Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- T-Tao quen mày ? - Takemichi run run sợ hãi nhưng câu hỏi tại sao Kisaki Tetta lại hành động như thể hắn và cậu có mối quan hệ mật thiết đang xoay lòng vòng bên trong đại não đã đem lại lòng can đảm chứ không cậu bỏ chạy lấy người từ mấy phút trước rồi.

- Sao mày nỡ lòng quên đi người bạn này hả , Takemichi ? - Kisaki bày bộ dạng ủy khuất đánh vào tâm lí cậu với mong muốn mau an ủi yêu thương hắn.

Takemichi rùng mình, da gà da vịt nổi hết cả lên. Cảm thấy bản thân không thể nhìn thêm một giây phút nào nữa, bằng không cậu sẽ đấm chết hắn để giải thoát cho đôi mắt bị tra tấn dã man từ lúc đặt chân tới đây.

Takemichi đã quen nhìn một Kisaki đầy mưu mô xảo quyệt và coi hắn như thằng hề không hơn không kém. Giờ đây, hắn lại bày bộ dáng giống em gái đôi mươi hờn dỗi anh người yêu làm cậu có chút kinh hãi...

Bạn ? Liệu có nhầm không ? Cậu với Kisaki Tetta là bạn ?! Quá vô lí, không có khả năng.

Chứng kiến phản ứng của Takemichi, hắn đoán chắc 99 % cậu đã quên mất chuyện hồi nhỏ, bất đắc dĩ đành bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về quá khứ huy hoàng vào thời điểm hai người quen nhau.

____________Flashback___________

Hồi tiểu học, Kisaki Tetta được gọi với cái danh thiên tài.

Đa phần mọi người đều ngưỡng mộ hắn, đương nhiên cũng không ít người nảy sinh sự ganh ghét.

Vào buổi chiều mát mẻ sau khi tan học, hắn bị một nhóm bạn cùng lớp khoảng 3 đứa lôi ra sân sau trường đe dọa bắt nạt.

Bọn chúng đẩy mạnh khiến lưng hắn đập vào tường rất đau đồng thời phun ra những lời lẽ vô văn hóa, tưởng chừng như mấy thằng bất lương quái ác ngoài kia.

Tất cả đang chuẩn bị xông vào đánh hội đồng, Takemichi bé chẳng biết từ chỗ nào chạy đến chắn trước mặt hắn.

- Này, đừng có ỷ mạnh hiếp yếu, giỏi thì đánh nhau với tôi nè.

Đương nhiên, ẩu đả không thể tránh khỏi bởi ai bảo Takemichi mồm nhanh hơn não thách thức lũ bắt nạt chi.

Đã yếu còn ra gió nên cậu bị chúng lao vào đấm cho tím mặt. Ba đánh một không chột cũng què.

- Bọn mày đợi đấy ! Chúng ta đi. - Bọn bắt nạt thấy Takemichi quá lì đòn, đánh mãi không gục, đành giơ tay chào thua, quay đầu rời khỏi.

- Lêu lêu, tưởng ta đây sợ chắc ! - Cậu làm mặt xấu trêu chọc chúng sau đó tròn mắt nhìn Kisaki đang nước mắt nước mũi tèm lem, trông xấu chết đi được.

Thế quái nào người bị đánh là cậu nhưng người mít ướt lại là Kisaki. Người đau chưa khóc mà người an toàn liền khóc, thiếu nữ yếu đuối à ?

- Nín, nín coi tên yếu kém. Là con trai khi bị đánh thì phải dùng nắm đấm đánh lại, đã đánh không lại thì phải chạy về nhà méc mẹ biết chưa ? - Logic của Takemichi bé khiến Kisaki dở khóc dở cười.

Takemichi và Kisaki quen nhau như thế đấy.

Năm cả hai lên lớp 3, hắn phải chuyển nhà vì công việc của bố mẹ. Cuộc chia tay giữa hai đứa trẻ sẽ rất cảm động cho đến khi Takemichi ngu xuẩn thốt lên một câu khiến Kisaki suốt đời không quên.

- Mai sau gặp nhất định tớ sẽ cưới cậu làm "vợ."

___________End Flashback_________

Không để Takemichi kịp nói bất cứ lời nào, Kisaki nhanh chóng dang tay ôm chặt lấy cậu, hưởng thụ hơi ấm từ lâu hắn đã quên mất.

Hắn khẽ rúc đầu vào hõm cổ Takemichi, tham lam hít hết mùi hương trên cơ thể cậu.

A ~ hắn nhớ, nhớ con người ngốc nghếch này chết đi được.

Còn cậu bị ôm cứng ngắc, không thể nhúc nhích , thậm chí chỉ một cử động nhỏ.

- Kisaki mau b....

- Bọn mày... - Mikey chả biết từ lúc nào xuất hiện ở phía sau, thu hút sự chú ý của cả hai. Đôi đồng tử đen láy nhíu lại chiếu thẳng vào đôi nam nam không biết xấu hổ.

Tự dưng, Takemichi có cảm giác như bị bắt gian tại trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro