Người tên Mei là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cánh cổng nhà lớn mở ra, một hàng người đứng cuối chào, Mikey tổng trưởng trên tay đang bế Takemichi,chân ung dung đi vào trong

Mikey đặt Takemichi ngồi trên sofa,tay vẫy người làm đi lấy hộp thuốc.Takemichi ngơ ngác từ nảy giờ...Trong đầu vô vàng dấu chấm hỏi

Từ khi nào mà bọn họ lại sống trong một căn nhà xa hoa lộng lẫy như vậy?

Mikey khụy một chân xuống,tay nắm lấy chân cậu đặt lên đầu gối của mình, rồi nhẹ nhàng thỏa thuốc,ba phần ôn nhu bảy phần yêu thương

-"Sao em lại chạy ra đấy"

-"Ưm...!!!"

Takemichi không thể nói là bản thân muốn đi tìm hiểu chút thông tin được.

Bản thân từ khi xuyên về đây càng không biết gì hết,lại chã thể hỏi ai được

-"Tại em nhớ mọi người...ưm...thì..."

Không biết cậu nhớ theo kiểu nào nữa,nhưng khi câu nói ấy vừa dứt thì gương mặt nhỏ lại tô màu hồng nhàn nhạt

Mikey dán miếng băng cá nhân cuối cùng rồi nhẹ nhàng nâng mu bàn chân của Takemichi lên và hôn nhẹ lên nó một cái,cậu lúc này càng ngượng,mặt đã đỏ tai cũng theo thế mà đỏ theo

-"Sao....sao...hôn vào chân=.="

Takemichi  thu chân về,đầu cuối gằm xuống hỏi hắn.Mikey lúc này đã đứng dậy, muốn trêu cậu thêm một tý,liền hôn lên chiếc tai đang đỏ, rồi thì thầm

-"Vì anh thích"

Điên rồi!

Takemichi từ khi nào mà lại!

Cảm xúc lâng lâng này giống như trước kia cậu đối với Hinata mới có mà.

Không thèm để ý đến cảm xúc nữa, Takemichi chợt nhớ đến thiết bị di động của mình,cả tháng xuyên về đây vẫn chưa thấy nó

-"Mikey-kun!Điện thoại?À...ùm. em muốn dùng điện thoại"

Mikey hắn "À" một tiếng rồi đi đến ngăn kéo bên chiếc bàn gỗ nó lấy ra,đưa đến trước mặt cậu

-"Mấy ngày trước Draken lấy đi gắn định vị vào,anh quên đưa lại cho em,chán rồi nhỉ".

Mikey đường đường lạnh lùng lại đang mỉm cười trước cậu,Takemichi đơ vài giây,nụ cười ấy thật đẹp

Takemichi chìa tay cầm lấy nhưng không vội bấm.Giọng bỗng ỉu xìu ngáy ngủ

-"Em mệt rồi Mikey-kun"

-"Được"

-"Anh đưa em về phòng"

Mikey làm động tác định bế cậu lên nhưng Takemichi xua xua tay không muốn,thế là hắn dìu cậu lên phòng.

"Hanagaki Takemichi"

*Cạch*

Tạm biệt Mikey rồi đóng cửa phòng lại.Thân ảnh cậu ngồi sộp xuống giường,mở điện thoại ra.

Dò từng dãy số,xem từng bức thư,vào cả mục ghi chú, từng thứ từng thứ một điều rất bình thường

Takemichi bắt đầu dò trên các mặt báo,tìm kiếm thông tin hiện tại của tất cả mọi người

*Trang đầu tiên*

"Một băng đảng yakuza ngấm ngầm đang đứng sau hàng loạt CTY bất động sản,kinh doanh trái phép,buôn lậu,kể cả giết người, nhưng hiện nay chính phủ vẫn không một chút động tỉnh"

*Trang thứ hai*

"Những gương mặt đại diện cho băng đảng Touman bảo gồm:

Tổng trưởng-Sano Manjirō[Mikey]

Phó tổng trưởng-Ryuguji Ken[Draken]

Phân đội 1-Baji Keisuke Matsuno Chifuyu

Phân đội 2-Mitsuya Takashi Shiba Hakkai

Phân đội 3-Hayashida Haruki"Pachin"
Hayashi Ryōhei Peyan"

Phân đội 4-Kawata Nahoya"Simley"
Kawata Sōya "Angry"

Phân đội 5-Hanemiya Kazutora
Sanzu Haruchiyo

Phân đội 6-Hanagaki Takemichi-Mei Hara

'Ngưng vuốt màn hình xuống vì thấy bản thân là đội trưởng của một phiên đội,không biết Takemichi của thế giới này là một người như nào nữa,còn người tên Mei là ai?'

Khẽ lắc đầu, Takemichi tiếp tục lướt tiếp trang báo

Phân đội 7-Kakuchōu Kurokawa Izana

Phân đội 8-Tetta Kisaki- Hanma Shuji

Phân đội 9-Haitani Ran
Haitani Rindō

Phân đội 10-Wakasa Imaushi -South

Phân đội 11-Inui Seishū
Kokonoi Hajime

Phân đội 12-Senju-Akashi Takeomi

Từng cái tên từng khuôn mặt cậu điều quen biết.Sau một tháng ở đây,thì giờ phút này cậu mới biết vì sao bản thân chỉ là một lên bất lương quèn mà lại được đi xe sang nằm bệnh viện đắt tiền,ở biệt thự cao cấp rồi.

-----

Takemichi suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng đi tìm cái người tên Mei kia

Mò từng phòng một,ở đây rất rất nhiều phòng, nhưng cũng may một điều là mỗi phòng điều có tên riêng của người ở,lúc mới bước vào đây Takemichi đã để ý thấy, thật là may mắn mà.

"mei Hara"

Takemichi có hơi đắn đo,không biết người này như thế nào,lại còn là cấp dưới của cậu,nhở may cử xử không đúng thì có bị giết ngay luôn không

Cả người uốn rợn sóng lưng một cái, rồi nhẹ nhàng chắc lưỡi"Haizzz bản thân cũng chết hoài, sợ gì chết nữa"

*Gõ cửa cộc cộc hai ba cái*

Tiếng cửa đã mở, một chàng trai bước ra,vốc dáng cực cao,làn da ngâm ngâm bánh mật,trên gương mặt rất đẹp trai lại có một vết sẹo dài nằm dọc theo đường chân mày xuống mi dưới của mắt,trông hơi dữ tợn.

-"Takemichi".Mei khẽ gọi cậu.

Takemichi khẽ gọi lại "Mei" một tiếng.

Mei không nói gì chỉ kéo tay cậu vào trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro