Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi lập tức dùng hết sức bình sinh đẩy Kisaki ra đồng thời kêu lên đủ để hắn ta nghe thấy.

- Bỏ ra, nếu không đừng trách tao bạo lực.

Bất quá, hắn vẫn lì lợm bám dính lấy cậu không chịu buông.

Hết cách, Takemichi đành sử dụng tuyệt chiêu đời trước luôn dùng để xử lí mấy gã lưu manh. Cậu hít một hơi thật sâu liền co chân đá thẳng vào hạ bộ đối phương.

Chớp mắt, Kisaki nhăn nhó ôm lấy tiểu đệ đáng thương phía dưới, uất ức ngẩng đầu nhìn hung thủ.

- Takemichi, mày đả thương em nó rồi sau này lấy cái gì dùng.

Ha hả, trách cậu ? Từ đầu nghe lời không phải tốt sao, dám làm dám chịu.

- Coi bộ... chúng mày có vẻ thân thiết ha ? - Gương mặt tuấn tú sa sầm hẳn, hoàn toàn do bị hai con người trước mặt làm ngơ. Rõ ràng đã nhìn thấy hắn mà vẫn chim chuột được khiến hắn có chút không hài lòng.

- K-Không phải như mày nghĩ đâu, bọn tao chỉ là bạn bè lâu ngày không gặp nên hơi xúc động tí thôi. - Takemichi quơ quơ tay chối cãi, mồ hôi không ngừng chảy dọc sống lưng.

- Thế à ? - Hắn nhướm mày nhàn nhạt đáp.

Không gian xung quanh đột nhiên yên ắng đến đáng sợ. Ngay cả Kisaki cũng nghi hoặc đem ánh mắt dò xét dán chặt vào hai thân ảnh đối diện.

- Ê, bọn mày định ngủ luôn ở đấy à ? - Thanh âm Draken từ xa vọng lại, mở ra lối thoát cho Takemichi.

Cậu nhanh chóng chạy tới chỗ Draken, xén tí nữa quỳ sụp xuống vái lạy hắn cảm tạ ân tình.

- Nếu không có gì thì tao về nhé ! - Dòng người đông như kiến giờ chỉ còn lác đác dăm ba thành viên chủ lực đang hướng Baji thể hiện tình yêu. Cậu cũng không thèm ở đây ăn cẩu lương, thà về nhà coi phim cho khỏe.

Nghĩ là làm, Takemichi tiêu sái quay người rời khỏi, tưởng chừng sẽ không có gì bất ngờ xảy ra vào tối nay nữa.

Nhưng cái đuôi mang tên Kisaki tức khắc đánh gãy suy nghĩ của cậu khi hắn cùng đám Mikey dốc sức chen chúc nhau trốn chui trốn lủi ở góc tường hòng bám theo cậu về nhà.

Takemichi dừng bước hắng giọng.

- Ra đây đi.

Bị phát hiện, cả bọn tẽn tò nối đuôi nhau xếp hàng ngay ngắn như chuẩn bị chào cờ mỗi tuần.

- Chúng mày muốn gì ? Vào thẳng vấn đề, đừng vòng vo. - Takemichi khoanh tay, hơi hếch cằm lên ra hiệu.

- Tao bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà nên tạm thời sẽ qua đêm tại nhà mày. - Đích thị nói dối trắng trợn không gượng mồm, rõ ràng 3 phút trước hắn vừa gọi điện cho bố mẹ bảo tối nay ngủ ở nhà bạn xong.

Đám Mikey khinh bỉ nhìn Kisaki.

- Tao chán ngủ nhà nên mới tới nhà mày thay đổi khẩu vị. - Mikey hừ một tiếng tỏ vẻ chứ sự thật đã lên kế hoạch từ trước để làm thân với Takemichi.

- Không, mắc mớ gì tao phải cho bọn mày ngủ nhờ. Ai về nhà nấy đi. - Takemichi lắc đầu biểu thị.

- Mày không có quyền quyết định. - Mikey nhíu mi sau đó kéo Baji thẳng tiến về ngôi nhà phía trước.

Chúng Touman khó hiểu nhìn tổng trưởng, sao tự dưng thấy hắn có chút bất thường...

Takemichi biểu tình: Đây rốt cuộc là đang giận dỗi cái gì ?

***

Hiện tại, Takemichi ở trong bếp rang cơm mặc kệ lũ ồn ào nháo nhác ngoài kia. Chẳng có gì quan trọng hơn việc lấp đầy cái bụng trống rỗng bây giờ cả. Phải ăn mới có sức chịu đựng.

Cánh tay bất chợt vòng qua eo ôm lấy Takemichi, nhiệt độ cơ thể ấm áp chạm vào người khiến cậu giật nảy suýt nữa đánh rơi chiếc chảo trên tay. Khẽ đưa mắt liếc nhìn, cậu thở dài.

- Kisaki, mày cần gì ?

Hắn chỉ im lặng, khẽ tựa cằm vào vai Takemichi đồng thời mộng tưởng ngôi nhà và những đứa trẻ cùng những chuỗi ngày hạnh phúc bên cạnh người yêu.

Bất giác, khóe môi không tự chủ được mà nhếch lên.

Hình ảnh này lập tức được thu vào đôi đồng tử đen láy của Mikey. Hắn ban đầu tính vào xin lỗi vì thái độ vừa nãy mà lại nhìn thấy cảnh hai con người vui vẻ ôm nhau thắm thiết , hắn liền không vui, lời xin lỗi cũng từ đó tan biến.

- Takemichi, tao đói.

- Hử ? Vậy thì ngồi kia đợi chút, tao sẽ mang cơm cho mày. - Takemichi dùng khủy tay huých vào bụng Kisaki đẩy hắn ra.

Kisaki chiều ý cũng buông tay, lặng lẽ ngồi tại bàn ăn mặt đối mặt với Mikey. Bốn mắt nhìn nhau tóe lửa, tia điện cứ thế xẹt qua.

- Đây, cơm của mày. - Takemichi nhẹ nhàng đặt đĩa cơm rang trước mặt Mikey , định bỏ đi thì hắn chỉ vào chiếc thìa ra lệnh.

- Đút tao ăn.

Cậu trợn mắt nhìn hắn, đây là đang ép buộc cậu ?

Chần chừ vài giây Takemichi bất lực ngồi xuống, cầm thìa xúc cơm dâng đến miệng hắn.

Mikey hài lòng há miệng chờ đợi, bất quá cơm chưa đến miệng tay Takemichi liền bị Kisaki giữ chặt lại. Hắn cười như không cười.

- Tổng trưởng, chi bằng tao đút mày ăn chịu không ?

Takemichi ngơ ngác, chẳng lẽ đây là tình địch gặp nhau liền đỏ mặt trong truyền thuyết ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro