Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: JimJimJ.Q

___________________________

 Giữa buổi đêm thanh vắng không một bóng người, điện cao áp mập mờ chiếu rọi vào thân ảnh bé nhỏ khoác trên mình bộ đồng phục trường bao phủ đầy vết bẩn và rách, trên người chằng chịt vết thương, bầm tím, nặng hơn là một mảng lớn đang chảy máu ở phía bụng, ai nhìn vào cũng không khỏi thương sót.

 Ánh mắt em lu mờ nhìn đường đi, nay em rất mệt, mệt đến mức không quan tâm mấy vết thương này ra sao vì em đã quá quen với những vết thương này rồi. Em chuyển đến đây ở được 2 năm, từ khi đến đây do thân hình bé nhỏ mà em bị bắt nạt trên trường như cơm bữa, những vụ bắt nạt và trấn lột không hồi kết...

 Ai cũng bảo sao em không nói với bố mẹ về việc này mà lại để yên như thế thì em sẽ im lặng mà không trả lởi, trả lời thì em có ngăn được những đứa bắt nạt em thôi đi không? chắc chắn là không, bởi vì bố mẹ em không quan tâm điều đó, họ không quan tâm em, thứ mà họ quan tâm là người anh trai của em. Anh ta năm nay đã lên đại học nên nhà em mới phải chuyển theo lên đây, người anh mà em câm hận đến tận sương tủy, người anh mà em ghê tởm nhất, người mà đã hành hạ em, lén cưỡng bức em trong suốt 3 năm qua chính là con trai cưng của bố mẹ em, người anh mà lúc trước em coi trọng lại là một con người đáng kinh tởm.

 Hôm đó em đang ngủ thì nghe tiếng mở cửa, em ngước lên nhìn thì thấy đó là anh trai em, em biết anh ta đến đây để làm gì nên cũng chỉ im lặng mà nằm xuống nhắm mắt ngủ tiếp. Chưa nhắm mắt được bao lâu thì đã có bàn tay sờ mó người em, em khó chịu mà nhíu mày mặc kệ bàn tay đó làm gì.

 3 tiếng sau thì anh ta cũng chịu buông tha em, anh ta bước ra với vẻ mặt thỏa mãn. Sau khi anh ta đi thì em không kìm nổi mà khóc, em khóc vì bản thận sao lại yếu đuối như vậy, tại sao bản thân lại có thể dơ bẩn được đến mức thế, em ước mình có thể mạnh mẽ để mà chống chả, nhưng biết sao giờ...ông trời không mỉm cười với em.

 Lại một ngày mới bắt đầu, vẫn như bao ngày khác em vẫn thức dậy chuẩn bị đi học. Vừa bước xuống nhà là cảnh bố mẹ đang ngồi ăn bữa sáng vui vẻ với anh ta, em nhìn cả 3 với ánh mắt thèm khát. Phải, em thèm khát một gia đình thực sự, em luôn tự hỏi bản thân rằng mình có quá ích kỉ khi muốn người anh trai kia biến mất không nhỉ, em muốn có một người quan tâm em...em muốn có người lo lắng mỗi khi bị thương, em muốn có người tâm sự cùng, em muốn có bạn bè để cùng vui chơi nhưng sự thật quá tàn khốc đi? chẳng có một ai muốn làm bạn với một kẻ bị bắt nạt như em cả, chả ai muốn quan tâm một đứa yếu đuối như em và chẳng ai lo lắng và thương em...

 Một ngày mệt mỏi cứ thế trôi đi em về nhà ngả ưng xuống chiếc giường cũ kĩ của mình mà nhắm mắt lại, em luôn tự hỏi bản thân rằng mình sống trên thế giới này có phải quá dư thừa hay không? Sao không thử cảm giác chết đi như thế nào nhỉ? Cứ suy nghĩ đến chuyện vớ vấn mà em ngủ lúc nào không hay.

 Em giật mình tỉnh dậy nhìn xung quanh thì đây không phải căn phòng tồi tàn của em mà là một vườn hoa anh đào, nhìn những cánh hoa đào dơi xuống trông thật đẹp làm sao, em đang đắm chìm trong cái đẹp thì không biết từ đâu đã có người đi đến ngồi kế bên em.

 ''Chào em'' người đó quay mặt về phía em mà cất giọng, em giật mình quay ngoắt về phía anh mà hoang mang sao người này có thể đi mà không có tiếng động gì.

 ''Anh là ai'' em vừa hỏi vừa cảnh giác người trước mặt, đâu ai biết người này là tốt hay xấu cơ chứ.

 Anh thấy vậy thì không khỏi buồn cười, người trước mặt anh có phải là đáng yêu đến mức ngốc không đây ''Em muốn biết tôi là ai sao, cậu bé?'' Anh nói xong thì mỉm cười với em, nụ cười đó thật dịu dàng làm sao. Nghe anh nói thế thì em cũng ừm một tiếng.

 ''Tôi là chủ nhân của thế giới này, thế giới của riêng tôi, tôi tên là Ryuguji Ken em muốn gọi như nào cũng được'' anh vừa nói xong thì những cây hoa anh đào đã chuyển thành những lá cây đỏ rực vào thu, trông chúng thật ảo diệu làm sao..và cũng rất đẹp, không biết đã bao lâu rồi từ khi em được thấy những cảnh đẹp này. Anh ngồi bên thấy em đang thất thần thì không khỏi mỉm cười, như chợt nhớ ra điều gì đó anh liền lên tiếng ''Em đã biết tên của tôi rồi, vậy giờ đến tôi hỏi em, em là ai, tên gì?'' nghe anh hỏi vậy thì em liền trả lời một cách ngắn gọn Hanagaki Takemichi

 Anh thấy vậy thì không hỏi thêm mà đưa tay ra trước mặt em hỏi em rằng có muốn đi tham quan thế giới của anh không. Em ngước lên nhìn đôi bàn tay ấy, không ngần ngại em đã nắm lấy tay anh. Cả hai cùng nhau đi tham quan nói đúng hơn là cùng nhau đi chơi trong thế giới của anh, em đang ngồi chơi cùng chú thỏ trắng mà anh mang đến thì đầu đau như búa bổ, em ôm đầu nằm xuống anh ngồi cạnh thì không khỏi hoảng hốt không thôi ''Takemichi!!'' 

 Em giật mình tỉnh dậy thì đập vào mắt em chính là bức tường của căn phòng, trong đầu em hiện ra những câu hỏi hoang mang vậy người kia chỉ là giấc mơ do em tưởng tượng do thôi ư? em chợt nhớ rằng làm gì có ai chịu làm bạn với em đâu cơ chứ, nhưng người trong giấc mơ đó..em sẽ giữ trong tim...

_______________________

Thử thách 6 tháng ngược Takemichi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro