RanTake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió gợn nhiều chừng làm bước chân Đạo lảo đảo. Nó thổi vù vù, đôi khi dữ dội, đôi khi lại da diết. Lạ lắm, khi trời vẫn còn rất trong. Dù vậy mắt Đạo vẫn sáng ngời và đẫm một màu xanh ngắt chứ nào để tí nao núng cản đôi chân đuổi theo bóng lưng vững chãi phía trước.

- Đạo, lại đây!

Nghe tiếng gọi, em đi nhanh dần rồi gần như là chạy. Đạo nhìn thân ảnh cao lớn ngày một rõ mà vệt đỏ hồng chẳng ngại ngần vươn lên gò má. Tim đập nhanh, người thì ngây ngẩn, còn tâm trí chắc cũng bay lượn vào cõi mơ mộng rồi. Lần nào cũng thế. Nhưng có lẽ hôm nay thứ sắc trắng tinh khiết đã làm mọi thứ khan khác. Một nhành hoa dại trắng. Cậu Lan cầm trên tay rất khẽ, trông nâng niu lạ thường.

- Lại gần cậu đi... Gần hơn nữa. - Giọng cậu trầm nhẹ như rót mật vào tai. Đạo lại thêm thổn thức.

Em nhích từng chút kéo ngắn khoảng cách giữa cả hai, chỉ thế mà tay đã ướt nhẹp mồ hôi. Để rồi khi mặt đối mặt, lòng bàn tay đã nhớp nháp khó chịu khiến Đạo nhíu mày, bèn len lén chùi tay vào áo bà ba sờn cũ.

- Sợ cậu ăn thịt em hay sao mà mồ hôi đổ ròng ròng vậy?

Giật thót người, em ngẩng phắc đầu nhìn cậu. Bình thường có e thẹn, có ngại ngùng như nào thì cố giấu chả cho ai biết. Nhưng em ơi, trời phú cho mắt em trong, em đâu có biết rằng em nghĩ gì đều phản chiếu qua đáy mắt hết rồi. Bởi, cậu Lan vừa soi bóng mình hằn trong đôi đồng tử ấy vừa ngẫm nghĩ nhiều.

- D-dạ em nào dám cậu ơi... - Đạo lắp bắp. Như mọi hôm.

Bỗng, nhành hoa dại trắng được cài lên tóc, bàn tay nọ còn mân mê từng lọn tóc đen nhánh một cách dịu dàng. Lồng ngực em thấy lạ, cơ hồ có cả đàn bướm chộn rộn ở trong. Nao nức quá đỗi những xúc cảm trong tim chẳng thể đè nén. Chới với.

Cậu dang rộng vòng tay ôm siết lấy em. Đạo áp đầu vào vòm ngực rắn chắc ấy, nghe trái tim cậu xốc nảy.

- Cậu không sợ sao cậu Lan?

- Không. Vì cậu thương em mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro