RinTake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy tới biển khi trời chưa rạng
Đi xuyên đêm đến lúc hừng sáng
Để luồng khí mới căng buồng phổi
Và tóc em mai nhuộm nắng vàng.

...

Một giờ sáng. Rindou nhớ nhung mãi bờ biển dài trắng xóa một vùng; nhớ sâu đậm cái màu xanh ngời gợn lăn tăn; nhớ tha thiết tiếng sóng kêu văng vẳng. Qua những cái nhớ, gã lại ước rồi mong muốn. Gã muốn đến biển cùng em.

Một giờ mười lăm phút. Rindou rời nhà.

- Mày đi đâu đấy? - Ran hỏi. Giọng anh khàn khàn, mặt mày nhăn nhó chừng bị đánh thức bởi âm thanh gã lục lội đồ đạc vài giây trước.

- Em nhớ biển.

Ran nhìn gã chằm chằm rồi cụp mắt.

- Đừng để mình bị cảm. Nó cũng vậy.

Một giờ ba mươi phút.

"Hãy đi tới biển cùng anh, Takemicchi."

Hai giờ.

Khói. Rindou hít vào một hơi và thở ra khói. Trời đã lạnh đến cóng cả da thịt, vậy mà gã đã chờ trước nhà Takemichi dưới thời tiết này những ba mươi phút. Có thể gã sẽ phải chờ cho đến khi ánh trăng tàn lụi hẳn. Lạ thay, Rindou vẫn hướng mắt tới cửa sổ phòng em bằng tất cả sự dịu dàng da diết.

Hai giờ mười phút.

"Chờ em."

Hai giờ hai mươi phút. Tiếng bô xe rít như kêu mòn mặt đường vươn mùi nhựa mới. Các dãy nhà chằng chịt, san sát nhau tiến vào hai con ngươi của gã rồi vụt nhanh chìm vào màn đêm thăm thẳm. Chiếc xe bon bon chạy theo vầng trăng lặng căm treo trên đỉnh đầu. Và chẳng lâu nữa, Rindou sẽ được trở về những ngày thơ ấu để hồn mình hôn thâu với lòng biển.

Buốt rét lắm chứ. Nhưng ngay khi chiếc áo khoác chẳng còn bảo vệ gã khỏi giá lạnh, gió thổi táp vào hai má làm chúng đỏ ửng, gã vẫn cảm nhận được sức sống đang căng tràn trong cơ thể. Hoặc chăng nó còn mãnh liệt hơn thế. Không biết được. Sao mà biết được.

Takemichi vòng tay ôm chặt eo gã, áp đôi má lên thân hình vững chắc ấy. Gò má đỏ hây hây, mềm đến ngây ngẩn. Thoáng qua, Rindou nghe nhịp tim em đập trên lưng mình. Điều đó khiến gã mơ mộng.

Gã không hay mơ. Mà cũng chả có gì để mơ. Nhưng từ lúc gã trầm hồn mình xanh trong mắt em, gã mơ nhiều. Tỉ như mơ được cùng em ngắm mưa trước hiên nhà; tay nắm tay trốn chạy mùa hạ hay đi những nơi thật xa;... Vốn gã đâu phải người suốt ngày ngơ ngẩn mà là em khiến gã mãi ngẩn ngơ.

Rindou rõ gã không hề cường điệu nếu nói rằng mắt em giờ đây sáng rực và lấp lánh, kể cả khi gã chẳng nhìn thấy. Vì Takemichi thích đi chung với gã, chả đời nào em vắng mặt khỏi bất kì thứ gì liên quan đến người em thương. Còn gã thì thích được làm người quan trọng của em thật nhiều.

Rồi khi mùi nồng mặn chạm nơi đầu mũi cũng là lúc em ôm chặt gã hơn, reo lên một tiếng khoan khoái.

- Biển kìa!

Trời chưa sáng hẳn, đường sá vắng vẻ chừng không muốn tỉnh dậy sau một ngày dài, biển lại khác. Những cơn sóng nhỏ muôn trùng chồng lên nhau tạo nên các đợt dập dềnh kéo dài như vô tận, rồi như thể nó đang chào đón gã và em.

Rindou vừa dừng xe lại thì Takemichi đã leo xuống chạy ra phía bờ biển. Em trông vui vẻ hơn mọi hôm, ít nhất là gã thấy vậy. Gã lắc đầu cười nhẹ rồi dựng xe một góc, theo dấu chân em mà hướng ra vùng trời trên mặt đất.

- Thích chứ?

Em cởi giày để gọn trên nền cát, nhún khẽ chân mình xuống biển để rồi giật thót, xuýt xoa không thôi vì lạnh. Dù thế, em vẫn đang vui, rất vui là đằng khác. Rindou chẳng nói gì, gã chỉ lặng im ngắm em chăm chú. Gã bỏ quên cả thời gian, vứt ra sau đầu vòng quay siết của vũ trụ.

- Em thích lắm! Rất nhiều luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro