19 : Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bữa nay hầu như ngày nào trời cũng đổ mưa. Cũng đúng thôi đang mùa mưa mà.

Cậu chán nản nhìn từng giọt mưa rơi xuống bên kia tấm kính. Mưa thì không ra ngoài chơi được, ở nhà thì ai cũng bận nên không chơi với cậu được.

?? : Gì đây đang ngắm mưa sao?

? : Không chán à!? Tao thấy mày ngồi đây cũng lâu lắm rồi đấy...

Một người có vết sẹo lớn ngay mắt, mái tóc đen được chải gọn gàng. Đôi người màu tím nhìn chằm chằm vào vật nhỏ trước mặt. Gì đây chẳng phải đây chính là anh cả của nhà Akashi - Akashi Takeomi.

Người còn lại thì nhìn có vẻ lạnh lùng hơn người kia. Mái tóc dài màu đen xen kẽ trắng. Đôi mắt ủ rũ nhìn về phía xa xa. Là Wakasa Imausi đây mà.

Hai người này được thả về rồi sao. Nghe nói hai người bọn họ bị Senju nhồi cho một đống công việc tới mức mất tích tận cả tuần nay. Mà nếu hai người này ở đây thì chắc Senju cùng đã về rồi nhỉ.

Cậu nhìn xung quanh tìm bóng dáng người kia. Bỗng bên ngoài tấm có một bóng người quen thuộc cầm ô đứng dưới cơn mưa tầm tã.

Takeomi : Cứ tới mùa mưa nó lại như vậy. Nói mình ghét mưa nhưng kêu vào lại không chịu vào.

Wakasa : Thì giờ mày cút ra khỏi nhà là nó vô liền à 'quý ngài gọi mưa linh nhất Nhật Bản'

Takeomi : Cái thằng này!!!

Vẻ ngoài điềm tĩnh này giờ đều bị gở xuống để lộ sự trẻ con của hai người. Cậu nhìn hai người mà thở dài ngao ngán.

*Cạch*

Cánh cửa được mở ra, Senju bước vào với cái ô còn đang ướt trên tay. Anh cất ô sang một bên rồi lặng lẽ lại chỗ cậu ngồi.

Takeomi : Chịu vào rồi đấy à.

Thấy Senju đã vào anh cũng dừng lại hành động trẻ con của mình mà bước lại ngồi cạnh cậu. Wakasa thấy ai cũng lại đó nên cũng lủi thủi lại ngồi chung cho vui.

Senju : Im đi ông chú...

Takeomi : Tsk- Thằng nhóc này!!

Bầu không khí bắt đầu im lặng chỉ còn lại tiếng mưa rơi ngoài kia.

Senju chán nản mà nằm lên người cậu nhìn từng giọt nước rơi xuống thảm cỏ. Hồi trước anh rất ghét mưa và bây giờ cũng vậy. Vậy mà cái ngày anh gặp cậu lại là một ngày mưa. Từ ngày đó anh đã biết mặt trời của mình ở đâu rồi. Nhưng cậu lại bỏ đi mà không một lời nói. Mặt trời biến mất khiến cuộc đời anh vô cùng tẻ nhạt. Mỗi lần tới mùa mưa anh lại đứng đó để tìm kiếm mặt trời của mình như cách mà anh và cậu gặp nhau.

Wakasa và Takeomi cũng biết chứ. Hai người họ biết tình cảm của mình dành cho cậu. Chỉ là tình địch nhiều quá nên dành không nổi. Cái ngày nghe tin cậu bỏ đi bọn hắn đã rất sốc. Chắc cậu đi ngày là về rồi. Nhưng cậu đã đi tận 10 năm. Bọn hắn chỉ biết lao đầu vào công việc để quên đi cậu. Không ngày nào là nghỉ ngơi.

Bữa nay lại có một ngày nghỉ khiến họ buồn chán vô cùng. Thế là cả bọn ngồi ngắm mưa từ sáng đến tận chiều tối. Nếu Mitsuya không kêu ăn tối thì bọn họ ngồi đó luôn rồi.

Chifuyu : Sói ơi!! Mày đâu rồi!!!

Sau khi ăn tối thì mỗi người một việc. Nhưng cục bông nhỏ của anh lại đâu mất tiêu.

Ran : Gì sói con mất tích rồi hả!??

Ran thấy Chifuyu đi kiếm cục bông liền đứng bật dậy định kiếm chung.

Takeomi : Nó ở ngoài kia kìa...

Anh chỉ về phía khu vườn. Mà khoan trời vẫn còn đang mưa mà. Cả bọn cùng chạy ra phía sau vườn thì thấy một chú sói đen ngồi dưới mưa. Bóng dáng của cậu cứ lúc ẩn lúc hiện cơn mưa. Gì vậy họ là đang hoa mắt sao.

Chifuyu : Nè!! Sao lại ngồi dưới mưa vậy!! Bệnh rồi sao!??

Anh lo lắng réo cậu. Thấy anh kêu cậu liền chạy vào nhà. Chỉ là nóng quá nên cậu định ra tắm mưa một tí ai ngờ lại ngồi ở tới tận bây giờ.

Take : Ác xì....

Cậu nhạy mũi một cái khiến ai cũng lo lắng nhìn cậu. Mà lo nhất chắc là cộng sự của cậu đây.

Chifuyu : Haizzz... Nói rồi mà!! Bệnh rồi ai lo cho mày đây.

Anh chùi khô lông cho cậu rồi ẫm vào trong. Bọn hóng hớt nãy giờ cũng lủi thủi theo sau.

Và sau lần dầm mưa đó cậu đã bị cảm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro