Họp bang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đã bao ngày trôi qua, Takemichi kẹt lại ở thế giới mới này,có rất nhiều điều làm cho cậu đắn đo suy nghỉ.

Con trai với con trai thì yêu nhau được sao?

Sao mọi người lại đối sử dịu dàng với cậu như thế?

Nằm cuộn mình trong chăn ngáy ngủ ưởn người một cái,ngày mới lại đến

'Ưm,hình như không đau nữa'

Vết thương ở phần bụng cũng đang lành dần, sức khoẻ cũng tốt

*Cạch*

-"Takemichi,em dậy rồi sao"

-"Ưmmmm". Takemichi khẽ đáp rồi ngáp thêm một cái và đi đánh răng

Mitsuya thấy vậy cũng đem đống đồ ăn đang cầm khụm nụm trên tay đặt xuống bàn kế đầu giường.

-"Mitsuya,dậy sớm thật"

Takemichi đưa đầu từ toilet trên miệng còn dính ít bọt kem đánh răng,giọng hề hề trêu trọc Mitsuya

-"Không dậy sớm thì ai đó đói thì sao"

Takemichi bỉu môi một cái rồi rút đầu về tiếp tục đánh răng.

Mitsuya đứng đấy cười trừ,cái đồ đáng yêu nhà Takemichi.

-"Ngon...q..á...q..u....á...."

Miệng nhét đầy thức ăn,đầu vẫn liên tục gần gật khen ngon.

-"Takemichi,ăn từ từ thôi"

-"Ưmm"

Liếc nhẹ người trước mắt,lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi đâu nhưng nhìn rất chửng chạc và rất dịu dàng, biết làm việc nhà biệt chăm con,lại nấu ăn rất ngon.

'Thật đam đang'

Trên gương mặt không có gì ngoài một vẻ đẹp trai,phần thái dương bên trái còn xâm một hình rồng vừa ngầu vừa dễ thương.Nếu mà Takemichi là con gái thì nhất định sẽ yêu Mitsuya cho mà coi.

'Ủa alo, Takemichi ơi?Đang yêu nhau mà?'

-"Mọi người đâu rồi"

Lúc ăn xong là đã 8h hơn,bình thường mọi người đã ở đây đông đủ cả.

-"À,có một cuộc họp bang,nên mọi người sẽ đến trễ"

Takemichi "À" một tiếng.

Ăn no nên cậu cùng Mitsuya đi dạo ngoài khuôn viên cho dễ tiêu hoá.

--------

Ngôi đền Musashi trước mắt,hàng trăm người nam nhân mặc áo bang phục Touman màu đen,xếp thành hai hàng người thật dài.Từ dưới cầu thang đi lên,bước đi đầu là tổng trưởng Touman Mikey,kế đó là phó tổng trưởng Draken, tiếp theo lần lược là đội trưởng đội phó 12 phiên đội khác nhau

Bước lên phía trên vài bậc thang,phía trung tâm nhìn xuống.Mikey vẫn như mọi khi ngồi bệch xuống đất, Draken tay chấp phía sau hông,mắt ủy nghiêm nhìn quanh một lượt, rồi hô to

-"Họp bang lần này là về vấn đề của Takemichi bị bắn"

'Takemichi ư'

'Là cái người mà tổng trưởng rất mực yêu thương ấy nhỉ?'

'Cậu ta là Đội trưởng của phiên đội 6 phải không?'

'Nghe nói cậu ta không phải dạng vừa ?'

'Sao lại bị bắn nhỉ?'

'Không biết'

'Tao có nghe nói,dù bị bắn 3 phát đạn nhưng cậu ta vẫn cho tên kia ăn 38 nhát dao chí mạng'

'Thật luôn'

'Vậy là đánh nhau à'

'Không biết'

Draken lại hô to lên một lần nữa:-"MỌI NGƯỜI IM LẶNG"

Mikey lúc này đã đứng lên,phong cách khoác áo bang phục ở ngoài, vài cơn gió lướt qua làm nó bay lất phất,nhìn vô cùng ngầu.

-"Mọi người nghỉ sao khi người thân bị người khác xuýt giết,tuy không chết nhưng cũng bị thương nặng"

Dù Takemichi giết được người bắn cậu thì sao chứ.

Dám đụng đến người của Touman,dám đụng đến cậu điều đáng chết,Mikey cười lạnh một cái rồi nói tiếp

-"Thế nên tất cả anh em Touman hãy cho tôi mượn sức mạnh để tiêu diệt bọn chúng".

"Hoan hô!!!! Được!Giết! Giết Sạch!"

-"Đúng vậy, phải giết sạch" Mikey nhếch mép cười điểu một cái.

Draken bước tới chỗ Mikey vẫn giữ cái vẻ oai nghiêm cao cao tại thượng,nhìn về phía mọi người rồi nói:-"Nếu không còn ai có ý kiến,thì ngày này tháng sau chúng ta sẽ có một trận quyết chiến,họp bang đã xong mọi người về đi".

Quá vài phút thì mọi người cũng lần lượt ra về hết,còn lại Mikey cùng Draken và vài người đội trưởng

-"Ra đây đi"

Nghe thấy giọng Mikey mọi người ngơ ngác,còn ai khác ở đây sao,là ai mà cả gan dám nghe lén cuộc họp bang của bọn họ...

-"Mikey-kun!"

Một chiếc người nhỏ nhắn,thân thì mặc đồ bệnh nhân.

-"Sao không đi dép"

Lúc sáng nghe Mitsuya nói  họp bang,nên cậu tò mò,vì muốn trốn khỏi hai tên vệ sĩ gác cửa mà quên mang dép.

Mikey ngoắc ngoắc cậu lại gần:-"Chảy cả máu rồi này".

Takemichi mỉm cười ý bảo không sao,bị thương cỏn con làm sao thấm gì cậu.

-"Mọi người hợp bang xong rồi"

-"Ừm" Mikey quay sang bế cậu
lên

-"Về thôi"

Mọi người thắc mắc:"Về đâu"

Mikey không thèm nhìn lại chỉ nói lơ:"Không đến bệnh viện nữa,về nhà thôi"

Nói rồi bọn hắn cùng cậu đi về nhà,ngôi nhà chung của tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro