Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cút - Mikey hạ thấp tông giọng lên tiếng đuổi kẻ phiền nhiễu.

Kisaki không chịu yếu thế, giật chiếc thìa từ tay Takemichi đưa gần sát miệng người kia với mục đích đút ăn.

Mikey chảy hắc tuyến, đập bàn đứng dậy nắm lấy cổ áo Kisaki gằn từng tiếng.

- Mày muốn chiến phải không ?

Hất cằm lên, ánh mắt Kisaki biểu lộ sỉ nhục chiều cao của đối phương rõ ràng.

- Mày đã đề nghị thì sao tao có thể từ chối.

Takemichi khóc không ra nước mắt, ngồi giữa hai con người tỏa sát khí bừng bừng trừng mắt nhìn nhau chuẩn bị cho một trận đại chiến m, miệng cố giảng hòa.

- Bi-Bình tĩnh... Chuyện gì cũng có cách giải quyết. Bọn mày...

Chưa dứt câu, đĩa cơm đang yên vị trên bàn trực tiếp hướng thẳng mặt Kisaki mà lao đến dính vào mặt hắn trong vài giây rồi rơi xuống vỡ tan.

Kisaki cũng chẳng phải dạng vừa cầm cốc nước cam hất lại vào mặt Mikey, may mắn hắn còn có nhân tính nhẹ nhàng trả chiếc cốc về vị trí cũ.

Cái cốc sẽ an toàn nguyên vẹn nếu Mikey không túm lấy em nó phi thẳng tới mặt Kisaki. Mỗi tội không trúng, chỉ sượt qua má hắn liền vinh quang rơi xuống sàn hi sinh anh dũng.

Takemichi rơi lệ hốt hoảng chạy đến nhặt những mảnh thủy tinh vuốt ve an ủi.

- Kiếp này cưng đã làm rất tốt, yên nghỉ nhé ! Anh đời đời ghi nhớ công lao của cưng.

Chưa dừng lại ở đó, Kisaki vớ ngay chiếc chảo trên bếp lia về phía Mikey, cơm văng tung tóe rơi lộp bộp khắp phòng.

Takemichi lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa nhìn chỗ cơm cậu mất bao công sức để làm, giờ bị hắn ném phung phí giống như vứt tiền ra ngoài cửa sổ.

Cậu chỉ muốn được ăn cơm trong sự yên bình thôi mà, khó đến vậy sao ?

Mikey sẵn tiện cầm luôn cái ghế dưới thân mạnh mẽ phang vào người đối diện, Kisaki nhanh nhẹn né sang bên thoát kiếp ghế đập mặt.

Khủng bố hơn nữa, bọn hắn cầm dao kéo phi qua phi lại như mấy anh ninja ném phi tiêu. Takemichi chảy mồ hôi hột né mấy cây dao chệch hướng, run rẩy chui vào góc tường khóc lóc cho số phận héo hon.

Cư nhiên nhà bếp của Takemichi trở thành địa bàn của long hổ tranh hùng, còn cậu hết oằn mình phục vụ hai vị đại ca, nay lại phải trốn chui trốn lủi nhìn các đồ vật đáng thương anh dũng ngã xuống.

Xin lỗi nhưng nơi đây chính là mồ chôn của mấy cưng. Ra đi thanh thản nhé ! Vĩnh biệt.

Takemichi trố mắt nhìn hết dao kéo giờ đến bát đĩa cốc chén cũng không tha. Lần lượt, tất cả đều vỡ choang dưới sàn.

Hai tên ôn thần kia vẫn mặc kệ sự đời, dùng hết những gì có thể phang về phía đối phương.

Tiếng lốp bốp, loảng xoảng thi nhau vang dội. Đến nỗi bên ngoài cũng nghe thấy rõ ràng nhưng cái lũ vô nhân tính ấy đều bỏ ngoài tai, coi như điếc đặc không nghe thấy gì cả.

Với lí do hết sức máu chó.

Thứ nhất bận tâm tình với Baji

Thứ hai bận yêu đương với Baji

Thứ ba bận giành giật Baji

Và đặc biệt thích xem trò vui.

Thế vẫn chưa đủ, bọn khốn nạn ấy còn bật nhạc tò tí te trêu chọc Takemichi sau đó ung dung ôm đùi ngồi cười sằng sặc.

Cứ nghĩ sẽ yên ổn trốn được đến khi trận đại chiến thế giới thứ ba này kết thúc nhưng đời đâu như mơ. Giữa không trung, chai mắm tôm mở nắp rơi toẹt phát trúng đầu cậu.

Mùi hôi bắt đầu xông lên nồng nặc trong khi chúng dần dần lan tỏa khắp đầu. Takemichi trán nổi gân xanh , trực tiếp cầm chai mắm tôm lao vào cuộc chiến.

- CẢ HAI CÚT RA VƯỜN TỐI NAY CHO TAO.

Dứt lời, vũ khí nguy hiểm trên tay rơi xuống , bọn hắn lập tức dùng khuôn mặt ngây thơ bắn tia lấp lánh hướng Takemichi tỏ vẻ bản thân chính là trẻ em ngây thơ vô tội, cầu yêu thương a.

Chắc chắn sẽ đại thành công khiến cậu mủi lòng nếu bên ngoài không vang lên câu hát : "Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu".

Takemichi chính thức bùng nổ, bước ra ngoài phòng khách nơi hội tụ lũ khốn nạn ăn bám đêm nay với nụ cười thánh thiện cùng giọng ca thánh thót khiến cửa kính nhà hàng xóm rung rung như mới vừa có một trận động đất đổ bộ.

- TẤT CẢ ĐỀU BIẾN HẾT ĐI.

Vài hàng xóm mang danh bà tám tưởng vợ chồng nhà bên cãi vã chuẩn bị choảng nhau liền ba chân bốn cẳng phóng tối đa hỏa lực sang hóng hớt.

Thế là trước nhà Takemichi đột nhiên được toàn thể chị em phụ nữ vây quanh xì xào to nhỏ bàn tán không khác gì người nổi tiếng.

Tâm trạng hiện tại của Takemichi kiểu :

( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa , vui lòng nhìn hình đoán kết cục )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro