(MiTake) Ánh sáng của tên tội phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manjiro Sano - một cái tên không còn quá xa lạ với thế giới tội phạm ngầm, là một trong số ba tên tội phạm nguy hiểm mà bên cảnh sát đang phát lệnh truy nã gắt gao trên toàn Nhật Bản.

"...... Vào ngày xx tháng yy, một vụ tai nạn khủng khiếp xảy ra ngay giữa trung tâm mua sắm. Các nhân chứng cho biết một chiếc xe tải chở dầu mất lái đã đâm thẳng vào một tiệm bán đồ vàng mã, làm cho một vụ cháy lớn cháy liên sang ba cửa hàng sát bên cạnh. Hiện tại đám cháy đã được dập tắt, số người thương vong là khoảng 13 người, may mắn không có ai tử vong. Theo trưởng thanh tra Yoshida (tên tự bịa đó), có thể vụ tai nạn này có liên quan đến băng đảng tội phạm đang bị truy lùng gắt gao gần đây, đó là...."

"Phụt"

Hắn tắt phụt kênh tin tức đang chiếu về tội ác mà băng đảng của hắn đã làm ra. Ném chiếc điều khiển lên bàn một cách không mấy nhẹ nhàng, hắn nhíu mày day nhẹ hai bên thái dương. Đã hơn một tuần nay hắn không được ngủ. Dưới đôi mắt đen láy xuất hiện hai quầng thâm đậm màu càng thể hiện sự uể oải của hắn. Ném thân mình xuống chiếc giường bên cạnh, hắn nhắm nghiềm mắt lại, hi vọng có thể ngủ một chút, nhưng hình ảnh cậu bé với mái tóc xù đen láy lại hiện về trong tâm trí hắn.

Máu, chung quanh chỗ nào cũng là một màu đỏ của máu. Trên người cậu bé ấy cũng có máu, rất nhiều. Hắn thì thào khẽ gọi:

"Takemitchy..."

Như nghe thấy tiếng hắn, em quay lại nhìn hắn, khuôn mặt dễ thương năm ấy giờ cũng bị những vệt máu chảy từ đầu em làm lấm lem cả. Em mỉm cười thật tươi với hắn, vẫn như nhiều năm trước đây:

"Mikey-kun, là mày đã giết chết tao a~"

.

Bật dậy từ cơn ác mộng, cơn đau đầu ập đến bất ngờ khiến hắn ôm đầu quằn quại trên giường. Đúng vậy, từ một tuần trước, sau khi đi giết toàn bộ thành viên cũ của Touman theo mệnh lệnh từ cấp trên, bao gồm trong đó có em, hắn đã bị ám ảnh khuôn mặt tràn đầy sự bất ngờ và nỗi thất vọng tràn đầy trên khuôn mặt em khi viên đạn của hắn găm vào thân thể em. Hằng đêm, khuôn mặt của những thành viên của Touman lại hiện lên, luôn miệng chửi rủa hắn là tên giết người, là sát nhân, là ác quỷ,.... Nhưng khuôn mặt đầy máu của em lại chính là thứ làm hắn không ngủ được. Giọng nói ma mị, khuôn mặt hờ hững, miệng cười một cách điên loạn, đó không còn là "em" mà hắn biết nữa rồi....

.

Đã một tháng kể từ ngày hắn tự tay bắn chết em, gần như đêm nào hắn cũng không dám ngủ. Nếu tên chó điên Sanzu không chuốc cho hắn một "chút" an thần, có lẽ hắn đã gục xuống mà đi theo em từ lâu rồi. Lững thững bước qua con phố nhỏ đông người, chợt một hình bóng lướt nhanh qua hắn, một bóng dáng quen thuộc mà đến chết hắn cũng sẽ không bao giờ quên. Nhanh chóng quay lại nhìn người vừa chạy qua cố níu lấy dù chỉ một chút, nhưng dòng người cứ xô đẩy nhau, bóng hình bé nhỏ ấy cũng biến mất trong đám đông, chỉ để lại mình hắn tuyệt vọng chôn chân tại chỗ.

"Ảo giác sao? Sao lại nhìn thấy một bóng ma thế này?"

.

Hôm nay đúng thật là một ngày đẹp trời. Hắn nghĩ như vậy khi ngước lên nhìn bầu trời trong xanh. Thời tiết của Manila đúng là vô cùng tốt, thích hợp với tâm trạng của hắn hôm nay. Từng bước từng bước đi xung quanh bãi phế liệu hoang tàn, chọn cho mình một chỗ rồi ngồi xuống. Hắn bồi hồi nhớ lại lúc em đã đi đến đây gặp hắn. Em chỉ khóc, khóc thật nhiều. Em mong Mikey có thể quay trở lại như lúc xưa, lúc còn là một cậu thiếu niên 15 tuổi vô lo vô nghĩ. Ngốc thật đó, Takemichi của hắn nghĩ rằng thời gian đã qua còn có thể lấy lại được sao? Bật cười ngây ngốc, một nụ cười có lẽ đã 10 năm rồi hắn mới có thể cười lại.

Một giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn

"MANJIRO!!!!"

Hắn như bừng tỉnh, mở to mắt hết cỡ, sự ngạc nhiên kèm với vui sướng tràn đầy trên khuôn mặt hắn. Em vẫn đang đứng ở đấy, vẫn khuôn mặt non nớt tức giận xen lẫn lo sợ nhìn hắn. Takemichi của hắn đã quay lại sao? Không phải mơ chứ?

Nhanh chóng nhảy xuống tiến lại gần em, nhưng em lại chĩa súng vào hắn, nhắm thẳng vào đầu hắn mà hướng tới.

"Tên khốn, đứng ở đó, đừng bước qua đây...."

Hả?!? Bước chân của hắn sững lại... Đúng rồi, hắn bây bây giờ đang là tội phạm bị truy nã. Còn em... Đưa mắt nhìn sang tên thanh tra đang núp sau đống đổ nát, hắn thầm nghĩ. Phải rồi, lúc nào cũng vậy, em luôn là người đứng về bên lẽ phải, bên công lí. Đôi mắt ngấn lệ của em tràn đầy sự căm hận chĩa súng về phía hắn. Cũng phải, hắn đã giết chết Tachibana Hinata - người em yêu mà.

"Đoàng"

Tiếng súng oan nghiệt vang lên. Hắn nhắm nghiềm mắt lại, chuẩn bị đón nhận cơn đau sắp ghim lên thân thể hắn. Những đã năm giây trôi qua, hắn không cảm nhận được sự đau đớn nào trên da thịt của mình. Mở hé mắt ra nhìn, vẫn khung cảnh như ban nãy, em vẫn đứng đó, chĩa súng vào phía hắn. Nhưng rồi....

Một giọt, hai giọt, rồi đến giọt thứ ba. Một màu đỏ thẫm tí tách rơi xuống mặt đất. Hắn kinh ngạc nhìn em. Một bụm máu phun ra từ khuôn miệng nhỏ của em. Em khuỵu gối xuống, hắn chạy lại đỡ lấy thân thể nhỏ bé kia.Em mấp máy môi như muốn nói gì đó, hắn ghé sát tai lại gần em...

Lại một tiếng súng nữa vang lên. Hắn ngước lên, chỉ nhìn thấy tên thanh tra đi cùng em nằm trên một vũng máu, đằng sau là bốn con người đi vào, một tên cầm khẩu súng lục còn bốc mùi thuốc nổ nghi ngút.

Đẩy nhẹ cặp kính dày lên, Kisaki nhíu mày lên tiếng:

"Tachibana Naoto đúng là một tên thanh tra khá cáo già đó. Tên khốn đó đã hack vào hệ thống máy chủ của công ty lấy gần hết các nhiệm vụ mật của bang rồi. Lần này coi như mày vừa lập chiến công lớn đó Mikey vô địch à~"

Hắn bất động ngồi im ở đó, tay vẫn ôm khư khư cái xác đã lạnh đi từ bao giờ. Izana thấy lạ liền tiến lại gần hắn

"Mikey, mày bị cái đé-...."

Izana sững người lại. Tí tách, tí tách, tí tách. Từng giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt trắng bệch của người đang nằm trong lòng hắn. Phải, Manjiro Sano đang khóc. Một tên luôn cho rằng nước mắt chính là biểu hiện của những tên yếu đuối giờ đang khóc, khóc cho cậu trai nằm trong lòng hắn, khóc cho cuộc đời tăm tối của hắn, khóc cho việc hắn lại một lần nữa để vụt mất ánh sáng của đời hắn.

.

Đôi mắt vốn đã đen láy, nay càng trở nên vô hồn. Trận khóc vừa rồi đã làm cho mắt hắn sưng húp đỏ cả lên. Ngồi trên chiếc xe ô tô sang trọng vượt qua bao con phố, hắn cứ vô hồn như ra bên ngoài. Từng giọt mưa bắn vào kính xe làm cho khung cảnh bên ngoài trở nên mờ đi. Hắn lên tiếng hỏi, giọng vẫn còn khàn khàn:

"Izana, mục đích sống của anh là gì?"

Izana ngồi bên cạnh đang bù đầu vào đống tập tài liệu công ty nghe hắn hỏi như vậy thì không khỏi ngạc nhiên. Từ khi nào tên em trai "yêu mến" của hắn trở nên sến súa như vậy? Ngẫm một hồi, gã cũng trả lời:

"Là trở thành bất lương đứng đầu Nhật Bản"

"Vậy nếu anh không đạt được hay mất đi mục đích đấy?"

"Thì chết đi chứ sống làm gì nữa"

Hắn nghe được câu trả lời của gã thì im lặng. Izana cũng không chú ý đến hắn nữa. Mikey khẽ nhắm mắt lại. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong một tháng vừa qua hắn có giấc ngủ ngon như vậy. Trong giấc mơ, hắn thấy em đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương nắm tay hắn chạy đến giữa cánh đồng. Sau đó em quay lại nhìn hắn, cười thật tươi. Một bông hoa hướng dương khi ở trong bóng tối cho dù thế nào nó vẫn thật tươi sáng, chưa kể khi đứng giữa cả một vườn hoa hướng dương mà còn đứng dưới ánh mặt trời như thế này, nhưng hắn lại thấy nụ cười của em còn sáng hơn vừa hoa hướng dương kia. Hắn muốn với tay ôm lấy em, nhưng khi vừa chạm vào người em, hắn liền tỉnh giấc.

Ngồi dậy nhìn xung quanh, chỉ có một màu đen, không chút ánh sáng len lỏi, dù là một chút. Hắn đứng chôn chân trong không gian tăm tối ấy, rồi hiện lên trước mắt hắn, hình dáng nhỏ bé hắn mong mỏi bao năm hiện lên, trên tay ôm một bó hoa lưu ly.

"Lời từ biệt nhẹ nhàng tới từ người mình yêu"

Hình bóng em bỗng dần tan biến, hắn hoảng hốt chạy lại cố gắng vớt lại một mảnh sáng, nhưng đã không kịp mất rồi. Ánh sàng rời đi, trả lại bóng tối cho không gian yên tĩnh. Hắn tuyệt vọng quỳ thụp xuống, nhưng rồi một cái xoa đầu nhẹ nhàng xuất hiện, hắn ngẩng đầu lên. Không còn là dáng vẻ tươi sáng như ban nãy, lần này là một Takemichi người dính màu đỏ thẫm, như hình bóng hắn luôn gặp suốt một tháng qua. Em lại mấp máy môi, như lúc em nói lời cuối với hắn vậy. Lần này hắn đã nghe rõ hơn, nhưng hắn không hề muốn em nhắc lại lời nói đó. Tay bịt chặt tay, nhưng giọng nói ngắt quãng thì thầm của em vẫn vang trong đầu hắn:

"Thật may... Nếu Kakuchan không bắn tao, thì tao sẽ hại chết người tao thương mất..."

.

Vài ngày sau, trên trang tin tức thời sự hàng ngày:

"Vào ngày xx tháng yy, cảnh sát đã tìm thấy một thi thể được cho là đã nhảy từ tầng thượng của một tòa nhà bỏ hoang. Danh tính của nạn nhân được cho chính là một trong ba tên tội phạm nguy hiểm của Nhật Bản - Manjiro Sano - đang bị truy nã gắt gao. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra. Tiếp theo là bản tin thời tiết...."

Giọng phát thanh viên vẫn vang đều đều trong căn phòng làm việc của Izana. Nhấp một ngụm cà phê, gã thầm cảm thán một câu:

"Thật ngu ngốc, y chang như thằng anh trai của mày vậy...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro