MitsuTake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitsuya đang yêu.

Gã yêu Takemichi-người bạn nối khố đang sinh sống ở nơi mà người dọn đường cho thời kì âm nhạc lãng mạn và là nhà soạn nhạc vĩ đại Ludwig van Beethoven được sinh ra-nơi nước Đức xa xôi ấy.

Người ở Nhật, người ở Đức, cách nhau hơm chín ngàn ki-lô-mét.

Yêu và được yêu là những gì hạnh phúc của mỗi đời người.

Những khi hạnh phúc, những khi ghen hờn của tình yêu đem lại đều giống nhau cả.

Ít nhất ta vẫn còn có thể thấy và cảm nhận họ bằng đôi mắt, bằng hành động.

Nhưng còn yêu xa thì sao ?

Ta kết nối với nhau qua những dòng tin, cuộc gọi.

Là những nụ cười, những lời thương che giấu đi tâm tình buồn tủi khi trời se lạnh.

Là khi bản thân mệt mỏi với những guồng quay trong cuộc sống nhưng chẳng dám than với người kia vì biết rằng người ấy cũng có những áp lực.

Là khi nghĩ đến tương lai hai ta sẽ thế nào ?

Là khi lạc quan, là lúc bi quan.

Là mệt mỏi, là mong nhớ, là chờ đợi.

Gã nhớ em.

Nhớ mái tóc xù vàng óng bồng bềnh như mây.

Nhớ nụ cười rực rỡ tựa ánh dương nơi góc trời.

Vào những ngày mưa tầm tã, khi đã quá chán nản với việc vùi đầu vào mớ bản thiết kế, gã vẫn luôn phóng tầm mắt qua màn mưa nhìn về phía chân trời xa xăm kia để nghĩ về em.

Một chàng trai nhỏ nhắn hay cười thật tươi với đôi mắt sâu thẳm ngỡ như chứa cả đại dương xanh thẳm, như đựng cả dãy ngân hà huyền bí.

Nỗi nhung nhớ ấy đốt cháy gã mỗi ngày.

Cũng sáu năm rồi em ơi.

Gã không gặp em sáu năm rồi.

Một khoảng thời gian dài ròng rã không được ôm em vào lòng, không được chăm sóc em.

Nhưng rồi...gã lại không muốn em thấy gã lúc này.

Người gã gầy gò không sức sống, hai má hóp lại, quầng thâm cũng ngày càng lộ rõ.

Nhiều người đồng nghiệp bảo gã là xác sống thì cũng chẳng sai.

Gã chẳng còn là Mitsuya luôn dịu dàng, ngọt ngào, làm bờ vai vững chắc để em tựa vào.

Gã chẳng còn là Mitsuya mà em biết, em thương.

Gã chỉ là một kẻ nhuốm lên mình một màu đen ảm đạm, tự dìm vào hố sâu tuyệt vọng.

"Tôi muốn chết"

Suy nghĩ đó cứ bám lấy gã từ ngày em ra đi.

Em rời xa gã sáu năm, nó bủa vây gã sáu năm.

Nhiều lúc bước đến mép của vực sâu ấy, nhiều lúc bật khóc, vỡ òa lên đến sưng cả mắt, nhiều lúc muốn quên đi tất cả, nhiều lúc sóng mũi cứ cay cay khi lướt qua một bóng lưng ai đó trông giống nhưng rồi nhận lại câu " nhầm người rồi", nhiều lúc chỉ muốn kết thúc kiếp người,...

Gã lại nhớ đến em, nhớ đến những dòng tin nhắn động viên từ em.

Gã không muốn bỏ em một mình.

Gã không muốn em phải khóc, em phải đau khổ.

Để rồi gã cứ sống một cuộc sống vô định, chênh vênh giữa dòng đời vội vã.

Ngày thì bộn bề trong công việc, đêm về nhắn tin trò chuyện với em, sau lại bó gối co ro một góc giường khóc nức nở.

Cảm giác mâu thuẫn cứ thế mà lớn dần và rồi sẽ có ngày nó nuốt chửng cả gã thôi em ơi.

----------------------------------

Hôm nay Mitsuya vui lắm.

Vì em tranh thủ ngày nghỉ ngồi máy bay mười mấy tiếng qua thăm gã.

Tim gã đập rộn ràng lên, âm thanh ấy cứ như muốn vang cho cả thế giới lắng nghe.

Ngay khi thấy dáng em lấp ló từ xa, bàn tay nhỏ kéo chiếc vali màu vàng nhạt, nước mắt của gã cứ như thể nó chỉ chờ đợi khoảng khắc ấy liền chực trào ra .

Một bước, hai bước, đôi chân gã dần tăng tốc.

Bỏ mặc ánh mắt dị nghị, hoang mang của mọi người xung quanh, gã thuận tay kéo em vào lòng, áp khuôn mặt thanh tú ấy vào ngực trái-nơi trái tim gã đang đánh lên một khúc hòa tấu.

Gã đảo mắt một vòng, không nói không rằng liền dẫn em rời khỏi.

Ngay cả khi gã trò chuyện với em bên trong thang máy cũng cảm nhận được sự lo sợ của hai mẹ con ở đó.

Mấy người đó bị gì ấy nhỉ ? Gã đã nghĩ như thế.

Cơ mà đã có em thì gã cần gì phải tốn sức để ý họ chứ.

-------------------

Khi đã dùng bữa và làm những việc theo kế hoạch thì đồng hồ đã ngấp nghé gần bảy giờ tối.

Em nằng nặc đòi gã phải lên sân thượng cùng em hóng gió trong khi việc đó có thể làm ở ban công ?

Gã không hiểu nhưng cũng không nói gì mà cùng em băng qua các hành lang để lên sân thượng gần như bị bỏ hoang ấy.

Tay gã nghiêng nghiêng lon bia vớ đại trong tủ lạnh, thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc nhìn cậu trai ngồi kế.

Bỗng phút chốc, trông em vô hồn đến lạ.

Em vẫn cười, vẫn đùa giỡn, vẫn hôn, vẫn ôm gã nhưng cảm giác như thể người mà gã nói lời yêu thương là một con robot được lập trình những cảm xúc, những hoạt động của em.

Là em trở nên thật xa lạ hay do gã đa nghi ?

Một ngụm, hai ngụm, đầu gã ong ong lên rồi nặng dần, chẳng thể suy nghĩ thông suốt nữa.

Gã say sao ? Say vì thứ bia nhạt toẹt này sao ? Hay là say vì mớ suy nghĩ ngổn ngang ?

Rượu vào thì lời ra, cứ thế mà gã bộc bạch hết những tâm tư đã đè trong lòng từ lâu.

Gã òa khóc lên như một đứa con nít bị hư món đồ chơi mà nó ưa thích.

Trái lại với gã, em yên lặng ngồi đó, tầm mắt vô định lướt qua hàng ngàn vì sao không đích đến.

Em cất lời, giọng nói nhẹ nhàng tựa lông vũ đánh gãy tiếng khóc nức nở của gã.

" Sao không đi chết đi ? "

Gã khó hiểu trơ mắt nhìn em, không tin vào những gì mình vừa nghe được.

Em nở nụ cười thật tươi như thuở ta còn non dại nhưng trong mắt Mitsuya lúc ấy, nụ cười đó có chút ghê rợn.

" Cậu muốn chấm dứt sự đau khổ này không ?"

Nhận được cái gật đầu của đối phương, em liền nắm lấy bàn tay to lớn của gã rồi dắt đi.

Thật lạnh!

Gã thất tha thất thiểu làm theo những gì Takemichi nói để rồi lúc bừng tỉnh là cảnh gã và em đang đứng chênh vênh trên mép sân thượng.

Em nép vào bờ ngực vững chắc, đôi tay thon mảnh siết chặt lấy tay gã, nhẹ giọng hỏi cứ ngỡ lúc này chỉ như khi ăn cháo, uống nước.

" Cậu muốn ở bên tớ chứ ?"

Gã không nghĩ ngợi gì liền gật đầu như khi gã đáp lại câu tỏ tình của em.

Vẫn là câu hỏi ấy, vẫn là cái gật đầu ấy, chỉ là vật đổi sao dời, tình cảnh nay đã khác.

Cả hai cùng nhau gieo mình từ độ cao hơn năm mươi mét có hơn xuống đất.

Gã đờ người, vẻ mặt hoang mang đến trắng bệch, mở to mắt nhìn người trong lòng rồi bật cười tự giễu trong trạng thái rơi tự do.

Em chẳng phải Takemichi áo phông quần jean khi nãy mà thay vào đó là khoác lên bộ đồng phục vương đầy màu đỏ sẫm, gương mặt thanh tú ấy đã biến dạng, máu từ trán cứ tuôn ra như thác đổ.

Đây là em, là Takemichi của sáu năm trước.

Giọng cười của gã nghe thật điên dại hòa vào một chút tru tréo của con thú hoang khi đến đường cùng và... cũng thật thê lương.

Những kí ức mà gã chôn giấu lần lượt ồ ạt tràn vào đầu, không một chút nhân nhượng như muốn trêu ngươi cái gã hèn mọn chỉ biết trốn chạy sự thật ấy, như muốn chứng tỏ rằng đến khi kết thúc một kiếp người gã vẫn là kẻ vô dụng.

Tất cả đều là ảo mộng.

Đó là suy nghĩ còn sót lại trong đầu gã trước giây phút cơ thể nát vụn do va chạm với nền đất lạnh lẽo, chất lỏng đỏ lòm chảy đầy từ vị trí phần đầu rồi lan ra khắp phía, văng tung tóe dính lên cả cửa của các cửa hàng gần đó.

Hôm ấy, cái chết của cậu trai trẻ tuổi đã để lại trong lòng người dân xung quanh một sự bàng hoàng lẫn tiếc thương.

Chỉ duy nhất cậu ta thôi.

-------------------------

Takemichi chết rồi.

Chết ở độ tuổi mà các cậu bạn cùng tuổi khác đang tận hưởng quãng thời gian thanh xuân vui vẻ.

Mọi việc diễn ra một cách đột ngột, cái chết cứ thế mà ập xuống đầu em.

Gã chỉ mới đi mua kem một chút thôi, ừ chỉ một chút thôi để rồi trở về thấy cảnh tượng người em máu me be bét nằm dưới mé gầm xe tải.

Chiếc áo sơ mi trắng tinh khiết em vẫn hay nâng niu nay đã thấm đẫm một mảng đỏ phủ một lớp đất bụi.

Gã đấm liên tục vào mặt tên tài xế để phần nào giải tỏa được cơn tức giận dâng ngùn ngụt trong lòng.

Hắn ta làm gì có quyền cướp lấy mạng sống của em nhỉ ? Với lí do uống thức uống có cồn làm mất tay lái lại càng không.

Sự việc ấy chỉ lắng xuống khi mọi người ùa ra ngăn lại cuộc trả thù nông nổi của gã.

Vào ngày tang lễ của người thương, gã quỳ thụp xuống sàn gào khóc thảm thiết.

Bỏ qua ngoài tai mọi lời khuyên nhủ, Mitsuya tự nhốt mình trong phòng.

Lúc điên cuồng gào thét, lúc lại cười một cách thống khoái.

Người ta bảo gã điên, không một lời bàn cãi, một nửa hồn gã cũng đi theo em mất rồi.

Oang oang vỗ ngực sẽ bảo vệ em, nhiệm vụ cả đời gã gánh vác lại mảy may thất bại trong chốc lát.

Gã đã từng muốn đi theo em chưa ? Câu trả lời sẽ là có, từng giây từng phút vẫn luôn nung nấu ý định đó nhưng rồi ngoảnh lại em sẽ vui sao ?

Một tuần sau đó, gã lại hành xử như bình thường, vẫn cười, vẫn nói như một Mitsuya của Takemichi.

Người thân, bạn bè mừng lắm vì cuối cùng gã cũng vượt qua khỏi đau khổ.

Nhưng nào ai có hay, em vẫn sống bên gã, ngay trong trí tưởng tượng này.

Gã tự tay phác họa nơi không khí hình bóng em lại hiện về.

Gã tự tay vẽ tiếp nên câu chuyện về mối tình vốn đã chết non của hai ta.

Gã tự tay múa bút nối lại sợi tơ hồng vốn đứt đoạn.

Điểm bút vẽ vời chút ảo mộng làm ta đắm say cả kiếp người.

...để rồi ảo mộng hóa tro tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro