18 : Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái buổi bán đấu giá đó thì cũng đã được vài tháng rồi. Những ngày đó với cậu vô cùng ổn nếu hai người kia không đè cậu ra hành. Và hôm nay chính là giáng sinh. Bên ngoài tuyết rơi phủ trắng cả khu vườn.

Cậu muốn ra ngoài chơi lắm chứ ở nhà không thì cũng chán. Nhưng bọn họ sợ cậu bị bệnh liền nhốt không cho ra. Nên nhân lúc mọi người không để ý cậu liền mở cửa chạy ra ngoài vườn.

Take : "Wa... Đẹp thật đấy!!"

Cái biệt thự kia đã bự rồi, khu vườn phía sau cũng rộng không kém. Không biết bọn họ làm nghề gì mà nhiều tiền tới vậy nữa. Cậu không khác gì người tí hon lạc vào mê cung không lồ.

Trong lúc thăm thú nơi này thì có người bước ra. Cậu sợ hãi trốn dưới lớp tuyết. Nhưng cậu lại quên mất tuyết có màu trắng còn lông cậu có màu đen. Chỉ cần nhìn một cái là biết cậu đang ở đâu rồi.

Take : "Ai vậy... Trông quen quen"

Một người với thân hình cao to. Mái tóc xanh đen được chải gọn gàng. Hai con ngươi màu hổ nhìn chầm chầm vào cục bông đen nhỏ ở cửa. Khoác lên một chiếc sơmi trắng cùng quần âu dài, tuy đơn giản nhưng nó lại không làm giảm đi sự đẹp trai của gã. Ah là Taiju, cái người từng bị cậu đánh bại đây mà.

Taiju : Haizzz... Tao biết mày đang ở đó nên ra đây đi!!

Gã khụy một chân xuống nhìn cậu với ánh mắt trìu mến. Đây có phải là Taiju bạo lực hồi đó mà cậu quen không vậy.  Không còn hung hăng nữa mà giờ điềm tĩnh lâu lâu lên cơn đấm người chút, nhưng nói chung là thay đổi rất nhiều rồi.

Cậu chưa định hình được gì thì Taiju đã bước lại ẫm cậu lên. Gã khó hiểu nhìn cậu. Cậu đây là không biết hay là ngốc vậy. Tự nhiên trong tuyết có một cục bông màu đen lú ra làm ai cũng biết cậu trốn ở đâu liền.

Taiju : Tao nhớ là bọn kia đâu có cho mày ra ngoài đâu. Trốn ra đấy à!?

Bị nói trúng tim đen làm cậu giật mình nhìn sang hướng khác. Thấy cậu cuối đầu như vậy là gã đoán mình nói đúng rồi.

Taiju : Được rồi chút có gì tao nói tao dẫn mày ra đây vậy.

Gã cười thầm trước sự dễ thương này. Có lần gã thấy cậu bị mắng rồi, Chifuyu mắng cậu thấy ghê lắm kìa. Gã không nỡ để cậu bị vậy đâu. Mà trông cậu vui chưa kìa, chỉ cần nhìn cái đuôi đang vẫy của cậu thì cũng đủ hiểu rồi.

Cứ mỗi dịp giáng sinh gã lại ra khu vườn này ngắm tuyết rơi. Không biết từ bao giờ mà gã có thói quen này nữa. Từ lúc cậu biến mất chăng...

Từ cái trận chiến Đêm Giáng Sinh thì gã đã phải lòng cậu. Theo gã biết thì có em gã nữa. Tại sao gã lại thích cậu nhỉ. Ở sự kiên cường của cậu chăng? Không biết nữa...

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì cánh cửa dẫn ra khu vườn một lần nữa được mở ra. Một người con trai cao không khác gì Taiju. Đôi mắt xanh đen cùng vết sẹo ở khóe miệng làm nổi bật thêm khuôn mặt đẹp trai của anh.

Taiju : Hakkai? Mày ra đây làm gì. Không phải mày đang bận việc sao?

Hakkai : Anh hai cũng ở đây à!! Mitsuya kêu em đi kiếm con sói... Ủa ở đây luôn à!!

Anh nhìn con sói trong tay anh mình mà cười thầm. Này là đang buồn ngủ sao. Cậu cứ gật gù như vậy thì làm ai chịu nổi đây. Dễ thương thật đấy.

Hakkai : Anh lại ra đây ngắm tuyết nữa sao?

Taiju : Ừ...

Anh cũng giống như Taiju. Cũng phải lòng cậu từ trận chiến định mệnh thay đổi cuộc đời anh. Chàng trai thấp hơn anh tận một cái đầu mà lại có thể kiên cường dũng cảm đứng lên bảo vệ anh như vậy. Như có hàng trăm mũi tên do thần tình yêu bắn vào tim anh vậy. Cảnh tượng đó thật đẹp làm sao. Cậu như thiên sứ giáng trần. Đưa tay giúp đỡ kẻ tội đồ này.

Nhưng thiên sứ ấy lại bỏ rơi những kẻ đó. Để bọn hắn ngày càng tha hóa, tự nhấn mình vào bóng tối vô tận. Dù có vùng vẫy thế nào thì cũng không thể thoát ra được. Ước gì cậu có thể nghe thấy lời cậu cứu của họ để cậu kéo họ ra một lần nữa khỏi địa ngục một lần nữa.

Có vẻ ông trời đã nghe được lời cầu cứu của những kẻ tội lỗi. Thiên sứ ấy đã quay lại rồi chỉ là họ không biết mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro