ChifuTake-Máu đỏ và chuyện tình của những người yêu nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh Đông, anh Đông "

Giọng nói non nớt ấy vang bên tai tôi mỗi ngày.

Xuân đến rồi lại đi.

Bốn mùa cứ thế mà trôi nhanh như vũ bão.

Bởi thời gian chẳng cho ai một vé đợi chờ.

" Anh Đông, anh Đông "

Giọng nói ấy gọi tên tôi mỗi ngày.

Tôi yêu sự nhẹ nhàng hòa với chút tinh nghịch trong giọng nói ấy.

Yêu luôn cả chủ nhân của nó.

Yêu đứa em trai nhỏ trong xóm.


Nhà tôi và nhà em gần sát nhau.

Chỉ cách vài ba bước chân thường; vài ba vách ngăn lợp bằng lá dừa nước.

Những căn nhà mỏng manh trong gió thét mưa gào.

Rung rinh. Rung rinh.

Gió chẳng ngần ngại mà quét vào thứ ráng bám trụ trên đất.

Như muốn quét luôn cả những con người nghèo khổ.

Nước thấm qua cái mái lá, rơi lên mặt tôi .

Dột rồi.

Những khi như thế, tôi và má liền chạy qua nhà em.

Lấy cớ là qua trú tạm nhưng thực chất để tán dốc cho đỡ cô đơn.

Nhà tôi chẳng có bóng dáng người đàn ông.

Nhà em cũng thế.

Đó là dịp để hai người phụ nữ gồng gánh mọi thứ trên vai được buông xuống.

Họ nói về mọi thứ trên đời.

Nhà cao cửa rộng, xe cộ, thức ăn,... và những thứ họ chưa từng chạm đến.

Họ nói về cái nghèo.

Họ nói về tình hình đấu tranh của quân dân ta.

Ừ , giặc đến rồi.

Chúng nó đang lộng hành nơi đây.

Chèn ép dân ta chẳng còn đường lui.

Vây hãm trong xiềng xích của chúng nó.

Người lớn ngồi tâm sự.

Mấy đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch như tôi và em thì ngoan ngoãn ngồi một góc.

Tựa đầu vào vai em , hít lấy hương thơm từ cơ thể em.

Không từ bao giờ , tôi bắt đầu nghiện cái mùi đấy.

Phải chăng từ hồi em bập bẹ biết nói , bám dính lấy tôi ở mọi nơi.

Em nhỏ hơn tôi ba tuổi.

Vóc dáng thì nhỏ con, gầy gò, toàn là da bọc xương.

Hồi đầu tôi chăm sóc em như em trai của mình.

Nhưng ...

Chẳng mấy chốc cái tình anh em mà tôi tạo dựng nên lại hóa thành tình yêu mất rồi.

Cái tình đó đến với tôi thật nhẹ nhàng.

Không vồ vập , vội vã .

Mà chỉ lặng lẽ thấm vào máu, vào tim.

Năm tôi mười sáu, em mười ba.

Tôi rời nhà đi lính.

" Anh em tiến bước trong chiến đấu

Con lại dặm chân ở đây sao ? "

Nghe tôi nói thế, mọi người cứ sụt sùi.

Hai cánh tay em quàng lấy cổ tôi kề sát tai tôi mà thủ thỉ :

" Bình an nhé ! Có em chờ. "

Ba năm ròng rã trên chiến trường

Chịu khổ, chịu đắng riết cũng quen.

Chỉ có con tim luôn khắc khoải

Nỗi nhớ về bóng hình người thương.

Tôi thuộc đội một, nhậm nhiệm vụ do thám.

Nguy hiểm rình rập, bủa vây.

Chỉ cần lộ một tí sơ hở thôi là bị giặt nắm đuôi.

Chết.
-----------------
Hôm ấy , một thành viên mới được phân vào đội tôi.

Tôi cũng chẳng rõ vì những gì tôi biết được đều là do nghe từ miệng thằng Hổ.

Đến lúc tận mắt thấy , tôi đơ người , trân trân nhìn người nọ.

Là em, là nhóc Đạo, là người tôi thương.

Em cười khi chạm mắt với tôi.

Một nụ cười xinh đẹp và rực rỡ.

Tôi chỉ nhớ mình đã hớt ha hớt hải chạy lại ôm chằm lấy em trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Thật may vì được gặp lại em.

Hai ta kề vai sát cánh trong mỗi nhiệm vụ.

Không khí xung quanh tôi và em dần chuyển biến.

Tôi cảm nhận rằng mọi người bắt đầu để ý đến điều đó.

Không sớm thì muộn nhưng chẳng ai nói gì.

Trải qua bao thăng trầm, tình tôi và tình em hòa làm một.

Em biết, tôi cũng biết nhưng cớ gì ta chẳng hề nói với nhau.

Bệnh tật, đói nghèo, những lúc rét run khi thực hiện nhiệm vụ,..

Ta vẫn ở bên nhau, cho nhau một bờ vai để tựa vào.

Nó làm tôi đã có một suy nghĩ viễn vông rằng ta sẽ cùng đi đến khi thế giới này ngừng xoay, khi loài hoa mang tên "bất tử" không còn trường tồn, phi thời gian như cái tên của nó.

Nhưng ta đang ở thời chiến mà em nhỉ ?

Cái thời mà đi đâu cũng có mùi máu tanh  xồng xộc vào cánh mũi.

Hiện thực lúc nào cũng quá đỗi tàn khốc nên tôi chỉ đành mong khi tình này bước đến vực thẳm chẳng còn đường lui, ta sẽ trao nhau chút hơi ấm cuối cùng.

Tôi là người tuồn thông tin, em là người nhận thông tin rồi báo về cho quân ta.

Mọi chuyện sẽ diễn ra êm xuôi nếu lẫn trong những chiến sĩ hết mình vì đất nước không có kẻ phản bội.

Và rồi những kẻ hứng chịu mũi giáo của giặc  còn ai khác ngoài tôi và em.

Những kẻ đã trà trộn lấy câp thông tin của chúng nó.

Ta bị bắt, giam giữ nơi ngục tù tối tăm. 

Đóng đinh, đóng kim, đục răng, roi cá đuối,... toàn là những màn tra tấn dã man.

Máu cứ thế chảy thành dòng từ những vết thương  bị nhiễm trùng.

Xương ngón tay, ngón chân của hai ta vỡ nát hết rồi bởi những chiếc đinh ba phân.

Đinh bảy, tám phân xuyên qua lớp da mỏng manh, ghim sâu vào khớp xương cổ tay và cổ chân.  

Đầu ngón tay cũng chẳng nguyên vẹn vì bị những mũi kim chích cũ mèm đóng vào.

Những chiếc roi cá đuối quấn vào thân thể trần trụi, rồi giật ra, da thịt cứ thế mà bị đứt theo, chất lỏng màu đỏ tí tách rỉ, chúng nó lại lấy muối ớt xác vào nơi vết thương ấy.

Hay khi chúng nó kê đục vào sát chân răng ta, dùng búa đóng thật mạnh để chiếc răng văng ra.

Đau lắm em nhỉ ? Nhưng chẳng vì thế mà ta phản bội lại quê hương.

Cơ thể này có thể "bỏ cuộc", có thể "ngừng chân" nhưng trái tim này sẽ vẫn mãi tiếp bước tiến lên phía trước. 

Ta ở đây bao lâu rồi em nhỉ ? 

Hai tháng chìm trong đau đớn mà cứ ngỡ cả thập kỉ đã lướt qua.

Ngày chịu những trận đòn tàn bạo, đêm dựa vào song sắt mà thủ thỉ tâm tình.

Em nhìn kìa! Chúng nó dần nản chí. 

Em nghe kìa! Những tiếng chửi rủa.

Em biết không ? Đêm nay là đêm cuối cùng của đôi ta.

Tâm tôi lại tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.

Cứ như thế ta trò chuyện đến khi ánh hừng đông ló dạng một góc trời.

Đêm đó, lần đầu tiên tiếng yêu được cất thành lời.

Tôi và em quỳ trên nền đất, đây có vẻ là nơi xử tử của chúng nó.

Hai tay và chân đều đeo xiềng xích.

Trời trong lắm nhưng sao qua lăng kính của kẻ này nó lại buồn thế kia?

Gió không nhân nhượng mà như muốn muốn cứa rách thân thể đầy rẫy vết thương này.

Cái đau tê tê liên tục truyền lên đại não làm tôi có chút khổ sở .

Mặt em trắng bệch vì thiếu máu, cơ thể mảnh mai ấy run run trong gió làm tôi những tưởng gió sẽ cướp em đi mất.

Nhưng không sao, tôi ổn, em ổn.

Bỗng tiếng khàn khàn của thằng giặc vang lên, nó đang đứng trước mặt tôi :

" Con chó như bọn mày cũng chết dưới tay ông mày đây. Còn lời nào trăn trối không? "

Không nói không rằng, tôi phun một bãi nước miếng lên khuôn mặt đáng chết của nó.

Mặt nó đỏ lên vì giận, chân mang giày đinh liền giẫm lên vết thương còn hở của tôi, ẩn ẩn còn thấy mảnh xương trắng.

Em nhìn tôi rồi lại nhìn nó, nở nụ cười thật tươi như thuở ta còn non dại.

" Sống vì đất nước, chết vì đất nước. Đó là niềm kiêu hãnh của bọn tao."

Giọng nói êm dịu nhưng đầy kiên quyết của em tràn vào đầu tôi.

Đó cũng là cậu nói cuối trước khi hai tiếng "Đoàng! Đoàng!" vang lên.

Tầm mắt mờ dần rồi lịm hẳn.

Hai thân ảnh cứ thế mà đổ gục xuống, máu từ thái dương tuôn ra, chảy đầy nền đất .

Tình ta chẳng lãng mạn.

Chẳng nến, chẳng hoa, chẳng lời hẹn ước.

Tình ta là tình của hai đứa con trai.

Là cái ôm, là cái dựa vào vai, là tiếng cười thuần khiết.

Tình ta cháy rực nơi chiến trường.

Tình ta là bông hoa lớn lên nơi đất máu nước xương.

Chẳng lời chào hay lời từ biệt, chẳng rõ nơi bắt đầu mà đã đến điểm kết thúc.

Chỉ là cuộc tình ngắn ngủi của những kẻ yêu nước.

Chỉ là khi máu hòa vào nhau, hai linh hồn ta đồng điệu chẳng rời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro