Thế giới khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít tít tít

Tiếng máy móc vang lên điều điều,xung quanh chiếc giường ở giữa phòng bệnh là vài ba người con trai đang ngồi,vẻ mặt của ai cũng đầy sự lo lắng

Một người con trai với mái tóc trắng ngà ngắn ngang vai,hắn đưa tay nắm lấy bàn tay bé của người đang nằm trên giường bệnh rồi đưa lên áp sát vào khuôn mặt mình, hắn thì thầm

-"Takemichyyyy"

-"Mikey".Draken bước đến gần nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai của vị tổng trưởng Sano Manjiro.

-"Em ấy sẽ tỉnh thôi". Mitsuya đang ngồi khom người về phía trước,hai trỏ tay đặt vào hai bên đầu gối,vẻ mặt điềm tỉnh pha chút âu lo

-"Đúng thế".

Những người còn lại cũng gật đầu đồng tình.

Cậu ấy tên là Hanagaki Takemichi 18 tuổi,là tâm can bảo bối của Touman.

Một tuần trước bởi vì xung đột với một băng đảng mới "Phạm Thiên",bọn chúng đã bắt cóc và muốn giết chết cậu.

Tuy cũng không nguy hiểm lắm, nhưng Takemichi cũng đã hôn mê cả một tuần lễ, khiến cho cả Touman gà bay chó nhảy.

--------

9:00pm

Đôi mắt lim dim từ từ hé mở, một màu trắng tinh lập loè hiện ngay trước mắt.Đây có lẻ là thiên đường?

'Không phải'

Nơi đây tràn ngập mùi thuốc sát trùng, thật khó chịu

Takemichi cựa quậy định ngồi dậy,thì chợt cơn đau ở phần bụng khiến cậu "A" một cái

-"Takemichi"

Vẫn như thường lệ,sau giờ họp bang thì mọi người sẽ đến thăm cậu,nên khi cậu tỉnh lại họ sẽ ở đây

Takemichi khô rát cổ họng nên tiếng nói đầu tiêng là :"Nước"

Mitsuya vội đi gót một cốc nước,đi đến ngồi kế bên mép giường đưa tới miệng cho cậu uống từng ngụm nhỏ

Uống xong thì não Takemichi mới bắt đầu hoạt động, vết thương ngay phần bụng vẫn cứ đau ê ê,xung quanh là những người quen thuộc

Chẳng phải cậu đã chết rồi ư? Chẳng lẽ lại xuyên không?Vô số thắc mắc hiện lên trong đầu,Takemichi nhìn mọi người hỏi:

-"Ủa mọi người?Đây là đâu?"

Mọi người:"..."

Draken thở dài một hơi có lẽ em ấy bị sốc sau vụ việc xảy ra bèn trả lời cậu:-"Đây là bệnh viện"

Là Draken?Thân hình cao nghều,thêm gương mặt đẹp trai pha chút ngông cuồng của anh đang đứng trước mặt cậu này,làm cậu chắc nịt mình lại xuyên không

Takemichi thắc mắc nên hỏi tiếp"Sao tôi lại ở đây"

Mikey nắm chặt nắm tay:"Takemichyy,anh xin lỗi vì không bảo vệ được em,anh sẽ không để bọn chúng được sống yên"

Takemichi nghiêng đầu:"Bọn chúng?"

Mikey :"Phạm Thiên"

Takemichi nhìn Mikey-kun với khuôn mặt ngơ ngác.Rồi từ xưng hô may-tao,
nay là anh-em luôn rồi nhỉ?

-"Đừng gọi tao là em chứ Mikey-kun"

Mikey một bên xót xa,cứ nghĩ cậu vì sốc nên tinh thần bất ổn,dùng giọng điệu ôn nhu nhất

-"Bảo bối,anh hứa sau này sẽ bảo hộ em thật tốt"

Ngoài sức tưởng tượng,não Takemichi ngừng hoạt động luôn vài giây.

Takemichi:"Không phải, nhưng mà hai thằng con trai với nhau gọi như vậy không thấy kỳ lạ sao"

Ê!Tao với mày là bạn bè mà,quái nào lại gọi kiểu thân mật vậy?

Chifuyu một bên đau lòng nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm của cậu,giọng điệu rất ôn nhu:"Em là bảo bối của bọn anh,cớ sao lại kỳ lạ"

Takemichi:"Chifuyu"

Chifuyu:"Anh đây"

Takemichi vội xua tay bảo không có gì!

Ngay cả cái tên công sự cũng như vậy,mọi người nữa bị sao hết vậy nhỉ.

10:00pm

Sao một tiếng trò truyện và thăm hỏi,cậu mới biết được một điều là"Hanagaki Takemichi cậu đây chính là người yêu siêu cấp đẹp trai của một dàn cấp cao băng đảng khét tiếng Touman"

Takemichi"Phận trai mười hai bến nước,từ thẳng thành cong luôn, nhưng dù sao bọn họ cũng quá đẹp trai đi,nên bỏ qua bỏ qua"

*Cạch*

Từ ngoài cửa đi vào thêm vài người con trai cao to vạm vỡ,thân người măc vest sáng trọng

-"Nghe tin bé con tỉnh rồi"Baji đưa tay xoa xoa lấy chiếc má cưng chiều rồi điểm nhẹ lên chán cậu một nụ hôn

-"Baji-kun"

Takemichi không thể tin vào mắt mình nữa, người đang đứng đây và vừa hôn cậu là Baji đấy!

Hai hàng nước mắt rơi lã chã vì vui sướng,vừa nảy là Draken-kun, bây giờ là Baji, thật tốt vì bọn hộ điều còn sống.

Baji lung túng lấy tay gạt đi nước mắt cho cậu:"Bé con đừng khóc,anh xin lỗi vì đã về muộn"

Takemichi nghẹn họng vì buồn cười quá đi.Cậu khóc vì hạnh phúc và vì gặp lại được người quan trọng đã mất khi xưa mà.

Sau một pha dỗ dành,thì Takemichi cũng nín khóc và đi ngủ.

Một căn phòng bệnh vuông vức,trên giường là là bệnh nhân, dưới giường là nam nhân.Dù bản thân có vạn người khiếp sợ, nhưng đối với bảo bối vẫn như một chú cún trung thành.

"Ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro