Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước hết nếu bạn chưa hiểu gì thì cho tôi xin lỗi vì tôi đag cố đẩy nhanh cốt truyện.

Nếu bạn có góp ý gì cứ cmt chứ đừng ib tôi nữa:')) máy tôi đang bị khủng bố rồi nếu là chuyện quan trọng thì tôi sẵn sàng tiếp nhận.

Tôi đổi cách xưng hô nhé có vài chỗ rối loạn nhân xưng ấy thông cảm.

-----------------------------------------------------------------------------

Sức lực cạn kiệt giờ đây em không khác gì xác sống nhưng đâu thể làm được gì chống cự tất nhiên là không khả thi chúng mạnh hơn em gấp nhiều lần trách cái cơ thể yếu đuối này ,hoạt động hàng ngày vô cùng khó khăn vì dây xích ở chân không đủ dài ,hôm nay thật may mắn bọn hắn chỉ đưa cơm rồi rời đi trời ạ chỉ nhiêu đó thôi đủ khiến em hạnh phúc đến phát khóc. Suất ăn vẫn như thường ngày ,nhích chân thay đổi thế ngồi thoi mà xích chân đạp vào mắt cá đau điếng trong cơn tức em lấy chiếc thìa đập mạnh vào xích đây..đây rồi hi vọng cuối em lấy thìa lấy hết kiên nhẫn cậy xích ,ngày qua ngày sự kiên nhẫn khát vọng tự do đã chiến thắng nhưng việc khó là làm thế nào để thoát ra khỏi căn phòng này. Chợt Ryo bước vào

Ryo: Chào lâu quá khong gặp chắc anh nhớ em lắm nhỉ~Mà tao cũng chả dá xuống đây đâu toàn tinh dịch với máu èoooo.. kinh tởm.

con ả thích thú cười nửa miệng tỏ vẻ khinh bỉ ,tự nhủ trong lòng dù có hóa hư không cũng phải không để ả yên phận. Hôm nay họ cũng không đến chả lẽ chúng chán em rồi vừa nghĩ cánh cửa mở ra tia sáng lọt vào là Kakochou người duy nhất còn tình người đối xử tử tế nhưng... sao hôm nay mặt gã nhìn buồn thế nỗi buồn trông mắt hắn cứ như có thể lôi kéo người khác chìm sâu vào đôi mắt ấy, giọng khàn trầm khó khăn cất lên

Kakuchou: mày  ổn chứ..

Takemichi: Kaku.. hôm nay mày sao thế? tao..tao không sao

Kaku:là-m làm ơn chỉ 1 lần thôi hãy nói rằng mày không hề ổn đi ,cầu xin tôi giúp em thoát khỏi đây đi. NÓI ĐI h-hức..hức

Gã giờ đây mỏng manh lắm như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan ngay, người đàn ông trong 1 băng đảng tội phạm khét tiếng đang quỳ dưới chân em khóc nấc từng lời ,đây là điều em muốn muốn khời khỏi cái địa ngục trần gian này nhưng nếu rời đi không nỡ bỏ hắn lại dù sao chính Takemichi của ngày nào cũng đã yêu gã hết mực cổ họng nghẹn ngào nó đau lắm không phải về mặt thể xác nó đâu sâu trong tim này ,những con người toi từng bỏ cả thế giới quay ngược thời gian để cứu giờ đây giam giữ đối xử không khác gì 1 cỗ máy tình dục rồi phải cố gắng chạy trốn em đánh đổi tất cả chỉ để nhận được thế này ư

Take: làm ơn giúp tao với...

Nước mắt lăn dài trên gò má gã đây là giọt nước mắt hạnh phúc ấy cuối cùng em cũng đã chịu cầu xin gã, Kaku hắn mở cửa rồi ngồi xuống giường

Kaku: em đi đi chạy thật xa vào..

hi vọng cuối đây rồi dùng hết sức lực trong thân xác gầy gò chạy chợt... ĐOÀNG tiếng súng quay lưng lại đúng vậy chou hắn đã tự mình kết thúc sinh mạng giọng nói khó khăn cất lên 

Kakochou: Đừng quay đầu lại hãy trốn đi haha lời cuối rồi nhỉ... t-ôi yêu e..m

Không cần tới gần cũng có thể biết trái tim ấm áp ngày nào ngừng đập rồi, ôi em ơi người giúp em có cảm giác ấm áp trong thời gian qua chết mất rồi, tay chân bủn rủn không thể để công sức của gã phí công.

--------------------------------------------------------------

Sợ mọi người đợi lâu nên tôi ra vội chương ngắn này.

À người ta thì vắt óc nghĩ kết còn tôi thì nghĩ ra quá nhiều kết không biết nên chọn cái nào :< Pu nên làm 1 cái kết thôi hay làm hết các kết luon để khỏi nuối tiếc đây??

Cám mon vì đã đọc<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro