17 : Trên Cả Tình Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hộc... Hộc....*

Tiếng thở gấp cứ vang vọng trong khu rừng đang bị bóng tối bao lấy. Không biết anh đã chạy bao lâu rồi nữa. Nhưng nếu dừng lại thì chỉ có một đường chết mà thôi. Phía sau là cả chục con sói đang hâm he cấu xé thịt anh.

Cậu bé đó cũng chỉ là một người bình thường thôi. Anh cũng có giới hạn của bản thân chứ, không nó anh đã chạy hàng giờ rồi.

Chạy được một đoạn anh hụt hơi té nhào ra đất. Vậy là anh sẽ kết thúc tại đấy sao. Đời anh còn nhiều điều chưa làm lắm. Anh chứ muốn chết. Ông trời như nghe được lời nói của anh mà gửi một thiên sứ xuống.

?? : Này lũ sói kia!!! Tụi mày làm gì vậy!!

Một cậu nhóc trạc tuổi anh. Mái tóc đen cùng đôi mắt xanh như viên pha lê biết phát sáng trong đêm. Em chính thiên sứ giáng thế xuống bảo vệ anh sao. Nhưng nhỏ thế này sao bảo vệ đây.

Đừng có nhìn cậu nhỏ con mà khinh thường. Chỉ cần một câu hét của cậu là tất cả sói trong khu rừng này đều phải nằm xuống đấy. Đúng vậy tất cả lũ sói đuổi theo anh nãy giờ đều nằm dưới chân cậu, sợ hãi rụt cổ lại.

?? : Haizz... Tao đã nói là tụi mày không được hại người vô tội rồi mà!!

Cậu lên tiến trách mắng, tuy vậy cậu lại không nỡ phạt chúng đâu. Người sói có thể nói là có cấp bậc cao hơn sói. Nên những chú sói trong rừng đều được huấn luyện thành thú cưng.

Bọn chúng thấy cậu có vẻ sẽ không phạt mình liền vui vẻ ngồi dậy nhìn cậu. Lũ sói thì giải quyết xong rồi giờ thì tới anh. Cậu quay sang nhìn làm anh giật mình lùi lại.

?? : Hửm? Cậu không sao chứ!!

Cậu bước lại gần đưa tay ra với anh. Thấy vậy anh cũng rất hiểu ý nắm lại rồi từ từ đứng dậy.

?? : Tụi nó không làm cậu sợ chứ?

? : Không sao...

?? : Tớ là Hanagaki Takemichi. Còn cậu?

? : Kakucho Hitto....

Take : Vậy Kakuchan!!

Kakucho : Hả Kakuchan?

Take : Ừm Kakuchan.

Thấy cậu nhất quyết gọi mình như vậy nên anh đành cho cậu gọi vậy.

Take : Cậu làm gì trong rừng vào giờ này vậy, Kakuchan?

Kakucho : Bị lạc...

Nếu tự nhiên lại gặp ai trong rừng như thế này thường anh sẽ cảnh giác. Nhưng không hiểu sao đứng với cậu anh lại thấy an tâm vô cùng.

Take : Nhà mình ở gần đây. Chúng ta về đó đi mai tớ sẽ dẫn cậu đi kiếm gia đình sau.

Cậu nắm lấy hai tay anh kê mặt lại sát mặt anh chỉ cách vài cm nữa thôi là môi cả hai chạm nhau rồi.

Anh nhanh chóng đẩy cậu ra, mình ngồi xuống che đi khuôn mặt đỏ lên vì ngại của mình. Tay để lên ngực cảm nhận từng nhịp đập ngày càng nhanh của mình.

Take : Này cậu bị đau ở đâu à?

Cậu nghiêng đầu khó hiểu. Cái hành động này trong mắt anh dễ thương vô cùng. Mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn.

Kakucho : K-không có gì!! Giờ mình đi đâu đây!?

Anh cố lảng đi chuyện khác để bình tĩnh lại.

Take : À mình đi thôi...

Cậu cầm lấy tay anh mà kéo đi. Không biết nãy giờ hai người họ đã đi bao lâu nữa. Anh chỉ quan tâm tới cái tay đang được cậu nắm thôi.

Một ngôi làng hiện ra trước mắt anh lúc nào không hay.

?? : Takemichi!! Về rồi đấy à!! Mà ai đây?

Một người có vài nét giống chỉ khác cái là mái tóc có màu trắng và cao hơn.

Take : Đây là anh trai tớ. Còn đấy là Kakuchan. Em thấy cậu ấy bị lạc trong rừng nên mới dẫn về đây ạ.

Thường thì dẫn người lạ về làng là một điều cấm kỵ. Nhưng lần này là ngoại lệ, với lại đây chỉ mới là một cậu nhóc giờ để lại một mình trong rừng lại quá nguy hiểm.

?? : Thôi được rồi. Vào đi.

Anh tránh sang một bên cho hai đứa nhóc vào. Cho thì cho nhưng nhóc kia có ý đồ gì với em trai thân yêu của anh là anh xẻo thịt đấy.

Như cảm nhận được sát khí từ người anh vợ tương lại khiến Kakucho phải rùng mình một cái.

Kakucho được cậu dẫn vào trong. Anh cũng đã gặp qua cha cậu và ông ấy đồng ý cho anh ở lại. Mới đầu anh sợ bị từ chối lắm, không muốn quay về cái nơi tối tăm hồi nãy chút nào. Nhưng nghe được lời đồng ý của ông làm anh như muốn bắn pháo bông trong lòng.

Đêm đó cả hai cùng nằm trong phòng mà nói chuyện đến tận nữa đêm. Nói nhiều tới mức anh cậu phải đi vào la một trận.

Bị la nên cậu đành ngậm ngùi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Anh nằm bên cạnh ôm lấy cậu, hít mùi nắng nhè nhẹ phát ra từ cơ thể nhỏ nhắn kia. Thích thật đấy, ước gì thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc đáng nhớ này. Cứ thế anh cùng cậu đi vào giấc ngủ say lúc nào không hay.

***

Kakucho tỉnh dậy sao giấc ngủ dài. Anh vậy mà lại mơ thấy lúc đó.

Kakucho : Haizz... Thật muốn quay về lúc đó mà...

Đó là lần đầu anh gặp cậu cũng chính là lần đầu anh biết yêu là gì. Cứ tưởng từ ngày đó sẽ không còn gặp lại nữa chứ ai ngờ sau này lại thấy cậu ở Touman chứ.

Anh yêu cậu. Yêu từ cái lúc cậu cứu anh. Nhưng cậu lại chỉ coi anh là bạn mà thôi. Nếu được anh muốn hai chúng ta sẽ trên tình bạn cơ.

Khoan. Giờ mới để ý trong lòng anh đang có một cục bông màu đen. Cái tướng ngủ này thật giống với cậu ấy nha.

Anh cười thầm trước sự dễ thương của cậu. Đặt lên đầu cậu một nụ hôn nhẹ rồi rời đi để bắt đầu công việc của mình.

"Tình cảm tao dành cho mày"

"Nhiều hơn chữ bạn này nhiều"

"Bakamichi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro