15 : Bị Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc cậu vào Touman, đã luôn có một cặp mắt quan sát nhất cử nhất động của cậu. Không ai khác chính là phó đội trưởng ngũ phiên đội ngày nay đã lên chức đội trưởng. Được gọi với cái tên Sanzu Haruchiyo. Hay còn được biết đến với cái tên...

Con chó điên trung thành của 'Vua'


Từ ngày hôm đấy, Sanzu bắt đầu theo dõi cậu. Dù cậu ăn, ngủ đến cả tắm anh cũng biết nữa. Và đương nhiên anh biết được một vài bí mật của cậu. Ví dụ như cậu là nhị thiếu gia của gia tộc người sói. Mới đầu anh không tin lắm cho tới khi bắt gặp cậu nói chuyện với một người xưng là 'thư ký của anh cậu'. Tuy nắm được bí mật nhưng anh không nhiều chuyện mà đi phát tán nó đâu. Giữ nó lại cho riêng mình để có trêu đùa cậu một tí cũng được nhỉ.

Đánh giá ban đầu của anh về cậu là một người yếu đuối. Người thì không khác nào đứa con gái trừ ngực và chỗ đó. Da thì trắng trẻo, không biết cậu xài kem trộn hay tự nhiên. Mái tóc xù màu đen, nhiều lúc anh thật muốn sờ thử nhưng lại không dám. Đẹp nhất chắc là đôi mắt xanh như chứa cả đại dương bao la.

Cho tới khi thấy cậu ra sức bảo vệ Draken thì anh mới suy nghĩ lại. Và cần dõi theo người này nhiều hơn.

Gì chứ dễ thương thì dễ thương, mạnh thì cũng mạnh đấy nhưng không vì vậy mà anh thích cậu nhá. Đừng có mơ. Thứ Sanzu quan tâm chỉ có 'Vua' mà thôi. Cậu là cái gì khiến anh phải để ý tới chứ.

Ừ đó là những lời hắn nói trước khi tự vả sấp mặt.

Hôm đấy có buổi họp bang, cậu đến sớm hơn bình thường. Vừa vào đền đã thấy một 'cô gái' mặc bang phục Touman đứng đấy chờ.

Take : "Touman có thành viên là con gái á!? Giờ mình mới biết đấy!!"

Take : "Nhưng trong bang toàn là trai thế này có một 'cô gái' như vậy thì có nguy hiểm quá không nhỉ!?"

Thân cậu còn lo chưa xong giờ lại cho một 'cô gái' mới gặp. Mình là sói mà ngây thơ không khác gì chú cừu nhỏ. Nếu nói là sói thì cái bọn kia giống sói hơn là cậu.

Cậu bước lại chào hỏi người trước mặt. Mới đầu Sanzu không thèm nói chuyện đâu nhưng thấy cậu nhiệt tình quá nên mới nói thôi.

Take : Hanagaki Takemichi. Rất vui được làm quen!!

Sanzu : Haruchiyo Sanzu....

Sau một hồi tìm hiểu cậu mới biết người ta là con trai. Là con trai đấy vậy mà mình lại nghĩ là con gái. Và cậu biết được thêm anh là phó đội trưởng ngũ phiên đội.

Take : Mà này... Sao mày cứ đeo khẩu trang hoài vậy!? Không thấy nóng à?

Cậu thắc mắc nãy giờ. Bây giờ thời tiếc đang rất nóng mà anh lại đeo khẩu trang kín mít như vậy.

Anh không nói gì trực tiếp cởi khẩu trang ra để lộ hai vết sẹo hình thôi ngay mép miệng. Bỗng anh thấy hơi lo, lỡ cậu ghét hai cái sẹo này thì sao nhỉ. Cậu có còn thân thiết với anh như nãy giờ không?

Sanzu : Xấu lắm đú-

Take : Không rất đẹp!! Nó tạo nên điểm nhấn cho khuôn mặt mày đấy nha~

Cậu cười tươi, đưa tay sờ vết sẹo của anh. Thấy hành động của mình hơi bất lịch sự nên cậu liền rút tay lại.

Sanzu : K-không sao cứ sờ nếu mày muốn...

Không hiểu sao anh không ghét cậu sờ chút nào. Đã vậy còn rất thích nữa chứ. Những phiếm hồng bắt đầu nổi lên đầy cả mặt anh.

Take : Mày bị sốt à? Sao mặt đỏ quá vậy!!

Sanzu : Không có!!!

Cảm giác này là sao đây. Tim anh lại đập nhanh tới mức như muốn nhảy ra ngoài. Không lẽ anh thích cậu.

Không!!

Làm gì có chuyện đó chứ. Anh làm sao có thể thích một người như cậu được chứ.

Nhưng phải làm sao đây. Chúng ta không thể mãi trốn tránh sự thật được. Và anh cũng vậy, tình cảm của anh đối với cậu quá lớn. Lớn tới mức anh sẵn sàng cướp cậu từ tay 'Vua'.

Nhưng từ ngày cậu bỏ đi. Anh đã luôn rất nhớ cậu. Dù làm gì thì anh cũng không thể quên hình ảnh người con trai kiên cường khen vết sẹo của anh là đẹp. Thế là anh đành nhờ tới thuốc để quên đi nó. Cứ nhớ cậu thì lại xài khiến cuộc đời của anh không thể thiếu thuốc được.

Vài tuần trước anh có cũng 'Vua' đi đến một buổi đấu giá. Nó rất nhàm chán tới khi 'Vua' muốn mua một món. Là một con sói đen. Anh tự hỏi nó có gì mà khiến 'Vua' quan tâm đến nó.

Trừ đôi mắt xanh kiên cường giống y như cậu ra thì không có gì đặc biệt. Và chuyện cũng sẽ không có gì nếu ngày hôm qua anh không về trễ do chơi thuốc quên giờ về.

Vừa về tới nhà anh đã bắt gặp một chuyện rất thú vị. Cộng thêm cái bí mật ngày xưa của cậu và chuyện anh đã thấy. Kết luận ra con sói 'Vua' mua chính là cậu.

Hôm nay tranh thủ lúc mọi người không có ở nhà và anh được nghỉ. Thế là anh bắt cóc cậu lên phòng. Phá chặt cửa trên môi nở nụ cười gian xảo.

"Tao biết mày là Hanagaki Takemichi"

"Đừng giấu nữa"

"Bí mật của mày đã bị lộ rồi"

×××

Chương trước ai đoán anh Sạn của chúng ta thì chúc mừng đoán đúng rồi đó :)))

Dù đang học online nhưng tôi vẫn cố ra một ngày một chương cho mọi người :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro