ChifuTake-cuộc rượt đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dịch bệnh hoành hành khắp nơi.

Những hoạt động phố phường nhộn nhịp hằng ngày giờ đây chỉ còn những con đường vắng tanh.

Takemichi ở nhà hoài cũng chán lắm, chẳng thể vui đùa với băng Touman nhưng đây là vấn đề về sức khỏe nên em đành chịu.

Ngày ngày cắm mặt vào điện thoại lướt internet, chơi game, nhắn tin với người yêu,ăn uống,...mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như một vòng tròn vô định.

Ừ thì người yêu em còn ai khác ngoài Chifuyu-cái tên mê manga shoujo ấy.

Chẳng rõ cậu ấy làm cái gì mà bị mẹ giới hạn giờ chơi điện thoại nên tới chiều tối mới nhắn cho em được.

Chán!

Quá chán!

Trong cái sự chán chường tột cùng ấy, em lại nảy ra vài thứ.

Và rồi em tập tành viết truyện, chỉ là những mẩu truyện ngắn nhưng với trình văn hạn hẹp thì cũng đủ làm em quay cuồng trong đó.

Để ngăn em khỏi những dòng suy nghĩ như mớ bồng bông đang tồn tại trong đầu.

-------------------------------
Takemichi có một bí mật.

Theo em thì nó không nhỏ như vô vàn hạt neutrino ngoài kia cũng chẳng to lớn như loài cá voi xanh nơi đại dương.

Rằng em đặt dưới gối ngủ một con dao.

Chỉ là một con dao nhỏ cầm vừa tay với chiếc lưỡi bén ngót.

Để một lúc nào đó nó sẽ được thực hiện công dụng vốn có của mình.

Vì em nhận thấy rằng mình đang trở nên thật khác lạ.

Tâm tình thất thường lại rất hay nổi nóng, chỉ cần một thứ nhỏ nhặt cũng khiến em quạu quọ.

Hay là những khi thả hồn theo gió, theo những tâm tư chu du khắp đất trời để rồi nhận lại là tâm trạng tuột dốc không phanh.

Sinh ra làm gì ? Sống vì gì ? Tương lai thế nào ? Chẳng có câu trả lời.

Cảm giác khó chịu cứ bủa vây quấn lấy khắp cơ thể.

Những suy nghĩ quẩn quanh trong em đang tràn ra nhiều đến nỗi cả việc vùi đầu vào viết truyện cũng chẳng thể cản sự tấn công của chúng.

----------------------------------

Và hôm ấy đến.

Khi màn đêm tỏa ra phủ lên mọi ngỏ ngách như nhuốm cả thế giới vào thứ mực đen tuyền.

Em nằm co ro một góc giường, tay phải siết chặt chiếc điện thoại, tay trái cấu vào lớp áo thun mỏng manh nơi ngực trái.

Bấu víu lấy nó như thể nó là chiếc phao sẽ cứu lấy em ngay lúc này.

Bỗng màn hình điện thoại sáng lên.

Là tin nhắn của Chifuyu.

Hai bàn tay nhỏ nhắn ấy run rẩy gõ gõ bàn phím.

Em hít lấy hít để không khí xung quanh ngỡ rằng cả buồng phổi chẳng còn tí oxi nào sót lại.

Khi ấy là 23:39 phút.

---------------------------
Trong quãng thời gian nhắn tin với Chifuyu, em dù rối bời thế nào, dù đầu óc chẳng nghĩ được gì nữa nhưng vẫn ráng tỏ ra bình thường nhất có thể.

Vì... em không muốn cậu người yêu phải phiền lòng.

" Này, đến giờ rồi tao đi ngủ đây.
Ngủ ngon nhé! Yêu mày." - Chifuyu

" Mày cũng thế. Ngủ ngon! Yêu mày nhiều."

Nhìn màn hình dần tối lại, em thở dài một hơi.

Không một giây ngơi nghỉ, chúng lại đến.

Ừ chính là những tâm tư suy nghĩ đã dai dẳng bám theo em từ lâu.

Muốn nhấn chìm em vào đống hỗn độn này.

Khi ấy là 00:00 phút.

---------------------------
Những kẻ đi săn đã sẵn sàng, trong tay là thứ vũ khí sắc bén nhất.

Chúng biết mình không thể bỏ qua con mồi thơm ngon trước mặt.

Nhìn nó đi! Lớp da mỏng manh đó có thể thấy được từng đường gân, mạch máu.

Nhìn nó đi! Gương mặt tái mét vì sợ hãi với hàng nước mắt chảy dài hai bên má.

Nhìn nó đi! Một sinh vật đáng thương.

Chúng rượt đuổi em trong khu rừng hoang vắng được sương mù bao phủ.

Với những tán cây chồng chéo rậm rạp ngán lấy bước chạy của con mồi nhỏ.

...
Màn hình lại sáng lần nữa.

Là tin nhắn của người yêu em.

" Nè...mày có muốn nói gì với tao không ? "- Chifuyu

" Không có. Bộ có chuyện gì sao ?"

Ừ nhỉ có gì đâu để nói. Khoan--

" Thế tao thức tận giờ này để mong chờ điều gì vậy ?"-Chifuyu

Nhớ rồi! Đã qua ngày mới, đã tới sinh nhật của Chifuyu.

Chắc cậu ấy giận lắm.

" Xin lỗi nhé, tao lỡ quên mất! "
" Sinh nhật vui vẻ!"

" Quên mất? Thì ra tao không quan trọng với mày. "- Chifuyu

Đừng nói như thế.

" Mày quan trọng với tao lắm. Tao thương mày mà. Tao xin lỗi! "
" Tao xin lỗi! "
" Tao xin lỗi! "
" Tao xin lỗi! "

Đầu em chẳng còn nghĩ được gì ngoài hai từ "xin lỗi" vì chúng đang đến.

" Tao tha lỗi cho mày đó mà...mọi năm mày đâu có như thế. Mày ổn không đấy? " - Chifuyu

Tao không ổn.

Tao không ổn.

Cứu tao với.

" Tao ổn mà. "

" Mày cứ nói thật cho tao biết đi. Tao lo đấy. " - Chifuyu

" Tao rối lắm. Tao muốn chết. "

" Đừng có nói bậy! Mày đã từng nói mày sẽ sống bên tao mà. "
" Tao sợ đấy. "
" Đừng làm điều dại dột! " - Chifuyu

" Chỉ là cảm thấy sống không có lí tưởng, không có ước mơ, không có mục tiêu, chả sống vì điều gì. "
" Cứ chênh vênh thế nào ấy. "
" Bản thân quá thừa thãi, không giúp được gì cho đời. "
" Sống cũng ổn mà chết cũng chả sao. "
" Chỉ một nhát dao thôi mà tao chẳng dám xuống tay. "

" Đừng nói như vậy! Mày chết tao sẽ buồn lắm. "
" Tao vẫn muốn gặp lại mày. "
" Tao sợ lắm! "- Chifuyu

" Tao không biết. "
" Tao không ổn. "
" Hãy vui lên! Sinh nhật mày mà. "
" Khuya rồi đi ngủ đi. "

" Tao không muốn gặp ác mộng nữa đâu. "
" Tao thực sự sợ lắm. "
" Tao sợ khi mở mắt dậy và biết rằng mày không bên tao nữa. "
" Đừng bỏ tao mà. " - Chifuyu

.......

"...Ừ tao ổn rồi chắc thế. "
" Không có gì đâu, mai nhắn. "

" Hứa đi! "- Chifuyu

Tao không thể.

" Ừ tao hứa. "

" Mày phải giữ lời đó. " - Chifuyu

Tao không chắc.

" Tao nhớ rồi. "
" Giờ thì đi ngủ đi. "
" Sinh nhật vui vẻ. "
" Ngủ ngon. "
" Yêu mày! "

" Ngủ ngon. Yêu mày! " - Chifuyu

Màn hình lại tối một lần nữa.

Cơ thể em run lên từng đợt, gai ốc cứ đua nhau mà nổi.

Nước mắt lẫn mồ hôi ướt đẫm mặt, bết lên cả tóc.

Đầu óc ong ong hết cả lên, tay chân lại bủn rủn.

Tim đập bình bịch, co thắt làm em đau nhói cả người.

Tay luồn dưới gối, nắm chặt lấy cán dao.

Khi ấy là 00:50 phút.

-----------------------------------------

Đến rồi.

Hơi thở gấp gáp của em hòa lẫn tiếng cười hí hửng của chúng.

Chẳng ai có thể cứu được em.

Những tán cây xuất hiện càng nhiều, em càng khó thoát.

Khó thở, buồn nôn.

Cuộc rượt đuổi đang ở điểm cao trào nhất.

Chúng ở phía sau tăng tốc để rút ngắn khoảng cách.

Nào, đừng để con mồi thoát.

Nhào vào mà ra sức xâu xé, ngấu nghiến nó.

Âm thanh vang vọng vào đầu cứ như thể có ai đó ghé bên tai em mà thủ thỉ.

Đừng chạy nhanh như thế!

Ta có thể ngửi thấy sự sợ hãi của ngươi quyện theo chiều gió.

Đừng chạy nhanh như thế!

Ta muốn thấy nó gần hơn nữa.

Ta đến tìm ngươi đây.

Chạy nhanh lên nào!

Hãy cùng nhau chơi một vài trò chơi nho nhỏ nhé!

Em lấy hết sức bình sinh mà chạy.

Vượt qua thứ đầm lầy kinh tởm hôi thối.

Dẫm lên bùn, lên đất, lên đá mặc đôi chân đã tóe máu.

Bao lần vấp ngã mình mẩy đầy thương tích, em vẫn chạy.

Chạy.

Phải chạy.

Chạy thoát khỏi gọng kìm của chúng.

Ngươi nghĩ ngươi sẽ thắng ?

Vẫn còn nhiều người đang chờ em.

Ta có thể nghe tiếng thở dốc của ngươi ở đâu đây.

Đúng thế.

Em không nỡ bỏ họ mà đi.

Em sẽ sống.

Tệ thật đấy!

Nhưng...

Bước chân ấy dần loạng choạng, cơ thể như mất đi trọng lực.

Chờ một chút thôi, ta sẽ đến bên ngươi.

Em chẳng thể điều khiển nó được nữa.

Chờ một chút thôi, ngươi chẳng thể thoát khỏi ta.

Đến cả bản thân em cũng không nghe lời em.

Ta đến đây.

Nhưng...

Lối ra ở kia mà em.

Ta đến đây.

Cố thêm một chút nữa.

Ta gần ngươi hơn bao giờ hết.

Chỉ vài ba bước chân thôi.

Tự hỏi cảm giác sẽ như nào nếu ta xé toạc lớp da ấy ?

Gục ngã trước cửa thiên đường.

Xem nào, thắng bại rõ ràng.

Ta đã giành lấy chiếc huy chương.

Chúng đuổi kịp rồi.

Những đôi tay nhớp nháp níu lấy người em.

Dìm em vào cái hồ ấy, nơi ngọn nguồn của mọi sự tiêu cực.

Cái giọng nói the thé, chua chát hòa vào nhau.

Cười cợt, khinh bỉ, hả hê.

Bắt được ngươi rồi.

--------------------------
Con dao dính máu bị vứt ngay góc phòng.

Em không nói gì mà cứ mở to mắt nhìn mọi vật xung quanh.

Chẳng dập dìu trên những con sóng xô mà chỉ dần chìm sâu vào đáy hồ tĩnh lặng.

Máu từ vết cắt ở cổ tay trái cứ thế mà tuôn ra như van nước bị hỏng, không tí nhân nhượng làm ướt một mảng ga giường.

Lần đầu tiên em mới thấy màu đỏ của máu lại xinh đẹp đến như vậy.

Hai mí mắt từ từ khép lại.

Em sẽ ngủ một giấc.

Một giấc ngủ thật dài, thật sâu.

Một giấc ngủ đánh dấu điểm kết thúc của một kiếp người.

Xin lỗi nhé! Tao thất hứa rồi.

Khi ấy là 2:56 phút.
---------------------
Tuy không quá khó hiểu nhưng tôi sẽ giải thích ở đây.
"Chúng" : những suy nghĩ gốc rễ, những suy nghĩ tiêu cực trỗi dậy muốn dồn ép Mitchy đến đường cùng

"Con mồi" : Mitchy"Khu rừng" : đầu óc, tâm trí của Mitchy"Tán cây" : những nhánh suy nghĩ nhỏ dần được hình thành, hợp sức với "chúng" ngăn Mitchy chạy thoát khỏi "khu rừng""sương mù" : sự vô định khi Mitchy ngẫm nghĩ, sợ hãi về "chúng" và "tán cây" càng nhiều thì "sương mù" càng dày đặcTúm lại cuộc đuổi bắt đó diễn ra trong tâm trí của Mitchy ( đấu tranh tâm lí ?) và cuối cùng em ấy thua cuộc trước "chúng", mọi sự tích cực và ý chí muốn sống đều bị "chúng" dập tắt nên mới có cái kết như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro