Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong căn phòng nhỏ với gam chủ đạo là màu đen, dưới ánh đèn xanh dương nhàn nhạt, Takemichi lúc này đã ngồi trên mép giường,chân để ở dưới đôi khi còn đung đưa nhè nhẹ

Đưa đôi mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn cái người trước mặt.

-"À,Mei....!!".Giọng nói rất nhỏ giường như muốn nói giường như không

Ở thế giới khác quá nhiều nổi đau khổ,đùng một cái ở thế giới khác lại được yêu chiều, rất nhiều sự thay đổi, Takemichi có lẻ có chút không thích ứng kịp.

Mei là một người rất ít nói,hắn nhìn tên nhóc đang ngồi phía giường,đang ấp ủ lo âu, rồi lại phán một câu xanh rờn

-"Mày không phải là Takemichi?"

Sửng người trước câu hỏi ấy, Takemichi ấp úng

-"Tao...à...tao....haizzz đúng vậy"

Một bàn tay đột nhiên siết chặt lấy cổ của cậu

-"Thế mày là ai?"

Takemichi cố vùng vẫy khỏi cái tên to tướng này,họ khụ một cái,đưa mắt liếc hắn một cái giận dỗi

-"Khụ...mày gấp cái gì?Có tinh tao đánh mày không hả?"

Không nói không rằng tự nhiên nhào đến túm cổ người ta,cái đồ không có não!!!

Takemichi tức giận khói bóc nghi ngúc,Mei một bên cũng nhìn ra nên đành cười trừ,xong lại gần xin lỗi con nhím đang xù lông này.

-"Vậy mày nói xem,mày là ai".

Takemichi quay lại vẻ mặt bình tỉnh,suy nghỉ có nên nói cho hắn biết sự thật không?hắn có giống với Chifuyu không?

Takemichi thở dài một hơi, rồi nói:

-"Tao sẽ nói,mày tin hay không thì tùy mày"

Takemichi chóng hai tay lên cằm,mắt nhìn nơi xa xăm rồi nói tiếp:

-"Tao thật ra cũng là Hanagaki Takemichi,tao là người ở một thế giới khác,ở nơi đó vẫn có Mikey bọn họ, nhưng đã xảy ra quá nhiều đau buồn, nhiều người đã chết đi,trong đó có cả cái chết của một tên vô dụng là tao,...."

Nước mắt của anh hùng mít ướt lại rơi, từng hình ảnh hiện lên khiến lòng cậu đau nhói.

Mei đứng một bên,nữa tin nữa không:-"Vậy tại sao mày lại chết"

Takemichi cười khổ:-"Chết nhìu lần như thế,tao cũng không còn nhớ nữa".

Mei im lặng nhìn vào người tên Takemichi này,khuôn mặt vẫn thế nhưng trái tim thì không.Người này mang nhiều tâm sự lẫn nổi đau.

Takemichi lại nói tiếp:-"Ở thế giới trước tao đã không bảo vệ được mọi người,nên tao muốn tiếp tục thực hiện nó ở thế giới này"

Mei đột nhiên bước tới,đưa tay vạch vạch áo cậu lên

-"Bảo vệ bản thân cho tốt vào trước đi,đồ ngốc"

Hắn cốc đầu cậu một cái đau, miệng lẩm bẩm gì đó

'Đúng là dù là ai thì vẫn ngu ngốc như nhau'

Xong lại nói:-"Mày biết đánh đấm gì không"

Takemichi :-" À...um thì tao không biết đó mày"

Mei:-"..."

Hắn hỳ hục lục lọi trong tủ tìm kiếm thứ gì đó,vài phút sau thì lấy ra đưa cho cậu một khẩu súng lục mini

-"Đây,cầm lấy hộ thân"

Takemichi gật đầu,đem nó cất vào túi.

=======

*Ồn ào**Ồn ào*

Trong màn đêm một cao một thấp đang đi vào trong,càng gần càng gần người ta mới nhìn thấy thân thể họ đầy máu,mọi người cứ thế hồ nháo cả lên

Mikey cũng từ trên lầu đi xuống,mắt vừa nhìn đã vội lao tới đỡ người kia

-"Baji mày bị sao thế"

-"Chifuyu nữa"

Baji vội xua tay,đỡ tên nhóc Chifuyu ngồi xuống ghế sofa

-"Bọn tao bị úp sọt".Nói xong vung tay đấm mạnh lên bàn, chiếc kính nứt ra từng mãnh vụn,rơi vãi đầy sàn đất

Mikey nhíu mày

-"Chifuyu có sao không"

Người gật gù bên kia bỗng phát cuời lớn

-"Tao mà bị làm sao được,hahaha"

Do tiếng vở kính hơi lớn,nên từ trên lầu Takemichi cũng đã chạy xuống,giọng nói đầy gấp rút

-"Baji-kun"

-"Chifuyu"

-"Hai người bị làm sao thế"

Bước đến gần,tay rung rung sờ lên vết máu đỏ hằng lên áo và cả trên mặt của hai người bọn họ

Tại sao khi nhìn thấy cảnh tượng này Takemichi giường như rất sợ,sợ bản thân lại mất đi họ một lần nữa

Baji nhe răng nanh cười cười với Takemichi:-"Không sao đây,chỉ trầy nhẹ thôi"

Chifuyu cũng an ủi cậu:-"Đúng vậy,đúng vậy"

Mei nhìn cậu nhóc tóc vàng vàng hơi xù,đang đứng đau lòng,đôi mắt xanh kia thật sự không hề biết nói dối,xen lẫn trong sự lấp lánh là sự chịu đựng nổi đau âm thầm.

-"Không sao mà cỡ này hả"

Takemichi dùng tay ấn mạnh vô vết thương của Baji,như mèo con bị đau,Baji la lên một cái

Mikey:-"Được rồi,hai đứa tụi mày cũng nên đi băng bó vết  thương đi"

Baji xoa xoa vết thương, rồi cùng Chifuyu đi xử lý vết thương

Mikey ngồi trên sofa,mắt hướng về ánh trăng sáng ngoài khung cửa sổ, trong đầu vô vàng suy nghỉ

-"Mikey-kun"

Takemichi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Mikey có phần hơi đáng sợ.

Mikey quay sang:-"hửm?Em không đi ngủ đi"

Mei lúc nảy cũng đi rồi,đi giúp hai người kia một tay và cũng đi nghe ngóng chút thông tin cho cậu.

Takemichi không nhìn Mikey nói:-"Thế còn anh, Mikey"

Mikey đứng dậy đi đến chỗ Takemichi,đột nhiên áp sát ,ghé vào tai thủ thỉ:

-"Em muốn ngủ cùng anh"

Hừm!

Takemichi bỗng nhột rồi giựt mình

Chưa kịp trả lời thì tay đã bị kéo đi rồi

*Cạch*

[Sano Manjirō]






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro