16 : Thuốc (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bí mật của mày đã bị lộ rồi"

Cậu bàng hoàng trước câu nói của anh. Cái gì mà bị lộ chứ. Cậu đã quá chủ quan rồi sao. Lỡ anh biết rồi nói cho mọi người thì sao đây.

Cậu nghiêng đầu tỏ vẻ ngây thơ không biết anh đang nói gì. Nhưng dù diễn giỏi thế nào thì làm sao qua được con mắt của anh chứ.

Sanzu : Đừng diễn nữa. Tao nói là tao biết hết rồi.

Sanzu : Tao biết mày là Hanagaki Takemichi. Biết luôn chuyện mày là nhị thiếu gia của gia tộc Hanagaki.

Người cậu hơi run lên vì sợ hãi. Làm sao anh biết được chứ. Những chuyện này ngoài người trong tộc và cậu thì không còn ai biết được hết. Không lẽ anh theo dỗi cậu.

Thấy cậu bất động, không có ý định biến lại thành người làm anh hơi khó chịu. Anh không kiên nhẫn như những người kia mà đợi cậu đâu.

Sanzu : Mày mà không biến lại thành người là tao móc mắt mày đấy!!

Nói không được thì mình đe dọa thôi. Nói là làm anh đặt tay mình lên mắt cậu.

Ai nói thì nói chứ gặp anh nói là làm đấy. Cậu sợ hãi nghe theo lời anh biến lại thành người. Trên người không có một mảnh vải che thân, làm lộ ra tất cả đường cong gợi tình. Trên đầu là hai cái tai sói hơi cụp xuống vì sợ, ở dưới là chiếc đuôi đen che đi vật nhỏ của cậu. Anh đã từng tưởng tượng cảnh cậu gắn thêm tai và đuôi vào nhưng giờ chắc không cần nữa tại nó có sẵn rồi mà.

Gì chứ đó giờ không biết có bao nhiêu người quyến rũ anh hết lần này đến lần khác nhưng anh lại không quan tâm. Mà bây giờ chỉ cần nhìn cậu thôi cũng đủ làm anh hứng lên rồi.

Cương rồi đây này.

Take : Sanzu-kun...?

Thấy anh đứng đơ ra, bên dưới thì có gì đó hơi cộm ra làm cậu hơi khó hiểu. Trong lòng tự nhiên lại thấy bất an.

Nghe cái giọng non nớt gọi tên mình cùng với thân hình nóng bỏng làm anh tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ. Chiếc đuôi ngoe nguẩy và đôi tai nhỏ làm cậu dễ thương vô cùng. Nếu giờ đè ra chắc chắn cậu sẽ chống cự lại ngay. Anh bước lại gần cái tủ, lầy từ bên trong ra một viên thuốc màu hường.

Sanzu : Vụ này tao sẽ không nói cho bọn kia biết trừ khi mày uống viên thuốc này.

Take : Thật không??

Sanzu : Mày nhìn mặt tao coi tao có đang nói giỡn hay không!!

Chỉ là một viên thuốc thôi mà chắc không sao đâu. Cậu lấy viên thuốc từ tay anh bỏ vào miệng rồi nuốt xuống.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu người cậu không nóng lên. Khắp cơ thể ngứa ngấy nhất là ở ngay lỗ hậu.

Take : M-mày cho tao... uống thuốc gì vậy??

Sanzu : Thuốc kích dục~

Anh nhanh chóng thoát y cho mình. Nhìn con mồi nhỏ đang co rút mà không khỏi thèm thuồng.

Đè cậu dưới thân mình, đúng là một cảnh tuyệt hảo mà. Đôi mắt trong veo giờ đây như có tầng sương mù bao phủ.

Cúi xuống hôn mạnh vào đôi môi ngọt ngào. Cậu cũng thuận theo hé răng để anh đưa lưỡi vào. Chiếc lưỡi điêu luyện trườn khắp mọi ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ. Tiếng chùn chụt vang lên khắp cả căn phòng khiến ai bước vào cũng sẽ đỏ mặt.

Hôn được một lúc thì cậu cũng đã hết dưỡng khí. Tay đập nhẹ vào tấm lưng rắn chắc của anh. Chiếc đuôi dựng đứng lên vì ngại. Nhưng anh nào tha, nụ hôn cứ kéo dài thêm vài phút nữa anh mới chịu luyến tiếc rời khỏi môi cậu. Sợi chỉ bạc cứ thế kéo dài từ hai đầu lưỡi.

Anh liếm môi như vừa thưởng thức một thứ gì đó rất ngon. Nói không điêu chứ miệng cậu ngọt vô cùng giống như kẹo vậy.

Anh nhấc hai chân cậu lên đặt lên vai mình. Đôi mắt xanh lia tới vật nhỏ đang bán cương kia. Dễ thương thật đấy, y như chủ của nó vậy.

Ngón tay thon dài chay sạn chạm nhẹ vào cửa hậu huyệt đỏ hồng, mấp máy theo từng nhịp thở. Anh đâm mạnh ba ngón vào bên trong. Vách thịt ấm nóng cứ xiết chặt lấy tay anh.

Take : Ah... đừn-g m-mà... ưm

Sanzu : Miệng thì kêu không nhưng bên dưới lại cứ xiết chặt lấy tao như vậy là sao~

Anh bắt đầu đâm rút ngón tay mình theo từng nhịp. Tiếng rên đầy ái muội cứ phát ra từ cuống họng. Nó chứa đầy sắc dục nhưng lại thật trong trẻo làm sao. Nước mắt cậu như những viên pha lê lăn dài trên má.

Đang chìm đấm trong sự sung sướng thì đột nhiên anh dừng lại, rút ngón tay ra khỏi hậu huyện làm cậu cụt hứng không thôi. Đôi tai sụ xuống vì bất mãn.

Take : Sa-o lại dừng... lại...

Sanzu : Mày tự làm đi tao mệt rồi...

Anh kéo cậu dậy để cậu ngồi lên người mình. Cậu hoàn toàn câm nín vì ngại. Khẽ nuốt nước bọt cầm lấy dương vật gân guốc của anh. Hàng của anh khủng không kém gì của Shin. Đưa thứ to bự tới lỗ nhỏ mà từ từ ngồi xuống. Nhưng cố lắm cũng chỉ vào được một nửa.

Take : Ưm... Khôn-g... nổi.. n-ữa... ưm- rồi...

Anh quyết định sẽ giúp cậu vậy, coi như phần thưởng cho sự cố gắng. Anh dùng lực tay ấn mạnh hông cậu xuống. Cự vật đâm thẳng vào sâu bên trong, đâm mạnh vào điểm nhạy cảm.

Take : Ah!!

Cậu giật nảy mình, ưỡn ngực ngẩng cao đầu vì sung sượng ập tới bất ngờ. Đầu óc cậu bây giờ trống rỗng, không biết nên làm gì tiếp theo.

Sanzu : Nhấp đi chứ~

Thấy cậu 'chết máy tạm thời' anh liền lên tiếng. Gì cậu cứ ngồi như vậy là anh đè ra làm mạnh hơn đấy.

Được anh kéo về thực tại, cậu bắt đầu lên xuống hông mình. Tay đặt lên cơ bụng săn chắc để làm điểm tựa.

Cậu thì sướng rồi nhưng với anh như vậy là không đủ nha.

Sanzu : Tao có sức rồi nên tới lượt tao nhá~

Nói xong anh kéo cậu nằm dưới thân mình. Hông bắt đầu nhấp. Anh không nhẹ nhàng như Shin đâu. Hông nhấp càng ngày càng nhanh. Lần nào cũng chạm tới nơi sâu nhất. Vừa nhấp vừa vuốt ve cái đuôi xù của cậu. Đuôi có thể được coi là một điểm nhạy cảm giờ vừa làm vừa sờ như này không phải chính là nhân đôi khoái cảm sao.

Take : Ah... Ch-chậ...m.... Ưm... A-h.. lạ-i...

Sanzu : Chậm lại? Không phải mày đang rất sướng sao!?

Anh cắn nhẹ lên cái tai nhỏ dựng đứng lên của cậu. Tiếng va chạm vách thịt và tiếng rên theo từng nhịp cứ vang lên.

Anh thúc vào cậu hơn chục (trăm) lần mới chịu ra. Trong khi đó không biết cậu đã ra bao nhiêu lần. Thuốc cũng đã hết tác dụng, khó khăn hớp lấy không khí xung quanh. Cứ tưởng vậy là xong rồi. Thì thấy anh lấy từ đây ra một vỉ thuốc màu hồng. Môi nhếch thành một đường cong đầy gian xảo.

Sanzu : Tiếp thôi nào~

Và ngày hôm đó anh đè cậu ra tận 9 hiệp (hoặc hơn) mới chịu nghỉ.

Từ ngày hôm đó, cậu cứ nằm dài trên sofa không chịu di chuyển tí nào. Ai cũng thấy làm lạ mọi thường cậu hoạt bát lắm mà giờ lại thành ra như thế này. Và đương nhiên chỉ có một người biết đã có chuyện xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro