DraTakeInu (?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày xửa ngày xưa, theo mô típ muôn thuở gia đình gã thợ săn Draken, sói xám Inui và thỏ trắng Takemichi sống chung một khu rừng.

Gã thợ săn sẽ lại dùng cây súng kíp dài ấy bắn chết sói xám để bảo vệ thỏ trắng nhỏ bé khỏi móng vuốt ranh ma.

Nhưng nào có ai ngờ,

Sói xám manh mãnh, tinh quái ấy lại luôn trao cả trái tim cho thỏ trắng.

Nó vẫn hay núp sau những bụi cây rậm rạp ngắm nhìn bóng hình người thương lon ton nhảy nhót trên nền cỏ xanh mướt.

Hay là khi cả gan lén vào vườn của người nông dân, trộm hết đống cà rốt còn tươi mới để trước cửa hang thỏ trắng vì lo sợ người thương phải chịu đói dưới trời đông giá rét.

Hay là khi nó thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má em từ đôi mắt xanh lặng ấy, nó đã quyết nhiệm vụ phải gánh trên đời chính là để em có thể mỉm cười giữa nơi thế gian đầy rẫy toan tính, sai trái này.

Những lúc chỉ biết co ro một góc liếm láp các vết thương lớn có, nhỏ có mà nó chịu thay em.

Đau thật đấy nhưng vì em thì mọi việc đều đáng giá.

Ừ nó thương em đến thế để rồi giờ đây phải phơi xác nơi hoang vắng, chờ đợi cơ thể dần phân hủy hòa vào với nền đất khô.

Khung cảnh ấy vẫn hiện rõ trong đầu con vật đang thoi thóp cố gắng giữ chút hơi tàn.

Em núp sau lưng gã, một giọt, hai giọt, nước mắt cứ thế mà rơi.

Gã tay cầm súng bắn vào người nó hai phát, máu từ vết thương chảy ròng ròng, nó hoảng hốt toang tháo chạy khỏi nơi đó.

Đến lúc chết, con sói xám vẫn không biết rằng đôi mắt ươn ướt của người nó thương lúc ấy được thay thế bằng vẻ giảo hoạt như thể sự lo sợ ban nãy chỉ là diễn.

--------------------------

Gã thợ săn Draken mới chuyển tới khu rừng này mà đã nhận được sự yêu thích đông đảo vì gã luôn giúp đỡ các loài động vật ở đây, đặc biệt là những sinh vật nhỏ bé như thỏ trắng.

Gã hay cho thỏ trắng cà rốt, nếu em có bị thương ở đâu thì gã sẽ băng bó, chăm sóc em.

Nhưng nào có ai ngờ,

Gã thợ săn tốt bụng ấy chỉ là lớp ngụy trang của một kẻ gian xảo, bụng bồ dao găm mà thôi.

Tất cả những việc gã làm cho em cũng duy vì mục đích bảo quản bộ lông trắng tinh mềm mượt ấy rồi một ngày nào đó gã sẽ tự tay lấy nó khỏi em để may chiếc khăn choàng cho người vợ hiền ở nhà.

Đáng lẽ sói xám sẽ không chết nhưng vì nhận thấy nó đang ngày càng tìm cách ngăn chặn kế hoạch của mình nên gã chẳng ngần ngại mà tiễn nó lên đường.

Tội nghiệp thật đấy! Cũng trách do nó không biết điều mà đụng vào con mồi của gã.

Gã đã định sẵn thì không kẻ nào được quyền xem vào, bất cứ ai.

Vốn định chờ ngày thỏ trắng nhỏ sa vào lưới đã giăng sẵn nhưng kì lạ thay gã và vợ trở bệnh thật đột ngột.

Ban đầu chỉ là chút mệt mỏi, buồn nôn, Draken không để ý nhiều mà cứ làm việc như thường ngày để khi rảnh rỗi mới dắt vợ sang nhà ông bác sĩ tận bên kia bìa rừng khám cho ra lẽ. 

Nếu không phải vì cái đói vào tháng trước thì có lẽ gã sẽ không phải đi xa hơn năm mươi dặm đường. 

Từng ngày, từng ngày trôi qua bệnh dần nặng hơn, cả cơ thể cứ bủn rủn không thể điều khiển, cơn buồn nôn cứ kéo dài chẳng chịu dừng, nhịp tim tăng nhanh một cách chóng mặt.

Và rồi gã và vợ chết một cách tức tưởi, không một tiếng động, chẳng ai hay biết gì cả.

Chỉ là hôm ấy bóng dáng thỏ trắng nghiêng đầu trước khung cửa nhà gã rồi nhảy đi mất.

------------------------------

Con vật vô hại trong mối quan hệ giữa thợ săn-sói xám-thỏ trắng lại là kẻ ranh ma nhất.

Tưởng chừng là con mồi nhưng hóa ra chính em nắm giữ ngôi vương trong cuộc chơi này.

Ấp mình trong sự bảo bọc, nuông chiều của gã thợ săn đồng thời lợi dụng gã giết chết sói xám để bảo toàn mạng sống.

Tất cả những gì gã toan tính sau lưng em, em biết hết, rất rõ là đằng khác.

Takemichi vẫn giữ bộ mặt ngây thơ làm những trò ngốc nghếch khiến gã lẫn vợ gã bật cười còn khi trưa đến, em dùng lá bàng bọc lấy phần nhựa trắng của cây trúc đào, nhân lúc không ai để ý liền hất phần chất lỏng ấy lên thức ăn của gia đình gã, còn lá và hoa em liền trút hết vào lu nước bên vách nhà .

Vốn cây trúc đào có độc mạnh có thể lan qua tiếp xúc bề mặt, dù rửa hay nấu chín cũng không thể giải trừ nên việc ăn uống những nguyên liệu bị dính độc đã khiến gã và vợ chết ngay sau vài ngày.

Một con thỏ trắng yếu đuối tựa sương mai trực tiếp giết chết hai con người trưởng thành và gián tiếp đối với một con sói xám mà chẳng làm tay vương mùi máu tanh.

Chẳng lãng mạn, ngọt ngào như trong cổ tích.

Chẳng có người tốt gặp lành, người xấu gặp ác.

Chẳng có " gieo gió gặt bão " nào tồn tại ở nơi này.

Đây là hiện thực và nó sẵn sàng vả lệch mặt những kẻ mơ hoài ôm những mơ mộng viễn vông về một thế giới màu hồng-nơi mà mọi thứ tách biệt rõ ràng .

Trắng và đen vốn tựa hai sắc thái đối lập lại hòa vào nhau tự lúc nào cũng như bản chất của mỗi người, ai có thể phân định tốt xấu qua hành động, lời nói khi một mai nó lại thành cát bụi.

Tạo hóa xoay vần, ván cờ này biến đổi ngay phút chốc tựa thuyền lật trong rãnh nước.

Mối quan hệ luẩn quẩn ấy, ai đúng, ai sai chẳng rõ, chỉ còn lại mưu mô, lộc lừa lẫn với cái tình thuần khiết hiếm hoi chẳng chút tính toán.

Cuộc chơi này đã đến điểm kết thúc nhưng Takemichi-kẻ vốn thông minh vẫn nghĩ những củ cà rốt trước cửa hang em hôm nọ là của gã.

Vẫn nghĩ sói xám chính là kẻ điều khiển các con sói khác gây chuyện với em.

Vẫn nghĩ một mai nào đó, em phải ngậm đắng nuốt cay làm bữa tráng miệng cho nó.

Sự hiểu lầm nho nhỏ nay lại to lớn đến mức chẳng thể vãn hồi.

Em-thỏ trắng, quân cờ còn sót lại trên bàn cờ ngỡ là kẻ chiến thắng lại phải đánh đổi thứ quan trọng nhất.

Một mảnh chân tình của kẻ thầm lặng

...nay đã hóa hư vô.

-------
Xin lỗi vì những con chữ khô khan này :( Nay tôi bí quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro