RanTake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu thất hứa rồi... Cậu Lan lừa em rồi...

Đạo nói trong tiếng nấc. Em vùi mặt vào hõm cổ của Liên, nước mắt giàn giụa bên má rơi xuống thấm đẫm một vùng áo chị. Liên cụp mắt, cổ họng nghẹn ắng hẳn lại, bao nhiêu thứ quẩn quanh trong đầu nhưng chị chẳng thể thốt ra lời nào cả. Chị ũ rũ vươn đôi bàn tay vuốt nhẹ lưng Đạo mà lòng não nề không thôi.

Chị trách trời, trách đất, trách cái số đời nghiệt ngã làm em chị khổ. Rồi chị trách mình sao không vững lòng thêm chút nữa, phải chi lúc đó chị ngăn Đạo tiếp xúc với cậu Lan cho bằng được thì đâu ra nông nỗi này. Liên nghĩ mà lệ lăn dài.

- C-cậu lấy vợ... Cậu bỏ em rồi chị ơi...

Đạo ngước nhìn chị. Giờ đây mắt em nhòe, sưng húp che giấu đôi ngươi trong, sáng bừng những giấc mộng thơ ngây đi mất. Bàn tay cậu Lan từng nâng niu, trân trọng bị em nắm chặt, ghim móng tay sâu đến chừng rớm máu. Liên không rõ nhưng chị cảm nhận được giấc mộng của em tan vỡ trước mặt chị, hóa vụn li ti chạm vào tim chị. Và nó đau, khó chịu và thất vọng.

Cậu đi, cậu bỏ thân này
Bỏ luôn lời hẹn những ngày còn đâu
Mà vui, mà kính mâm trầu
Mà lòng chưa đặng, tâm đau thuở nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro