Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 fic này chỉ để thỏa mãn cơn nghiện cũa toi

Có lẽ vì cái khởi đầu nhảm địch của toi mà ít người xem :')))

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ryo thật bệnh hoạn cô ta biết điều đó và bây giờ cô lại vạch ra một kế hoạch để hãm hại người khác ( kẻ tỗn thương lại muốn tỗn thương người khác:')) Một ngày trời âm u nhưng mãi lại chẳng mưa có điềm chăng hôm nay bỗng nhiên Ryo hẹn em đi chơi thật lạ là lại dặn đừng báo cho những người khác lúc đầu có hơi nghi ngờ nhưng vẫn mặc kệ dù shao cũng là bạn nên em cũng bỏ qua chợt Mikey gọi điện:

Mikey: Oi Takemitchy đi chơi không??

Take: xin lõy nhưng hôm nay tao có việc bận rồi 

Mikey( đột nhiên trầm lại):Thật là có việc bận à vậy thì thôi.

Take vẫn hơi bất ngờ với thái độ ấy cũa Mikey rồi sửa soạn lại đến địa chỉ mà Ryo gửi , tới nơi đó là một nhà kho bỏ hoang mà Toman thỉnh thoảng tập trung bước vào thì em bé kinh ngạc trước mắt là cảnh tượng Ryo đang bị đè ra mà hiếp trong khi Take định bước tới thì ai đó đã đấm cho em một cú mạnh lăn ra đất em vẫn ngỡ ngàng thì Mikey từ đâu bước tới Ryo ả ta chạy ào vào lòng Mikey mà khóc lóc 

Ryo: Take à anh có ghét em có thể nói chứ đâu cần gọi em ra đây rồi cho người LÀM NHỤC EM chứ , lúc trước anh có bắt nạt em cỡ nào cũng được nhưng em đâu ngờ anh lại làm tới mức này.

Lúc này mặt ai náy đều tối sầm lại rồi Draken lên tiếng

Draken: Mày có thật là vì ghen tị em ấy thân thiết với tụi tao không?

Baji : Mày biết luật là không được đánh con gái mà 

Nahoya: một thằng dẹo lại đi đánh con gái

Take: không tao không làm như vậy mày tin tao mà đúng không cộng sự??

Chifuyu: mọi chuyện đã rõ ràng như thế tao ngu hay sao mà lại tin mày

Mikey người nãy giờ im lặng tiến lại gần cậu chưa kịp phản ứng đã bị đá một cú văng xa , em khóc thật rồi không phải vì đau mà là vì những người em tin tưởng nhất đã liều cả tính mạng cứu vậy mà giờ lại tin con ả chưa quen bao lâu mà đánh em ,thấy em khóc họ cảm nhận được gì đó rất nhói nhưng liền gạt qua mà lao vào đánh em tới tấp ,người mà họ thương người mà nâng niu giờ đây đang nằm thoi thóp trong vũng máu vậy mà bọn hắn lại nhẫn tâm bế con ả giả tạo kia khời khỏi kho mà mặc em ,trời đã đổ một cơn mưa lớn đây là trời khóc do thương xót em sao thôi rồi hy vọng cuối cùng mà em tự gieo rắc cho mình đã bị dập tắc em đã mệt rồi .Khi tỉnh dậy em phát hiện mình đang trong bệnh viện kế bên là Hina đã thiếp đi từ lúc nào chắc cô ấy lại ở đây thâu đêm để chăm sóc mình đây mà, bất chợt em khóc nấc lên làm Hina tỉnh giấc khi thấy Take đã tỉnh dậy mà đang khóc đáng lẽ lúc này cô cũng đang khóc rồi đấy nhưng vẫn cố không phát ra tiếng mặc nước mắt rơi cô vẫn tỏ ra bình tĩnh mà vỗ về Take, còn về phần sao em lại khóc  á thì là do em nghĩ còn người tin mình quan tâm mình.Dù vết thương có nặng nhưng e đã  phục hồi 1 phần rồi xuất viện, vừa về đến nhà chưa kịp nghỉ ngơi gì đã nhận được thông báo họp bang trời ạ em vừa về đã bị hành tiếp  chưa kịp trả lời đã bị ngắt ngang máy vậy em đành lết cái thân đầy thương tích này đi họp vậy, vừa tới nơi đập vào mắt em là khung cảnh khiến người khác kinh tởm ả giả tạo kia đang ngồi trong lòng tổng trưởng yêu quý mà õng ẹo còn bên tai em là những lời giễu cợt tại sao em lại phải hứng chịu điều này em có làm gì đâu chứ ,do bị thương chưa khỏi hẳn em cố đứng nghiêm nhưng chân cứ rung không vững ai đó phía sau đẩy một cái khiến em ngã nhào không một ai giúp em mà thay vào đó là những tiếng cười đùa em đành cố đứng dậy ,kết thúc họp em cố lẩn vào đám người mà đi về 

Kazu: Này thằng điếm kia ở lại đi chứ

Chì :lại định trốn đi để dduj trai chứ gì

Mikey: Tại sao mấy ngày nay mày không tới họp bang

Take :Là do tao phải dưỡng thương ở bệnh viện

Baji: tới tận bây giờ mày vẫn nói dối à mày thèm cac tới vậy sao

Take khó hiểu chưa kịp trả lời đã bị Draken đấm vào bụng em khó khăn ngước lên thì bị đạp thẳng vào mặt một sấp hình nhìn vào em bất ngờ người trong tấm hình đó lại là chính em đang chơi tập thể em định giải thích thì lập tức ăn thêm một cú đấm nữa rồi từng người từng người nhào tới đánh em tới tấp còn ả thì sao ngồi trong lòng Mikey mà hài lòng 

Ryo: mọi người đừng đánh anh ấy nữa anh ấy chết mất hay là chúng ta đi ăn đi

Mọi người quay lưng đi còn ả thì ở lại đỡ em dậy ,em đã tự chủ rằng cô ta không bình thường mà lùi về sau thấy em thế Ryo cười điên dại khi thấy em sợ hãi ả nhưng cũng đâu cản được việc tiếp theo cô sắp làm khi em còn đang cảnh giíac thì cô ta lấy từ đâu một con dao sắc lẹm lao tới em vì tự về nên em dựt con dao chưa kịp nhận thức thì ả lao tới ôm em và... con dao đâm xẹt qua eo hên lúc ấy đã nhích qua một bên còn về bọn kia vì đợi lâu quá bèn đi lên tìm ả thì thấy cảnh tượng đó Mikey lao tới giáng những cú đấm như trời sập vào con người nhỏ bé be bét máu một lúc ả lên tiếng

Ryo: Dừng lại đi là tại em anh đừng đánh anh ấy nữa em chỉ tính rủ anh ấy cùng đi ăn thôi 

rồi giả vờ ngất, thấy mụ giả tạo ngất mới buông tha em mà chở ả đi bệnh viện còn tặng thêm một ánh nhìn khinh bỉ ,về em thì buông bỏ rồi không còn thiết tha gì niềm tin của bọn nó nữa ,em cố đứng dậy rồi lại khụy xuống nhờ tổng trưởng yêu quý mà vết thương cũ rách toẹt ra rồi thêm vết thương mới chồng lên cơ thể bé nhỏ của em không còn gì lành lặn nữa, em lết từng bước về nhà những người qua đường mà thương xót cho em đến em còn tự  thương hại chính mình mà.

------------------------------------------------------------------------------------------------

1225 từ ui sời dài nè 

xót quá đúng hong???

Cám mon mng đã đọc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro