Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toi đang gấc buòn á mấy kô truyện hơi flop nhưng có người đọc nên cũng có mụt tí động lực . Hõng có ngược nhiều đou yên tâm.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Em chịu đủ rồi em muốn dừng lại thế là Take cố tới nhà Hina ,ấn chuông Naoto ra mở cửa thì mới hoảng hốt gọi cô chị của mình rồi dìu Take vào nhà giờ cô chỉ muốn giết chết bọn kia ,người mà cô trân trọng trong cậy vào họ vậy mà đang phải chịu những tổn thương mà cậu ấy không đáng để ,vào nhà Take cứ im bặt làm 2 người lo lắng Naoto mở lời hỏi hàng và rồi cậu như vỡ òa khóc thật to giờ việc có thể giúp cho cậu là lắng nghe và an ủi sau hồi lâu ,Michi mới bình tĩnh lại và nói:

Michi: Hina à tớ muốn quay về tương lai...

Hina: Được thoi tớ luôn ủng hộ cậu

Michi: Tớ có thể nhờ cậu sau khi tớ trở về tương lai cậu có thể giúp Take quá khứ chuyển đi nơi khác và đừng nói với ai nha^^

Tận bây giờ em vẫn nở nụ cười nhưng nó pha chút đượm buồn điều đó khiến tim của Naoto nhói nhưng vì còn quá nhỏ nên không thể bảo về Take ,cậu bắt tay với Nao rồi ùaaa...Take đã trở lại tương lai trong một căn phòng nhỏ bé nhưng ấm cúng đi ra ngoài không phải là thủ đô nhộn nhịp nữa mà thay vào đó là một vùng ngoại ô nhưng cuộc sống ở nơi đây rất ổn mọi người thân thiện có lẽ phải cảm ơn Hina về việc này rồi .Cũng đã qua 1 tháng kể từ khi quay lại em đã trải qua 1 tháng yên bình và rồi em chợt lóe lên 1 suy nghĩ là quay trở lại Tokyo xa hoa nhỉ (còn vì sao đang yên bình lại muốn trở về là vì ở lì đó chắc end mà toi khum muốn thế nên cho nó kì diệu vậy á)Nghĩ là làm Take đã trở lại thủ đô xa hoa việc đầu tiên là đi gặp Hina ,trên con đường tới nhà Hina đã thay đổi khá nhiều cậu hồi hộp bấm chuông một người con gái có mái tóc hồng ra mở cửa trông thấy cậu cô mừng rõ kéo vào nhà ,hỏi thăm rồi nói moi thứ trên trời dưới đất sau màn tám chuyện rồi Hina trầm lại bảo có chuyện muốn nói thì đột nhiên chuông điện thoại reo lên đó chính là người cho thuê nhà đất gọi nói rằng đi xem nhà cậu lanh lẹ xin lỗi rồi tạm biệt cô mặc cô ngăn cản bảo báo xong rồi đi nhưng Take nào nghe rồi chạy vụt đi ,đang đi trên đường thì đụng phải một người phụ nữ ăn mặc hở hang tóc vàng rồi làm đổ ly soda trên tay cô ta bắt đền om sòm Take nói là sẽ đền tiền ả 4' mới im mồm vừa rút ví ra thì có một người đàn ông sang trọng bảnh trai tiến tới thấy người tới con ả tới làm nũng nhưng phũ phàng bị chính người đó đẩy qua 1 bên 

...:Takemichi là mày đúng không?

Take: Aa...ka...zu..tora

Cậu định chạy thì đã bị đánh ngất rồi bế lên xe,tỉnh dậy trên 1 chiếc ghế sofa cậu vội vã chạy lại đập cửa thì 13 con người bước vào 

Mikey: tại sao mày lại bỏ đi chứ

Take: điều đó bản thân bọn mày còn khong biết sao

Mikey: do mày làm vậy nên tụi tao có quá tay nhưng giờ đây mày trở lại rồi hãy ở cùng bọn tao mãi mãii...

Tới tận bây giờ họ vẫn nghĩ em có tội nhưng vì cái tình yeu chết tiệt này mà em vẫn muốn ở cùng họ khi yêu ai cũng ngu muội thế này sao chỉ cần ở cạnh họ em sẽ hạnh phúc có lẽ em sẽ cho họ cơ hội cuối .Biết được em đã đồng ý họ liền lôi em đi ăn ,vào một nhà hàng sang trọng họ không nói gì mà đi thẳng vào trong vì đây thuộc chuỗi nhà hàng của bọn nó mà em ngưỡng mộ thật ,Trên bàn đầy đồ ăn mà em thích họ vẫn nhớ kĩ từng món định ngồi vào ghế thì bị một bàn tay kéo lại

Chifuyu:Nè hết ghế rồi 

Take:Gì chứ cái này không phải ghế chứ là cái gì

Take chỉ cái ghế trước mặt Chifuyu tiến lại xách cái ghế vứt ra ngoài

Chifuyu:Giờ thì hết ghế rồi

Take bĩu môi điều nhỏ nhặt ấy khiến bao con người chết lâm sàng ,thấy em vẫn đứng đó Sanzu tiến tới kéo em ngồi lên đùi mình trước những con mắt rực lửa hơi ngại nhưng em đang đói nên cũng không để tâm ngồi ăn trong khi đó con người đằng sau đang cắm mặt vào gáy em mà hít lấy hít để mùi hương quen thuộc mà hắn đã phải xa 12 năm qua hương thơm của em khiến hắn nghiện còn hơn thuốc ,ăn no căng vì những người khác gắp cho em tới tắp đã lâu rồi em chưa cảm nhận được sự quan tâm của họ giờ đây thật sự hạnh phúc với em ,ăn xong thì về biệt thự vì em không có phòng mà họ cũng chả có ý định xếp phòng cho em có âm mưu hết đó bọn họ bảo em muốn ngủ phòng nào thì cứ vào đó đi xung quanh em chọn một căn phòng có chiếc giường khá rộng và anh em Haitani trúng tuyển.

 (phần nhỏ nói về tình cảm của 2 người dành cho em lúc họ ở trại cải tạo ngày đêm mong chờ để được đoàn tụ cùng ánh dương nhưng khi ra trại lại nghe tin em đã chuyển đi biệt tăm nên là giờ đây lại được ngủ với cờ rút sao mà không vui được ).

--------------------------------------------------------------------------------------------

1017 từ 

Hõng ai đọc nhưng toi vẫn viết mụt con người lạc quan mà chap sau sẽ có H

Cám mon vì đã 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro