Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draken !!!

- M-Mày làm quái ở trong bếp nhà tao thế ? - Cây chổi trên tay trực tiếp rơi xuống sàn, Takemichi run run nhìn vẻ mặt đáng sợ cửa đối phương.

Tự nhiên ăn phát chổi vào mặt thì thằng nào chả cáu.

- Đến bắt mày. - Draken không mặn không nhạt tuyên bố, trên mặt hiện rõ dòng chữ bố chỉ làm theo lệnh của thằng khứa chibi.

Đây là phạm pháp đó anh giai, tùy tiện vào nhà người khác còn muốn bắt cóc người ta.

- Tại sao mày biết địa chỉ nhà tao ? - Takemichi trán nổi hình chữ thập cố kìm nén cơn giận bởi cậu phát hiện hắn không những làm cây chổi yêu quý của mẹ cậu bị nứt mà còn phá hỏng cửa sổ nhà cậu.

- Mikey có phái người bám theo mày hồi chiều nên tao mới bị nó cử đi bắt mày đây này. Đáng lẽ giờ tao đang ở bên Baji thân yêu nhưng vì mày mà tao phải rời xa em ấy. - Draken bắt đầu dùng trí óc phi phàm tưởng tượng ra cái cảnh bọn khốn kia chiếm tiện nghi người thương. Đầu chảy hắc tuyến, hắn túm lấy tay Takemichi lôi sềnh sệch.

- Chờ đã, con mẹ nó, muốn bắt tao sao không đường đường chính chính đi vào từ cửa chính. Nó sinh ra để làm cảnh hả thằng bại não ? - Takemichi dùng sức chống trả, bất quá cậu lỡ mồm chửi phó tổng trưởng Touman là thằng bại não.

Draken đã đang vội mà còn bị chửi nên quyết định dùng biện pháp mạnh. Hắn lấy cái bao tải Mikey đưa đề phòng Takemichi chống đối thì trực tiếp bỏ cậu ta vào bao đem đi.

Cái miệng hại cái thân, Takemichi chính thức bị bỏ vô bao, hưởng thụ cảm giác bị bắt cóc thực sự.

Chưa đầy 5 phút sau, Takemichi bị ném toẹt cái xuống đất, mông bị va chạm mạnh rất đau. Cậu xoa xoa hông, chui ra khỏi bao, miệng không ngừng lầm bầm chửi rủa.

Tuyệt, cơm chưa ăn mà đã được bố thí cho bát cơm tró to đùng.

Cái cảnh tưởng kinh hoàng trước mặt khiến Takemichi chỉ muốn đưa tay chọc mù hai con ngươi đã bị vấy bẩn này.

Gì kia... ?!

Mitsuya tặng hình nhân bản thân ôm trái tim đỏ chót bằng bông cho Baji.

Chifuyu quỳ dưới đất... đọc thơ tình yêu ?

Hakkai đỏ mặt đưa thư tình...

Bỗng bàn tay từ đâu xuất hiện che mất tầm nhìn, đẩy nhẹ thân cậu về phía sau chạm vào lồng ngực của người nọ.

- Đừng nhìn nữa, rất hại mắt.

- TMD , thằng nào chơi mất dạy vậy ? - Takemichi gắng gỡ tay hắn ra, bất quá chưa ăn cơm nên sức mạnh triệt để không còn.

- Là tao. - Hắn tiếp tục trêu ghẹo, tay còn lại không yên phận liền trườn xuống phần hông của cậu bắt đầu xoa nắn.

Mẹ nó, có biến thái.

May mắn, cả hai đang đứng ở chỗ khuất nên tạm thời không ai chú ý đến.

- Không buông ra sao tao biết mà là ai. - Mặc dù đang rất hoảng loạn bởi bản thân vừa bị "người lạ" xàm sỡ nhưng Takemichi bề ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

Hắn vừa rời tay khỏi, cậu nhanh chóng lùi ra xa vài bước sau đó mới lặng lẽ quay đầu.

Kisaki Tetta !!!

- Surprise, my hero ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro