Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa không gian bao la rợn ngợp được tô điểm bởi ánh hoàng hôn, ba thân ảnh quen thuộc cùng nhau đạp xe trên con đường vắng vẻ hưởng thụ làn gió mùa hạ phả vào mặt.

Thật dễ chịu ...

Sẽ tuyệt hơn nếu con giun mang tên Mikey ngừng cựa quậy và ngưng làm mấy trò con bò ở phía sau Takemichi.

- Dừng ngay cái trò cù léc tôi mau , cậu muốn cả tôi lẫn cậu ngã ngửa ra đây hả ? - Takemichi mặt tái mét vì phải nhịn cười, người run rẩy theo từng nhịp. Mà cái tên hung thủ vẫn luôn miệng lải nhải một câu "làm bạn với tôi đi , Takemichi" , bàn tay không ngừng sờ mó lung tung khắp thân thể cậu ở bên ngoài lớp áo đồng phục.

- Tại sao muốn làm bạn với tôi ? - Takemichi nhướm mày, không quên gạt tay Mikey ra khỏi người mình.

- Một câu hỏi thực ngu ngốc. Đương nhiên vì mày rất thú vị. - Hậu quả của việc xem ngôn tình quá nhiều. Hắn tưởng mình là nam chính trong mấy bộ ngôn tình máu chó sến súa chiếu vào lúc 3 giờ sáng rất được toàn thể chị em yêu thích chắc.

- Lí do chán ngắt. - Cậu dừng xe tại bãi đất trống, phía trước là con sông trải dài vô định không thấy điểm cuối cũng giống như cuộc đời cậu vẫn chưa tìm thấy điểm dừng chân cho bản thân ở nơi đây. Phía sau được bao phủ bởi những dãy nhà cao thấp xen kẽ nhau trông như số phận trôi nổi, lúc bế tắc lúc vô lo vô nghĩ của chính cậu trong tương lai gần. Ánh chiều tà chiếu xuống làm thành phố nhuốm màu hoàng hôn càng khiến cảm xúc con người thêm sâu lắng.

- Thực ra, tao muốn tạo nên kỉ nguyên dành cho bất lương. - Mikey hướng về phía bầu trời hoàng hôn, ánh mắt trở nên xa xăm như đang chìm đắm trong thế giới riêng của chính hắn. Sau vài giây tích tắc, hắn quay người lại, mặt đối mặt với Takemichi.

- Mày cũng sẽ góp phần vào đó, tao đã chú ý tới mày Hanagaki Takemichi.

- Chúng tao có nhiều kẻ giỏi đánh đấm nhưng không kẻ nào giống mày. Người luôn đứng ra chống lại bất kì ai và không bao giờ từ bỏ. - Draken hai tay đút túi quần , lặng lẽ bày tỏ suy nghĩ. Hắn cùng Mikey đã luôn muốn tìm ra một người khác lạ so với những tên bất lương ngoài kia.

Và Takemichi đã xuất hiện...

- Hãy suy nghĩ về nó nhé ! - Dứt lời, hắn nối gót theo Mikey rời đi, không quên giơ tay chào tạm biệt.

Cậu biết, biết hết tất cả mọi thứ. Những chuyện xảy ra ở quá khứ lẫn hiện tại và tương lai sau này. Nhưng đây không phải là thế giới mà cậu từng sống, vì thế những chuyện xảy ra trong tương lai gần đều nằm ngoài dự tính của cậu.

Takemichi lảo đảo men theo con đường thân thuộc trở về nhà, hiện giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng lên giường đánh một giấc tới sáng. Bởi chỉ khi chìm sâu vào giấc ngủ, con người ta mới vô lo vô nghĩ, được đắm chìm vào ảo tưởng của chính mình giúp bản thân nhẹ nhõm sau ngày dài đầy mệt mỏi.

Cậu không biết rằng, một thân ảnh thiếu niên quen thuộc vừa mới lướt qua, hắn nhìn cậu mà nhếch mép nở một nụ cười quỷ dị.

- Hanagaki Takemichi, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro