Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờm thì tuôi định drop nhưng hơi tiếc nên quyết định cho tiếp tục đẩy nhanh cốt thế nên nó có phi thực tế đến mức nào thì toi cũng không biết chỉ mong bạn thông cảm<3

---------------------------------------------------------

Hôm sau, Manjiro tới thì phát hiện Kakuchou còn người thương thì chẳng thấy đâu, trong chốc lát đã tập họp đầy đủ thành viên rồi lên kế hoạch truy bắt lại em. Những tháng ngày sống chui sống nhủi còn dễ chịu hơn là thời gian khi còn ở trong căn phòng đó, nếu còn tiếp tục như vậy không sớm thì muộn cũng bị bắt lại phải nhanh chóng làm gì đó thôi...

...

3 năm sau, ngưỡng mộ thật! bằng cách nào mà em có thể trốn được từng ấy năm chứ. Hiện tại băng đảng đã được mở rộng, vô số các công ty được mở ra giờ đây được coi là tập đoàn lớn nhất nhì Nhật Bản, họ không còn làm những việc dơ bẩn,giết người nữa rồi giờ đây chỉ tập trung vào kinh doanh và miệt mài tìm em. Trong thời gian qua cuộc sống của Takemichi đã ổn định một ngôi nhà nhỏ và tiệm hoa, hàng ngày quan sát tình hình trên tin tức biết tin họ đã dần hoàn lương không còn như trước chỉ nhiêu đó thoi khiến trong lòng em như hoa nở rộ. Một ngày trời âm u, tiệm hoa khá vắng khách, gió thổi nhè nhẹ cái thời tiết nghiệt ngã này làm mi nặng trĩu cứ gật gù ngủ, đang thiu thiu thì tiếng chuông vang lên có khách em, mơ màng ngước lên

Takemichi: chào mừng quý khách!

dụi dụi mắt thì phát hoảng trước mắt là những con người làm em sợ hãi chạy trốn, em cầm lọ hoa kế bên ném về phía trước rồi hét lên

Take: CÚT! các người còn tới đây làm gì ở đây ,không tiếp Grhh

từ bên trong một người đàn ông bước ra

Esrid: có chuyện gì thế??/liếc ngang dọc rồi liền hiểu tình hình/ các người tới đây làm gì? Michi giờ đây không còn như trước đâu và cũng không liên quan tới bọn mày.

Baji: ...mày là a-i

Draken: Take à... tụi tao biết lỗi rồi làm ơn hãy cho bọn tao thêm 1 cơ hội được không nhất định sẽ bù đắp cho mày...

Take: Bù đắp? bù đắp giống lần trước ấy à haa haa tôi có điên mới tha thứ.

Chifuyu: là-m ơ..n

Manjiro: được thôi... cũng đâu thể lần 1 lần 2 mà mày tha thứ, tao sẽ quay lại sau^^

Take: arhhhh đừng có mà quay lại đây/ cầm bình hoa kế bên lên/

Esrid: ếh anh mới ném 1 bình rồi ném thêm cái nữa lỗ nặng đấy.

RẦMMM

Esrid: ahhhhhh anh đừng có giận cá chém thớt nữa hư cửa lại phải bỏ tiền ra sửa>=((

Takemichi:/lẩm bẩm/ sao không yên phận tận hưởng cuộc sống đi chứ là tự bọn mày lết xác tới đây đừng trách tao.

Những tổn thương trước đó đã hằn lại trên thể xác những vết sẹo xấu xí,  sau những cuộc làm tình tàn bạo đã để lại di chứng ,đây là thứ con người có thể chịu đựng sao nếu ngày đó không có Esrid cứu trợ thì giờ đây mình đã xong đời rồi. Vào cái ngày bỏ trốn trời mưa tằm tả làm những vết thương đau rát còn hậu môn dịch cùng máu vẫn chảy dài xuống đùi, quá sức ,như bỏ cuộc em khụy xuống một con hẻm nhỏ may lúc đó có một người ngoại quốc lạc đường(Esrid) mới tìm thấy em rồi nâng đỡ tới bây giờ.

----------------------------------------------------------

Yaaa vừa ý mấy cô rồi đó đừng đòi chém tuôi nữa nha moah moahhh

Xin lỗi vì nó khá ngắn tại vì...tui hỏng biết tại sao nữa:<

Cám mon vì đã đọc<






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro