Vật Hiến Tế Của Quái Vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: JimjimJ.Q

_______________________

Người ta thường đồn thổi rằng ở sâu trong rừng có một con quái vật rất đáng sợ đang chú ẩn, người dân ở gần không dám bén mảng tới đó dù chỉ 1 cái nhìn. Đời trước cho rằng những ai nhìn vào trong rừng sẽ bị con quái vật trú ngụ trong đó để ý và sẽ chết ngay trong ngày đó. Khi trăng tròn đến phải hiến tế một người cho nó, phải lựa người thật đẹp vì con quái vật là một người mê mẩn sắc đẹp của con người, nó không quan tâm là phụ nữ hay đàn ông miễn người đó đẹp nó sẽ ăn người đó một cách ngon miệng.

"Aaaa.." một giọng nói non nớt, trong trẻo kêu lên.

"Mẹ kể nghe..sợ quá đi..." cậu bé nói với giọng run rẩy đầy sợ hãi, đang trầm tư trong suy nghĩ con quái vật có ăn mình không thì em nghe tiếng cười vang lên.

"Haha, Takemichi của mẹ đáng yêu quá, phải làm sao đây" cô vừa cười, vừa nói còn hai tay thì véo má em, hai bên má bị kéo ra đến đỏ ửng, trông nó thật mềm và đáng yêu.

"Mẹ lại véo má con nữa rồi!! Có biết má Takemichi khi bị véo sẽ đau lắm không!!" em nói với giọng hờn dỗi, hai tay nắm lấy tay mẹ mà kéo ra để mẹ không véo má nữa, chứ hai má của em bị mẹ véo đến mềm nhũn cả ra rồi.

"Mẹ xin lỗi Takemichi mà! Hừm-.. Hay tí nữa mẹ làm bánh cho Takemichi của mẹ ăn nha? Thấy thế nào, kèo này con lời lắm đó bé con"
Cô cười mỉm mà đưa ra quyết định, bé con nhà cô siêu thích bánh nên đây là cách cô thường dỗ bé con mỗi khi bé dỗi. Bé con nhà cô lúc nào cũng đáng yêu hết nên chiều một tí chắc không sao đâu nhỉ.

"Tất nhiên là con sẽ đồng ý rồi!" em vừa nói, vừa nhảy tưng tưng lên, nói chứ sao thì có bánh em vứt một chút liêm sỉ có chết ai đâu.

Ở đằng xa có người nhìn em với cặp mắt thèm thuồng, như hận bản thân đừng kìm chế nữa mà hãy ra đó bắt con mồi về mà ăn đi!!Đồ ngu.

3 ngày sau, sau khi qua đêm hiến tế thứ 902 của làng Masakyoto

"Aaaa!!!mọi người ơi nhanh nhanh dập lửa!!!!" tiếng hét vang lên khiến mọi người trong làng chạy tán loạn. Người hoảng sợ, người thì bế con mình chạy đi, người thì lo cho nhà của mình sẽ bị cháy rụi, người thì chạy vào nhà mặc kệ đám cháy để lấy gia tài, còn em thì chỉ biết đứng nhìn, vì khi nãy em đã nhìn thấy kẻ phóng hỏa là ai, em đứng chết chân ở đó nếu không nhờ mẹ chạy lại bế em đi chắc bây giờ em đang bị đám cháy thiêu rụi rồi. Đám cháy rất to, nó cháy gần như nửa làng và có kha khá người bỏ mạng, những người thân của họ đã khóc rất nhiều vì vừa mất người thân vừa mất gia tài vừa mất chỗ để có thế chú ngụ. May cho nhà em ở bên nửa không bị cháy, do nhà em may mắn ư? Hay là có ẩn ý gì ở đây?

Thấm thót đã 13 năm kể từ ngày đó giờ em đã 20 tuổi, một thanh niên trưởng thành đã đến tuổi lấy vợ và người em muốn cưới là Tachibana Hinata, đóa hồng của cuộc đời em.

Em và cô ấy biết nhau vào 13 năm trước khi mà nhà của cô ấy bị cháy và mất đi người em trai, cô ấy đã rất suy sụp và hốc hác từ lúc đó, nhưng nhờ quen em nên giờ cô ấy sống rất tốt là đằng khác.

"Takemichi-kun!" giọng nói của một thiếu nữ vang lên.

"Ồ, Hina-chan" em quay lại nhìn cô ấy với ánh mắt trìu mến, dịu dàng và đôi phần yêu chiều.

"Takemichi-kun anh tính khi nào mới rước em về đây" cô nhẩy đến ôm trầm lấy em mà cười tủm tỉm hạnh phúc.

"Tháng sau nhé Hina-chan, anh cũng đang rất rất muốn lấy em về đây, nhưng chúng ta nên tổ chức vào sau ngày trăng tròn thì sẽ tốt hơn" em nói xong thì hôn nhẹ lên trán cô bầy tỏ thành ý.

"Em mong chờ quá đi mất thôi" cô mỉm cười thật tươi

Cả hai cùng nhau cười đùa mà không để ý phía xa cánh rừng đang có người nhìn về phía hai người với ánh mắt sắc liệm.

Trước ngày trăng tròn, trong khi trưởng làng đang trọn người để làm vật hiến tế cho ngày mai có thể làm nghi thức thứ 913 của làng thì ở đâu bay đến một con quả thả bức thư xuống chân ông, ông cầm lên đọc thì ngơ ra một lúc, nội dung bức thư nói rằng muốn ông chọn Hanagaki Takemichi làm vật hiến tế tiếp theo cho hắn nếu như ông đồng ý thì từ nay về sau làng sẽ không cần phải hiến tế bất kì người nào nữa, CÒN KHÔNG thì làng sẽ phải chịu nhiều tai họa ập đến, như vụ cháy của 13 năm trước mặc dù chỉ là 1 phần nho nhỏ trong tai họa.

Trưởng làng đọc xong thì lặng lẽ thở dài mà cầm bức thư đó đi sang nhà Hanagaki để bàn chuyện.

Sau khi kể hết toàn bộ chuyện cho người nhà Hanagaki nghe mẹ cậu không kìm được mà bật khóc nức nở. Tại sao? Tại sao lại là con trai của bà cơ chứ chỉ vỏn vẹn 1 tuần nữa là nó sẽ lấy vợ mà tại sao bây giờ lại trở thành vật hiến tế thế kia ông trời sao lại đối sử với tôi như thế!! Tại sao!!

Hinata hôm nay sang chơi với mẹ em thì vô tình nghe được câu chuyện mà trưởng làng kể thì không khỏi sốc mà ngã khụy xuống nền đất...người- người cô yêu sắp thành vật hiến tế cho quái vật ư? Nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên má, đúng! Cô khóc rồi, những giọt nước mắt đau thương lăn dài trên má cô, hết em trai rồi lại đến chồng sắp cưới cũng phải rời xa cô là sao cơ chứ? Cô đã làm gì sai sao? Cô đã tạo nghiệp trướng gì ư?

Takemichi vừa đến thì thấy cô ngồi khóc ở gần cửa thì chạy đến hoảng hốt ôm cô lên hỏi cô có sao không? Sao lại ngồi đây khóc như thế này? Có chuyện gì đã xảy ra sao? Cô ngước lên nhìn em với cặp mắt đau thương mà lòng em không khỏi sót xa, hỏi cô đến mấy thì cô cũng không trả lời, cho đến khi mẹ gọi em vào phòng.

"Takemichi..-" giọng bà nghẹn ngào không thôi, sao bà dám nói với con mình rằng chỉ trong ngày mai nó sẽ thành vật hiến tế cho quái vật cơ chứ.

Thấy bà không dám nói trưởng làng ngồi kế bên đành lên tiếng "Takemichi à, mặc dù ta không biết phải làm sao nhưng con quái vật đã gửi cho làng chúng ta một bức thư ... nội dung của bức đó nói rằng muốn con trở thành vật hiến tế tiếp theo" cậu nghe đến đây thì hoảng hốt mà không miệng không khép lại được chưa kịp để cậu phản ứng trưởng làng liền nói tiếp "Nếu con trở thành vật hiến tế tiếp theo, con quái vật sẽ buông tha cho làng chúng ta còn không thì nó nói rằng tai họa sẽ ập đến" cậu nghe vậy thì cũng hiểu đôi chút về tình hình hiện tại liền thở dài một tiếng "...con đồng ý... miễn làng chúng ta không chịu sự dầy vò của con quái vật nữa thì con sẽ làm" Hinata ở ngoài nghe thấy liền sốc không thôi mà chạy vô la toáng lên bảo còn em thì sao? Em sẽ phải ra sao khi thiếu anh đây.

Em nghe vậy thì lòng đau như cắt, liền đứng dậy mà ôm cô vào lòng nói những lời an ủi, bảo với cô rằng nếu mình đi thì làng, mọi người, cô và cả gia đình em sẽ được sống một cuộc sống bình yên.

"Vậy nên, hãy tìm một người tốt hơn anh nhé! Hina-chan" vừa dứt câu nước mắt em không ngừng dơi xuống em đã rất cố kìm nén đi vẻ yếu đuối này nhưng không được rồi em khóc mất rồi phải làm sao bây giờ.

Đến ngày trăng tròn, em diện trên mình bộ đồ đẹp nhất, ngồi trên nền đá lạnh ở ngôi đền mà làng em thường hiến tế những ngọn đuốc xung quanh vì chịu lực gió mà tắt. Đột nhiên có một bàn tay lạnh áp vào má em làm em giật mình không thôi, may thay mỗi khi hiến tế vật hiến tế thường được chùm kín từ trên suống dưới. Đang mải mê trong dòng suy nghĩ thì có một giọng nói trầm ấm vang lên.

"Chào em vật hiến tế tiếp theo của ta"

Em không khỏi tò mò mà ngẩng đầu lên, nhưng tấm vải đã che hết tầm nhìn của em. Bàn tay lạnh đó dần lướt suống dưới mà kéo tấm vải ra. Trước mặt em chính là người mà mọi người còn hay gọi là quái vật, quái vật cái khỉ gì chứ!! Làm gì có con quái vật nào mà đẹp như tên đang đứng trước mặt em đâu. Ánh mắt nhìn em hiện lên ý cười.

"Trông em thật sinh đẹp Takemichi"
Giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên, aa có lẽ em đã mê đắm giọng nói với cái vẻ đẹp này mất rồi.. Nó thật hút hồn làm sao. "Tên ta là Baji keisuke hãy nhớ nó thật kĩ nhé vật hiến tế nhỏ" em không nhanh không chậm mà liền chả lời vâng.

Em đang chìm trong sắc đẹp của đối phương mà không nhận ra mình đã bị nhấc bổng lên từ khi nào không hay. Baji bế em lên mà chạy thật nhanh về linh thự của mình. Bây giờ em mới để ý trên đầu anh có 2 cái tai như sói và cái đuôi đang đung đưa theo nhịp chạy, đôi mắt hổ phách nhìn em mà mỉm cười.

Đang suy nghĩ anh sẽ ăn em ra sao thì em thấy anh dừng lại tại một tòa dinh thự nguy nga nhưng có phần u ám. "Đây sẽ là ngôi mà mới của em Takemichi" Baji thả em xuống để em có thể thấy rõ ngôi nhà mới của mình hơn thì bỗng có một con người bước ra từ tòa dinh thự, em để ý người này rất giống với vật hiến tế mấy lần trước, Baji thấy em nhìn chằm chằm người quản gia mới thì liền hiểu ra được vấn đề mà nói với em "Những vật hiến tế, ta không ăn chúng, nhưng những vật hiến tế sẽ phải phục vụ cho suốt phần đời còn lại" anh nói xong thì em ngước lên nhìn anh mà nói "Vậy nhiệm vụ của tôi sẽ là gì?" em vừa nói vừa nghiêng đầu mà không để ý hành động của mình quá đỗi đáng yêu khiến Baji không ngại ngoài mặt nhưng nhìn kĩ sẽ thấy tai anh đỏ nhẹ.

"Takemichi" nghe anh gọi thì em liền trả lời vâng "Ta đã không có người bạn đời nào được 1000 năm rồi" em nghe vậy thì liền hoảng hốt không thôi, không có một người vợ nào trong suốt 1000 năm ư? Nhìn mặt em hoảng hốt bỗng giác anh mỉm cười. "Ta không có bạn đời... Vậy em có muốn trở thành cô dâu của ta không?".

End-

__________________________

Hết rồi kết OE mọi người tự nghĩ đoạn về sau nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro