Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên sở hữu mái tóc vàng óng khẽ tựa lưng vào ghế, ngả người ra phía sau. Ngoài kia, sân trường phủ đầy nắng ấm áp cũng thật chói chang. Cả không gian chỉ văng vẳng tiếng bài giảng cùng tiếng loạt xoạt hay lạch cạch của giấy bút.

Đôi mắt trong veo tựa hồ thu nhìn ra phía bầu trời để ngắm nhìn những áng mây hững hờ trôi nổi vô định giữa không gian bao la rộng lớn.

Thật cao và trong xanh...

Cũng thật yên bình làm sao...

Dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man, Takemichi nhẹ nhàng gục đầu xuống bàn hưởng thụ sự bình yên mà cậu từ lâu đã không còn cảm nhận được trong quá khứ.

Có vẻ như hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời ...

"Này , đừng có tự ý vào trường chứ ! Mấy cậu từ trường nào tới ?"

Cánh cửa lớp bật mở, một cái đầu cùng kiểu tóc buộc ở phần đỉnh, hai bên buông xõa tự do ngó vào.

- Ồ, ở đây. Đi chơi nào, Takemichi.

Cậu chưa kịp phản ứng thì Mikey đã tự nhiên như ruồi xông vào, lôi sềnh sệch cậu ra khỏi lớp mặc lời can ngăn của thầy giáo.

Vừa ra cửa, đập vào mắt cậu là hình ảnh các đàn anh bị đấm cho tơi bời nằm chổng trơ rải rác khắp hành lang. Có người còn bị lột cả quần ngoài để lộ chiếc quần trong được tô điểm bởi những hình trái tim chói lọi trông rất nổi bật.

Bọn họ cũng quá biến thái đi ...

- Chúng ngăn tao lại nên tao đã xử lí tất cả. - Draken mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì liền hùng hồn chỉ vào các đàn anh, dõng rạc đưa ra chỉ thị.

-Bọn mày mau xếp hàng ở đây, nằm úp xuống.

Takemichi ngao ngán lắc đầu, hai tay tạo hình chữ X biểu thị.

- Khoan đã, tao không đi đâu hết. Chúng mày trở về đi.

Đúng là âm hồn bất tán...

Những lời cậu vừa nói, Mikey đều bỏ ngoài tai hết, hắn chỉ cười cười phất tay ra lệnh.

- Kenchin, đưa nó đi.

Draken nhanh chóng cúi thấp người xuống, vác Takemichi lên vai như vác bao tải rồi dẫm lên lưng của các đàn anh năm 3 tiến thẳng tới chỗ tủ để giày nằm cạnh lối ra của trường.

Takemichi vùng vẫy dẫy dụa khiến Draken không vừa ý, hắn đe dọa cậu.

- Nếu mày còn chống đối hay phản kháng nữa thì tao sẽ đánh vào đít mày. Liệu mà nằm im cho tao.

- Nhưng tao không tự nguyện đi theo bọn mày nên hành vi này chính là bắt cóc phi pháp, mau thả tao ra. - Không được dùng hành động, Takemichi liền dùng lời nói đáp trả.

Bất quá, bọn họ chính là giang hồ nên mấy cái hành vi phạm pháp này chỉ giống như chuyện rửa mặt hàng ngày thôi.

Cậu bất lực thở dài ngán ngẩm, ngoan ngoãn nằm im trên vai Draken mặc kệ sự đời.

Đây cóc thèm quan tâm nữa, muốn làm gì thì làm.

Đám học sinh lập tức bật mode hóng hớt, thi nhau ngó nghiêng, chỉ trỏ bàn tán xôn xao.

"Hả ? Takemichi thân thiết với Mikey."

"Đồ ngu , mày nói to quá !"

"Trường chúng ta thực sự có ai đó tuyệt vời ?!"

- Khoan đã !! - Thân ảnh mảnh mai với mái tóc hồng được cắt ngắn nhẹ nhàng lách qua đám đông một cách khéo léo và điêu luyện.

Giống như vớ phải phao cứu sinh trong lúc nguy cấp, Takemichi mừng rỡ nhìn cô bạn thân mặc dù tư thế hiện tại rất khó coi.

Đúng rồi, còn Hina, cô ấy sẽ cứu cậu.

- A ~ Hina, cậu học ở đây à ? Bất ngờ ghê. - Mikey vẫy vẫy tay chào Hina. Mặc dù Hina đã hẹn hò với Ema vài tháng nay nhưng hắn thực sự không biết gì về cô nàng cả. Chỉ thấy cô nàng có vẻ tốt bụng lại còn chu đáo, thêm việc rất yêu thích Ema nữa nên hắn cũng thành toàn cho hai cô gái trẻ ở bên nhau.

- Hai cậu tính làm gì Takemichi vậy ? - Hina nghiêm túc khoanh tay, ánh mắt không chút dao động mà tra khảo tổng trưởng Touman.

Takemichi bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, tò mò không nhịn được liền đặt câu hỏi.

- Ba người quen nhau ?

- Phải, vì Hina đang hẹn hò với em gái tao Ema. - Lời nói của Mikey thản nhiên đến mức Takemichi trực tiếp bị nhồi máu cơ tim.

Hai tay cậu bám víu lấy áo Draken, miệng thở hồng hộc, đại não bắt đầu chửi thề.

Mẹ khiếp, cái thế giới này thật điên rồ. Từ từ, bình tĩnh nào Takemichi, suy nghĩ tích cực lạc quan lên. Chắc hẳn những người khác đều bình thường , chỉ có lũ điên khùng này bất thường thôi. Làm sao có chuyện Hina hẹn hò cùng Ema chứ ... Người Ema yêu là Draken ... Phải phải, chắc chắn bản thân đã nghe nhầm rồi.

- Ema có đi cùng hai cậu không Mikey ? - Thái độ hào hứng của Hina khi nhắc về cô người yêu Ema chính thức quật ngã hi vọng nhỏ nhoi mà Takemichi gieo rắc chưa nổi năm giây.

- Không, em ấy đang học ở trường, chỉ có chúng tôi đến đây bắt Takemichi thôi. - Draken lắc đầu sau đó dùng ngón trỏ chỉ vào bao tải đang hồn lìa khỏi xác nằm vắt vẻo đung đưa trên vai.

- Còn Baji đâu ? Hôm nay mấy cậu không đi cùng nhau hả ? Bình thường thấy dính nhau 24/7 mà. - Hina thắc mắc, không lẽ hai người này đổi gu quay sang Takemichi nên mới tới tận nơi bắt đem về giấu.

- À Baji nay có bài kiểm tra, không đi được. - Nhắc đến Baji, khuôn mặt Mikey trầm hẳn xuống như bị người thương cắm cho cái sừng dài hai mét. Hắn hận, hận không thể hẹn hò cùng Baji hôm nay.

"Giang hồ giả danh tri thức mà chăm học gớm." - Dòng suy nghĩ vừa chạy vụt qua não bộ Hina cùng Takemichi liền biến mất.

- Vậy sao các cậu bắt Takemichi ? Bộ cậu ấy đắc tội với Touman à ? - Cô nàng nhìn cậu bạn bơ phờ đáng thương liền mủi lòng định cứu giúp.

- Không phải, bọn tôi chỉ muốn kết bạn với Takemichi nhưng cậu ta từ chối ... - Mikey tủi thân nhìn về phía Takemichi như đang trách móc cậu thực ác độc.

- Thế là không tốt đâu Takemichi, người ta đã thành tâm muốn kết bạn thì cậu phải đồng ý chứ. - Cô bạn chống tay ở eo, quay sang trách mắng cậu dù cậu vô tội.

- Hai người cứ tự nhiên đưa cậu ấy đi đi, mọi chuyện tôi sẽ lo liệu.

Takemichi trợn mắt nhìn cô bạn thân cũng từng là người cậu yêu thương, giờ lại vô tâm vô phế đem cậu bán đi.

Công bằng ở đâu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro