổi mấy cái bỡn cợt.

- Nhưng tao thích.

Takemichi rùng mình nhanh chóng lùi ra sau, xoa xoa cánh tay đáng thương đang sởn gai ốc, nhìn hắn phẫn nộ.

- Thích con mẹ mày. Mau trả lời câu hỏi của tao.

Nụ cười trên gương mặt hắn vụt tắt, ánh mắt trở nên sắc lẹm hơn, hắn nhìn chòng chọc vào cậu không nói gì. Bầu không khí bỗng chốc thay đổi, ngột ngạt và đáng sợ.

Mồ hôi chảy dọc theo sống lưng lạnh toát, Takemichi mím môi chờ đợi đáp án. Đáng tiếc, Hanma hắn không phải loại người dễ dàng bị moi móc thông tin.

- Ai biết.

Hắn đi tới bá vai bá cổ Takemichi như thể bạn bè thân thiết lâu ngày mới gặp. Mặc cậu manh manh ngơ ngác đứng đờ ra đấy, hắn vẫn tiếp tục công cuộc tẩy não.

- Nếu mày thấy không thoải mái thì hãy coi như đây là một chuyến du lịch thực tế tạo cảm giác mạnh đi. Căn phòng này tùy ý mày sử dụng, mày có thể làm bất kì những gì mày muốn. Một ngày ba bữa được tặng kèm thêm bữa phụ. Mày chỉ cần ngoan ngoãn ở im đây ăn rồi ngủ. Thế nào ?

- Nghe cũng thú vị đấy nhưng tao có điều kiện. - Takemichi cong môi giơ ngón trỏ lên biểu thị, đại não bắt đầu suy nghĩ tính kế dài lâu.

Hanma nghi hoặc liếc cậu nhưng vì kế hoạch hắn rất nhanh liền đồng ý.

- Miễn nó nằm trong khả năng của tao.

Takemichi ranh ma chỉ vào đám dây xích dưới chân mình, đáng thương kể nể.

- Tao cần có một người chăm sóc tao mỗi ngày nha. Mày thấy đấy, chân tao bị xích khá bất tiện nên có nhiều cái tao không thể tự mình làm được.

Không phải chuyện gì to tát, càng không làm khó được hắn, Hanma gật đầu đồng ý. Sau đó buông tha cho Takemichi, hai tay đút túi quần, thong thả đi về hướng cửa.

- Vậy mai tao sẽ cử người đến.

Thành công đạt được mục đích, Takemichi âm thầm cười nhạo, đắc ý hướng hắn giáng cho một cú.

- Khoan đã, mày vẫn chưa biết tao đang đề cập đến ai mà...

Cả người hắn bất giác khựng lại, giác quan thứ sáu mách bảo hắn chuyện này không hề đơn giản tí nào.

Đồng tử sắc lam trong vắt tựa hồ thu, nay biến động, rung chuyển giống như báo hiệu cuộc chiến sắp bắt đầu.

- KAZUTORA HANEMIYA, tao muốn cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro