(ShinTake) ẢO ẢNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi! Anh thích em, mong em đồng ý trở thành người yêu của anh!"

Giữa phố Shibuya đông đúc, người con trai tóc đen quỳ xuống hét to tỏ tình với cậu con trai tóc vàng nhìn nhỏ con hơn thu hút bao ánh nhìn của những người đi qua đường. Em ôm mặt ngại ngùng che lấy miệng hắn, lí nhí nói:

-  S-Shinnnn... anh bị ngốc hả? Sao lại nói to như vậy chứ....

- Anh muốn nói to cho cả thế giới cùng biết tấm lòng của anh dành cho em.

Hắn cười hì hì, rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên tay em, thủ thỉ hỏi:

- Vậy.... câu trả lời của em là gì nào?

Khuôn mặt em vốn đã đỏ vì lời tỏ tình ban nãy của hắn, giờ còn bị hắn tranh thủ ăn vài miếng đậu hũ của mình thì mặt còn đỏ hơn. Lấy lại bình tĩnh, vẫn giọng lí nhí lúc đầu, em khẽ nói:

- E-Em....Em đồng ý....

Nghe được câu đồng ý của em, hắn mừng như mở hội, ôm lấy em quay vòng vòng giữa trung tâm phố Shibuya, giữa những tiếng vỗ tay chúc mừng của những người qua đường dừng lại đứng xem chuyện tình của đôi bạn trẻ này.

.

Sau ngày hôm đấy, Shinichiro đã giới thiệu em với gia đình của mình. Mikey khi ấy chỉ mới 11 tuổi "ngây thơ" lên tiếng hỏi Takemichi:

- Anh à, sao anh trông dễ thương như vậy mà lại vớ phải ông anh già nhà em vậy ạ?

Emma nghe được câu hỏi như vậy cũng liền nhao nhao hỏi lại em. Izana vừa nghe câu hỏi của cậu em trai mình liền bụp miệng cười thầm. Shinichiro đen mặt lại cốc đầu Mikey một cái, hắn ngồi xuống nhéo nhẹ má Emma một cái rồi "giải thích" cho em hiểu:

- Đơn giản thôi, vì anh của mấy đứa rất rất rất đẹp trai nên anh Takemichi mới đồng ý làm người yêu của anh đó <333Phìiiiiiii - Izana và Mikey đồng loạt bĩu môi - anh ở vừa bẩn, đánh rắm thì thối, lại còn yếu nữa, ai muốn yêu anh cơ chứ.

Shinichiro định lên tiếng cãi lại thì ông Mansaku từ võ đường sau nhà đi ra, nghe được cuộc hội thoại cũng lên tiếng:

Ta cũng định hỏi cậu Hanagaki như thế? Sao mà cậu bé dễ thương ấy lại vô phúc tới mức vớ được cháu vậy hửm?

- ÔNGGGGGG!!!!!

Tiếng cười vang khắp căn nhà Sano. Cậu nhóc Hanagaki Takemichi đã nhanh chóng lấy được thiện cảm của tất cả mọi người trong gia đình Sano.

Ngày hôm sau, hắn liền dẫn em đi "ra mắt" với lũ anh em chí cốt của hắn. Nhìn tên nào tên nấy cũng đều mắt chữ A miệng chữ O khiến hắn cười nghiêng ngả. Bỗng Takeomi lên tiếng hỏi:

- Ừm.... Hanagaki-san, đúng chứ? Sao cậu thích tên này được vậy... Dễ thương như cậu yêu những thằng con trai khác tốt gấp mười lần tên khốn kia mà???

Shinichiro đang cười, nghe thấy câu hỏi của thằng bạn chí cốt của mình liêm im bặt, mặt đen hơn đít nồi lại gần Takeomi mà bóp nghẹn cổ gã:

- Đcm, mày nói ai khốn cơ? Nhìn lại mình đi thằng tồiiiiiii

- Đ* mẹ, tao nói sai à????

- Rất sai, cực kì sai nha l**

- @#%#&$%

Mặc kệ hai con người đang uýnh nhau đằng kia, Benkei và Wakasa tiến lại gần em, bắt đầu nói chuyện:

- Hanagaki hửm? Mày có biết trước đây Shin-chan từng là tổng trưởng của một bang lớn đứng đầu Tokyo không hở?

Bày ra vẻ mặt hằm hằm dọa sợ người khác, Wakasa gằn giọng hỏi Takemichi. Khác với vẻ sợ hãi mà y nghĩ, em lại bảy ra vẻ mặt vui vẻ hớn hở đáp:

- Ưm, biết chứ ạ. Shinichiro-san lúc đấy chắc chắn rất rất ngầu, em có thể nghĩ tới cảnh anh ấy đứng trên trăm nghìn người nói ra kế hoạch tác chiến với các băng đảng khác luôn đó....v.v....m.m....

Takemichi với đôi mắt lấp lánh nói liến thoáng những gì em tưởng tượng ra trong đầu mình rằng anh người yêu ngốc của mình ngầu lòi như thế nào, khiến một con báo trắng miệng há hốc, một tên từng mang danh Xích Bích thì cười thầm, tên chiến thần thì khuôn mặt khó coi tới mức không thể nào khó coi hơn. Chỉ riêng Shinichiro thì mặt đỏ bừng lên vì nghe những lời tâng bốc của em người yêu nhỏ nghĩ về mình.

Hắn không nghĩ em lại biết quá khứ đầy "vẻ vang" đó của hắn, thậm chí còn nghĩ cực kì tốt về mình. Em vốn học chung trường với hắn, được mệnh danh là con cưng của mẹ cha, học trò ngoan của thầy cô và người bạn tốt bụng của đám bạn,.... Nói thẳng ra em là con ngoan trò giỏi, nên hắn nghĩ chắc chắn em sẽ không ưa gì tụi bất lương như hắn. Đó là lí do mà hắn luôn có ý định giải tán Hắc Long để đường đường chính chính đi tán cậu nhóc mà hắn crush. Cuối cùng sau bao ngày khó khăn, hắn cũng cưa đổ em. Mà trở thành một đôi rồi thì làm sao? Thì hắn càng cố gắng thoát khỏi giới bất lương và giấu nhẹm không muốn cho em biết.

Nhưng đâu ai ngờ em người yêu hoàn cmn hảo của hắn lại đam mê bất lương đâu....

.

Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, thấm thoát đã hai năm kề từ ngày hắn và cậu quen nhau. Cũng như mọi ngày, em cầm theo một phần bánh mang tới tiệm sửa xe cho hắn. Vừa bước vào cửa tiệm đã thấy mùi thuốc lá nồng lên, khiến em bịt mũi khó chịu.

- Shin, em đã nói anh phải cai thuốc đi rồi cơ mà??

- Nhưng có phải anh hút đâu.....

Shinichiro một giọng uỷ khuất nói vọng ra vội giải thích cho em người yêu của hắn. Lúc em bước vào tiệm thì mới biết ra không phải Shin yêu của em hút, mà là tên đang bày vẻ mặt khó ở - Takeomi.

- Quý ngài Chiến Thần à, phiền ngài tắt ngay cái điếu thuốc ngài đang phì phèo trên mỏ ngài dùm tôi được không?

- Đây đây thưa tiểu thư Takemichi...

Takeomi "chậc" một tiếng rồi cũng ngoan ngoãn dụi điếu thuốc đang cháy theo lời Takemichi. Nhắc nhở Takeomi xong em liền quay qua Shinichiro, thấy hắn đang sửa sang lại con xe CB250T mà hắn yêu quý thì liền thắc mắc.

- Shin, em nhớ hôm qua anh vẫn đi con xe này bình thường mà, nó có bị hỏng hóc gì đây mà anh phải sửa lại vậy?

- À, tối nay là sinh nhật của thằng nhóc Manjiro, mà nó thích con xe này lâu lắm rồi, nên anh mới sửa sang lại một chút rồi tặng cho thằng bé, coi như một món quà bất ngờ.

- Ồ.... Hình như em chưa mua gì cho nhóc ấy thì phải.

- Chậc, em cứ sang nhà nấu món cơm trứng yêu thích của nó là được.

- Hay nấu lẩu nhỉ.....

- Cho tụi này ăn ké với!!!

Ba tên kia bị bơ nãy giờ nghe tới có lẩu liền đồng thanh xen vào nói. Liếc nhìn khinh bỉ ba tên mang trong đầu ý nghĩ ăn chực, Takemichi bắt đầu lên giọng ra điều kiện:

- Được thôi, nhưng phải đi mua nguyên liệu sang nhà Sano cho em, với lại Takeomi nhớ mang cả Haruchiyo với Senju sang đó.

- Âu kây, có suất ăn của anh thì mọi thứ đều nghe theo tiểu thư =))))

Tiếng trò chuyện bàn luận vui vẻ vang khắp tiệm sửa xe. Trưa ngày hôm đấy, Manjiro đã được chào mừng về nhà với món lẩu mà do chính tay Takemichi và Emma nấu. Bữa ăn hôm ấy vô cùng náo nhiệt, từng lời chúc, món quà đều dành tặng cho cậu con trai út nhà Sano. Ai cũng nghĩ hôm đấy là một ngày tuyệt vời. 

Ừm..... Đấy là mọi người nghĩ thôi.

Tối đến, Shinichiro ra tiệm sửa xe để kiểm tra lại món quà hắn định dành tặng cho Mikey. Nhưng khi tới nơi, hắn phát hiện ở cửa phụ xuất hiện một cái lỗ nhỏ, đủ để thò tay vào mở cửa.

"Cái gì đây....?" Hắn nghĩ thầm.

Bước vào tiệm sửa xe, tay cầm một cây cờ lê. Nhìn thấy bóng dáng nhỏ đang lay hoay chỗ "món quà", hắn cất tiếng hỏi:

- Hửm, trộm sao?

Tên nhóc kia đã chú ý tới hắn, có lẽ đang bối rối không biết làm thế nào để thoát ra khỏi đây. Ánh đèn đường ở bên ngoài xói vào, chiếu khuôn mặt nửa ẩn nửa hiện trong bóng tối của tên trộm kia. Một khuôn mặt quen thuộc hiện lên trong đầu hắn, hắn liền tiến về phía trước để xác nhận:

- Trông chú mày khá quen..... Keisuke hả??

Đối phương cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy hắn:

- Sh-Shinichiro-san? S-sao anh lại ở đây chứ....?

- Thì đây là tiệm xe của anh mà?

Bỗng cậu nhóc Keisuke hét lên "KAZUTORA, DỪNG LẠI!!!" Hắn chưa kịp định hình thì đã bị một cây kiềm sắt đánh thẳng vào đầu. Cơn đau ập đến một cách bất ngờ khiến hắn gục xuống sàn ngay lập tức. Máu đỏ cả một vùng sàn lạnh. Tai hắn ù đi, không còn nghe rõ hai tên nhóc đó nói gì nữa. 

Đầu hắn nhức nhối, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên thật đáng sợ. Đôi mắt nhoà dần, phủ một tầng nước. Hắn đang khóc. Không ngờ trước khi chết thứ hắn thấy không phải là một kí ức đẹp về gia đình, mà lại về em - cậu người nhỏ của hắn. Em mặc một bồ đồ trắng, đứng giữa một rừng hoa cúc vàng, mỉm cười rực rỡ với hắn.

Hứa với em, anh phải nắm tay em cùng đi qua hết đoạn đường trên cuộc đời này, Shin nhé?

Phải rồi, hắn đã hứa với em như vậy. Hắn phải sống, phải sống để còn cùng em đi chứ... Nhưng mắt hắn cứ nhoè đi từng chút một, rồi thứ cuối cùng hắn thấy chỉ còn là một màu đen.

Xin lỗi Takemichi, anh thất hứa mất rồi...

.

.

Mười năm sau. Tiếng súng nghiệt ngã cứ liên tục vang lên trong màn đêm yên tĩnh. Là Takemichi. Từng phát súng bắn thẳng vào tên khốn đang quằn quại trên mặt đất. Phát súng vang lên cuối cùng cũng chính là phát súng kết liễu mạng sống đang hấp hối. Nhận lấy khăn lau tay từ cấp dưới, một giọng nói cợt nhả vang lên:

- Michi-chan à~ mày có sở thích quái lạ quá nhỉ~

- Im đi Ran.

- Cứ thích trêu đùa đối phương trước khi ra tay giết, mày thuộc kiểu người đem cho người ta hi vọng xong dập tắt hửm~ Tệ quá nha~

Không chút nể nang, em ném cái khăn dính đầy máu vừa lau vào mặt tên tóc tím vuốt keo đang ngồi một bên xem phim "hay". Mùi máu bốc lên nồng nặc bao trùm cả không gian ẩm mốc trong nhà kho bỏ hoang. Em khẽ nhíu mày, chân bước nhanh ra xe phóng về căn cứ mặc kệ những ánh mắt đang nhìn theo chiếc xe rời đi. Bước vào căn cứ, em cũng bỏ ngoài tai những tiếng gọi của đồng đội mà bay thẳng vào phòng. Đến lúc nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang say giấc nồng trên giường em mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiến lại vuốt khẽ má hắn, đôi mày hắn khẽ nhíu lại rồi đôi mắt mở ra để lộ đôi đồng tử đen láy. Giọng còn chút ngái ngủ, hắn ngồi dậy nhìn em người yêu của hắn:

- Michi mới về hả? Sao không gọi anh dậy?

- Em thấy anh đang ngủ nên mới không gọi, dù sao hôm qua anh phụ em làm đống sổ sách của bang tới khuya mà, anh nên nghỉ ngơi chứ.

- Nhưng em cũng.....

- Anh đói chưa? Em làm đồ ăn sáng cho anh nhé^^

Lúc này hắn mới chú ý tới cái bụng rỗng của mình, ngại ngùng nhìn em:

- Phiền em rồi.....

Em bước vào bếp bắt đầu đập trứng làm một vài món cơ bản cho anh yêu. Toàn bộ thành viên cốt cán nhìn thấy cũng chỉ biết thở dài. Chắc họ đang ghen tị với em, đang ế mốc mặt ra mà =))). Đưa đồ ăn vào phòng, nhìn hắn đang ngồi trên giường mắt sáng rạng rỡ thèm đến nhỏ dãi cũng chỉ bất lực cười trừ. Tuy thế nhưng hắn vẫn vòi em đút cho hắn ăn, đành nghe theo lời hắn mà từng thìa đưa tới miệng hắn. Cứ thế người đút người ăn mà hết đĩa cơm. Em cảm thấy hình như em yêu hắn em nhận về một em bé cỡ bự suốt ngày nũng nịu làm trò chứ không phải một anh người yêu đã 33 tuổi =)))

- Shin, chờ em xíu nhé, em đi tắm một chút

Sau khi xúc cho anh bé ăn xong em mới nhớ ra mình chưa tẩy đi vết máu khó chịu dính lên người liền xoa đầu hắn vào nhà tắm một chút. Hắn cũng ngoan ngoãn "ưm" một tiếng.

Cánh cửa nhà tắm vừa đóng lại, khuôn mặt tươi cười ban nay của Shinichiro liền biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt u ám.

"Michi, sao em lại cố chấp đến như vậy?"

Lúc em bước ra thì không thấy bóng dáng anh đâu liền liếc nhìn hộp thuốc trên bàn. Nó trống không. Thở dài, lau lau mái tóc đang còn ướt bước ra sảnh chính. Vừa nhìn thấy Sanzu, em không nhanh không chậm nói một câu đủ để toàn bộ thành viên cốt cán hiểu rõ.

- Thuốc đâu?

- Tao ngừng nhập rồi.

- Tại sao?

- Đây là mệnh lệnh của Boss.

Em sốt sắng quay qua nhìn tên tóc đen đang điềm tĩnh ngồi một bên ghế sopha.

- Mikey, chuyện này là sao?

- Em chỉ là không muốn anh lạm dụng vào thứ thuốc ấy quá nhiều-...

- Nhưng nhờ nó tao mới gặp được anh ấy!!

- Takemichi-san, nghe này... Shinichiro-nii đã chết từ mười năm trước rồi, đừng cố chấp cho rằng anh ấy còn sống nữa!

Em sững người lại. Đúng rồi, người yêu em đã chết từ mười năm trước rồi, trong vụ cướp ở tiệm sửa xe năm đó. Mười năm đã trôi qua, em tham gia vào cả trăm cuộc chiến, đổ máu cả nghìn lần để quên đi nỗi đau đang rỉ trong con tim. Rồi từ bất lương em trở thành tội phạm, trở thành một trong những thành viên cốt cán của Phạm Thiên-tổ chức tội phạm khét tiếng lớn nhất ở Nhật Bản. Và em chìm đắm trong những viên thuốc đủ sắc màu do tên chó điên Sanzu cung cấp, vì nhờ những ảo giác nó mang lại em mới có thể lần nữa nhìn thấy anh, nhìn thấy người con trai em thương năm nào vẫn đang kề bên em.

Từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt em, rơi xuống sàn nhà lạnh tanh, nhưng lạnh đến mấy làm sao có thể so với sự rét cóng đau đớn trong lòng em lúc này chứ. Từng mảnh vỡ băng cứ cứa vào tim em từng chút từng chút một, cứa tới mức rỉ máu, tới mức không thứ gì có thể chữa lành được nữa. Em vẫn hiểu rõ những gì Mikey vừa nói, chỉ là em không muốn chấp nhận sự thật ấy, sự thật là anh đã chết, đã vĩnh viễn rời xa em.

Lê từng bước về phòng mình, chỉ bỏ lại một câu:

- Tất cả tụi mày.... trừ khi có sự cho phép của tao, còn không đừng bước vào phòng này.

Cánh cửa đóng "Sầm" lại, cánh tay đang giơ ra níu lấy không khí của Wakasa hạ thõng xuống như thể bị gãy. Chuyện năm đó ngoài ba con người từng chung một bang với Shinichiro thì chẳng ai biết, cũng không hề hay, năm đó đã từng có một Takemichi dày vò bản thân như thế nào. Tự nhốt mình lại, cách ly với xã hội ồn ào ngoài kia. Đến lúc phát hiện ra, em đã nằm trên giường đang hấp hối rồi. Không ăn uống suốt một tuần, chai rượu, lon bia rỗng ở khắp mọi nơi. Đến cả thứ em ghét nhất là thuốc lá cũng có cả đống trong gạt tàn ở phòng em. Người gầy gò, mắt sưng đỏ vù lên, khắp người ngập ngụa mùi rượu và khói thuốc. Cũng may nhờ bọn hắn động viên, cái liều thuốc an thần của bác sĩ em mới giữ được tính mạng. Nhưng như vậy cũng đủ để khắc sâu vào tâm trí Wakasa. Anh sợ người anh thương sẽ tiếp tục dằn vặt bản thân mình như vậy. Anh thương cậu nhóc năm đó, ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng hắn biết em yêu ai, và em đang hạnh phúc như thế nào, nên hắn cũng chỉ dám đứng từ xa âm thầm nhìn em.....

Sau khi đóng cửa, em ngồi sụp xuống, em kìm nén không nổi nữa rồi, em khóc, khóc thật to, miêng liên tục gọi tên hắn:

"Hức.... Shinichiro.. mau ra đ..đây..... hức... anh bảo anh s-sẽ... hức... dỗ em mỗi khi em k-khóc cơ màa... hức... anh là đồ tồi.... tên...hức... nói dối oaaaaa"

Em cứ ngồi một mình thế mà khóc, gào khàn giọng gọi hắn, mặc dù em biết, hắn mãi mãi không thể nào xuất hiện ở bên em nữa... Mắt em sưng vù lên hết, em không còn đủ nước mắt để khóc nữa rồi...

Lia thấy cây súng lúc nãy sau khi đi làm nhiệm vụ về vứt ở đó, một ý nghĩ vụt qua đầu em. Cầm khẩu súng lên, mở khoá an toàn ra, và rồi....

"ĐOÀNG"

Tiếng súng vang ra tới sảnh, Wakasa giật mình chạy lại phòng em, đập cửa một hồi không ai trả lời lại. Nỗi bất an dâng lên trong lòng anh, đạp cửa xông thẳng vào phòng, cảnh tượng lúc này đập vào mắt anh chỉ khiến anh muốn khuỵu xuống. Khói súng vẫn còn phảng phất trong phòng, vết thương ở đầu em túa ra tạo thành một vũng trên sàn. Wakasa nhanh chân chạy tới bên em, ôm chặt lấy em, kiểm tra từng nhịp hơi thở thân quen, nhưng đáp lại anh chỉ có khí lạnh từ cơn gió lùa vào phòng, nhịp không còn đập dù chỉ một chút. Và mặc cho anh cố gắng ôm chặt truyền từng hơi ấm qua cho em, cuối cùng xác chết vẫn chỉ là xác chết, không thể nào ấm áp lại như khi còn sống được nữa. Em chết, nhưng nụ cười của năm nào - nụ cười làm Shinichiro nguyện một đời bảo vệ, nụ cười khiến con tim Wakasa điên đảo - hiện hữu trên môi em. Có lẽ, em đã được về với tình yêu thực sự của mình rồi...

"Cuộc sống này còn nghĩa lí gì khi không còn anh ở bên cạnh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro