MiTake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh chiều tà như vệt màu bị loang đổ lên một bên sườn mặt của Takemichi, dần dần chảy dọc xuống dưới rồi không ngần ngại mà nhuộm lấy đôi vai gầy ấy. Một gam màu hỗn độn bao trùm vạn vật: đám cỏ dưới chân chẳng còn xanh, áng mây trên tầng cao chừng mất sắc trắng của riêng nó,...; tất cả bị nhấn chìm trong màu cam vàng còn sót lại của mặt trời trước thời khắc giao buổi. Không biết nữa, trước khung cảnh đó, trước cơn gió thổi siết làm rát cả da thịt, Takemichi thấy tim em thổn thức và đầu thì nghĩ suy nhiều.

Em đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn người đang kê đầu nằm lên đùi mình. Sức nặng hiện hữu trên đùi khiến em mê man, dường như có phần nào thoải mái, nhẹ nhõm lạ lùng. Tay cũng vô thức mà mân mê từng lọn tóc của người nọ.

- Mikey! - Em gọi.

- Sao thế Takemicchi? - Mikey đáp.

Mikey chẳng còn nhắm nghiền đôi hàng mi nữa, giờ đây mắt gã mở to khóa chặt em trong con ngươi đen sẫm. Hơi thở của Takemichi chợt run lên trong phút chốc, bụng theo đó nhộn nhạo những cảm xúc không tên.

- Hình như... tao phải lòng người ta mất rồi. - Takemichi nói. Em không nhìn gã, cũng không nhìn nơi đâu, tầm mắt sâu hoắm, vô tận.

Gã nghệt mặt ra, một chút vô định hằn vào đáy mắt. Một cú nổ tung trong đầu làm tâm trí gã trắng xóa, mịt mù. Rồi có lẽ do Mikey tưởng tượng hoặc có lẽ nó là thật, rằng nỗi buồn dai dẳng từ đâu đang thấm thía vào xương, vào thịt gã. Triền miên. Tê dại.

- N-người ta? Là ai cơ? - Mikey ấp úng. Gã chả thể nhớ được lần cuối gã lắp bắp như này là khi nào nữa. Đã quá lâu rồi để tổng trưởng Touman nhận ra trên đời vẫn xuất hiện thứ khiến gã phải luống cuống đến thế.

- Thì là người ta thôi. Mà người ta có điểm giống mày lắm đó. Biết là gì không?

Gã chỉ lắc đầu, không đáp. Cảm giác hụt hẫng nghẹn ứ cổ họng, làm vai gã chùng xuống, nặng trịch.

Mikey nửa muốn biết, nửa không tha thiết nghe bất kì lời nào về "người ta" mà em đang nhắc tới. Vì người có thể khiến em yêu thích đến thế chắc hẳn tuyệt vời lắm. Và điều đó chỉ "giúp" gã tiến thêm một bước trong việc lôi các khuyết điểm của bản thân ra mà rủa xả.

- Là cực kì mạnh luôn. Mạnh như này nè. - Em còn gồng cả hai cánh tay lộ ra tí cơ bắp để minh họa. - Nhưng mạnh tới đâu thì người ta cũng có lúc yếu đuối mà, mỗi khi như thế tao đều muốn vỗ về người ta biết bao.

Nói đoạn, em thở hắt, hơi ngả người chống hai tay ra sau, cảm nhận khí trời mát rượi lượn lờ trên chóp mũi. Các thớ cơ căng đến đau nhức chừng được xoa dịu mà đang từ từ thả lỏng, và tâm hồn bay bổng phía chân trời kia. Em nhắm mắt lại, thở đều, nghe lòng mình lặng.

Bên đây, ruột gan gã quặn lên từng cơn đau nhói.

Chợt em lẩm bẩm: Khờ quá!

Vậy mà giây sau Takemichi bật cười, những tiếng khúc khích rơi trên vành tai Mikey. Em đảo mắt rồi không thương tiếc vò mạnh đầu gã, mái tóc vàng hoe rối tung lên lòa xòa trước trán. Gã cau mày bật dậy, chưa kịp tóm lấy thân hình nhỏ nhắn ấy thì em đã nhanh nhảu chạy ra xa.

- Về thôi, Mikey. Gió bắt đầu lớn rồi…

Gió lớn dần, thổi vù vù cuốn đi những âm thanh rời rạc sau đó. Và rằng chỉ mới khoảnh khắc trước, khi ánh nắng ôm thân em rực lên; vào lúc gã hướng về mặt trời cháy gần tàn lụi - nơi em đứng, với đôi mắt đã bị chói lòa: Môi em mấp máy vài từ vụn vỡ.

Như cơn đau cồn cào chẳng hề tồn tại, như gió đã quét đi hết những cảm xúc rối bời ban nãy. Mắt gã sáng lại và trong trẻo.

- Ừ, về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro